Chương 3
Không biết bao nhiêu ngày rồi trôi qua kể từ sau khi Soobin dọn vào, Yeonjun tan ca muộn. Lần này anh không đi thẳng về nhà, mà ghé quán cà phê ngay cạnh công ty vì một đồng nghiệp gọi anh ra trao đổi tài liệu.
Người đó là cô gái loài mèo, dáng nhỏ nhắn, đồng nghiệp nhiều năm trong phòng. Cô vốn ngưỡng mộ Yeonjun từ lâu, luôn tìm cớ ở gần. Khi tài liệu được bàn giao xong, cô đứng dậy, bất chợt trượt chân vì sàn ướt.
Yeonjun theo phản xạ đưa tay đỡ lấy. Một cái ôm ngắn ngủi, đơn giản với anh.
Nhưng... với một đôi mắt khác đang nhìn từ xa, lại mang nghĩa khác hẳn.
Soobin đứng cách đó không xa, bóng cao lớn lọt thỏm trong dòng người. Đôi mắt nâu thoáng chốc tối lại. Cậu thấy cánh tay Yeonjun siết nhẹ quanh vai cô gái kia. Thấy gương mặt anh gần sát gương mặt khác.
Một cái ôm – quá mức bình thường với con người – nhưng với Soobin, nó là vết dao bén nhọn.
Vì từ khi ở bên nhau, Yeonjun chưa bao giờ ôm cậu trước.
.
Khi Yeonjun mở cửa về nhà, Soobin đang nằm dài trên sofa. Đèn không bật, màn hình TV lóe sáng rồi tắt, không có âm thanh nào ngoài tiếng cửa đóng.
"Cậu chưa ăn gì sao?" – Yeonjun hỏi.
Soobin im lặng, mắt nhắm nghiền.
Yeonjun thay giày, treo áo khoác, đi vào bếp. Nồi cơm trống trơn, bát đũa nguyên chỗ cũ. Anh không hỏi thêm, chỉ mở tủ lấy mì gói, nấu nhanh một phần.
Mùi mì lan ra, bụng Soobin cồn cào nhưng cậu cố chôn mặt vào gối. Cậu biết Yeonjun thấy, nhưng anh chẳng dỗ. Không dỗ, không một câu hỏi, không hề xoa dịu.
Đến tận khi Yeonjun ăn Cả buổi tối hôm ấy, Soobin không nói một lời với Yeonjun. Cậu nằm xoay mặt vào lưng sofa, tai cụp xuống, chiếc đuôi xù cũng chẳng còn sức ve vẩy. Yeonjun từ bếp đi ngang vài lần, thấy cơm vẫn nguyên, đồ ăn chẳng đụng tới, nhưng anh không mở miệng dỗ.
Anh vốn không quen loại cảm xúc này. Với Yeonjun, dỗi hờn là chuyện trẻ con, mà Soobin thì khác gì đứa con nít bướng bỉnh đâu.
Đêm xuống, Yeonjun tắm rửa rồi lên giường như mọi khi. Đèn ngủ vàng hắt xuống, phòng chìm trong im ắng. Anh lật trang sách vài lần, cố để mắt chữ mà trong đầu toàn vang lại tiếng thở dài khe khẽ từ sofa.
...
Đến khi Yeonjun vừa đặt sách xuống, xoay người định nhắm mắt thì giường lún xuống một bên. Một bóng hình cao lớn chậm chạp bò lên.
"Soobin?" – anh nhíu mày.
Cậu Golden chẳng đáp, chỉ thọc thẳng người vào chăn, chen sát bên anh. Vòng tay to lớn ghì lấy eo anh từ phía sau. Lồng ngực rộng rãi ép sát lưng Yeonjun, hơi thở ấm nóng phả nơi gáy.
"Cậu làm gì vậy?"
"...Không bỏ được." – giọng trầm thấp thủ thỉ, nghe nghèn nghẹn. – "Dỗi mãi mà anh cũng chẳng buồn nhìn, chẳng buồn nói một câu..."
Yeonjun im lặng.
Soobin dụi mũi vào gáy anh, thì thầm, giọng dỗi hờn mà run rẩy:
"Anh thật tàn nhẫn. Người ta... được anh ôm, còn tôi thì không. Trong khi tôi đáng yêu hơn nhiều..."
Yeonjun hơi quay đầu, thoáng bắt gặp đôi mắt nâu hoe đỏ. Cậu Golden chảnh choẹ thường ngày lúc này lại ướt át, đáng thương, giống hệt con chó con bị bỏ rơi.
"Đáng yêu?" – Yeonjun nhắc lại, giọng bình thản.
"So với cô ta... tôi vừa ngoan vừa to, vừa đẹp, còn lông tôi mềm thế này..." – Soobin rúc sát hơn, đuôi khẽ quẫy dưới lớp chăn. – "Anh không thấy tôi đáng yêu hơn sao?"
Yeonjun nhìn trần nhà vài giây, thở dài. Bàn tay anh chậm rãi đưa ra sau, chạm nhẹ lên mái tóc vàng mềm mại.
Soobin giật mình, cả cơ thể to lớn khựng lại. Nhưng ngay sau đó, cái đầu to liền dụi mạnh hơn vào vai anh, giọng nức nở:
"Đừng ôm ai khác nữa... nếu không tôi sẽ ghét anh... rất ghét anh..."
Yeonjun khẽ nhắm mắt, giữ im vòng tay nơi eo mình. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở gấp gáp dần lắng xuống của Soobin và cái siết ôm càng lúc càng chặt.
Đêm ấy, lần đầu tiên Yeonjun để cậu Golden ngủ trong lòng mình, mặc cho cậu thì thầm đủ lời trách móc, mà cái đuôi kia cứ không ngừng vẫy nhẹ như sợ bị bỏ lại lần nữa. xong, dọn rửa sạch sẽ, ngồi xuống bàn đọc hồ sơ, Soobin vẫn nằm nguyên.
Cái đuôi xù thỉnh thoảng giật nhẹ, đôi tai vàng cụp xuống.
Ánh sáng đầu ngày len qua rèm cửa, trải xuống sàn những vệt sáng vàng nhạt. Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc.
Soobin chậm rãi mở mắt, cơ thể cậu còn mệt rũ vì cả đêm co ro ôm anh chặt đến mức chẳng ngủ được bao nhiêu. Ban đầu cậu chỉ định làm nũng một chút rồi lùi lại, nhưng cuối cùng lại gục đầu, ôm riết lấy Yeonjun mà thì thầm trách móc. Vậy mà...
Vậy mà Yeonjun không hề gạt cậu ra.
Soobin chớp mắt, ánh nhìn lơ đãng rơi xuống—và cậu sững người.
Cánh tay Yeonjun đang vòng quanh eo cậu.
Không phải mơ. Không phải ảo giác. Rõ ràng là Yeonjun ôm lại.
Cả người Soobin như bị điện giật. Cậu Golden cao lớn này lập tức rúc mũi vào ngực anh, mùi hương dìu dịu quen thuộc xộc vào khiến tim đập hỗn loạn. Đuôi vẫy khẽ, rồi vẫy mạnh, tới mức giường rung nhè nhẹ.
"...Cuối cùng cũng chịu rồi." – cậu thì thầm, giọng đầy tự mãn.
Yeonjun vẫn chưa tỉnh, gương mặt thả lỏng, hơi thở đều đều. Trong khoảnh khắc này, anh chẳng còn cái vẻ điềm tĩnh xa vời thường ngày, chỉ là một con người bình thường đang ngủ. Soobin ngắm nhìn, trong lòng nhoi nhói nhưng cũng căng tràn thỏa mãn.
Cậu áp sát hơn, thì thầm sát tai anh:
"Anh thấy chưa, tôi đáng yêu hơn người ta nhiều... đến mức anh cũng không nỡ đẩy ra."
Cái đuôi vàng phe phẩy, bàn tay to lớn lần mò siết chặt hơn quanh eo Yeonjun, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này.
Một buổi sáng khác thường
Đến khi đồng hồ reo, Yeonjun nhíu mày, mở mắt. Cảm giác đầu tiên là... nặng. Trên ngực, bên hông, bên chân, tất cả đều bị đè bởi cơ thể dài ngoằng của Soobin.
"Cậu..." – Yeonjun khàn giọng.
Soobin lập tức giả vờ ngái ngủ, dụi mắt, nói với vẻ hờ hững:
"Ờ... sáng rồi à? Tôi ngủ quên thôi. Chứ ai cần ngủ cùng anh đâu."
"Vậy sao cậu ôm chặt đến mức tôi không thở nổi?" – Yeonjun gỡ tay cậu ra.
Soobin đỏ mặt nhưng vẫn ngẩng cao cằm, chảnh choẹ:
"Tôi mơ thấy ác mộng. Chỉ là vô thức. Đừng nghĩ nhiều."
Yeonjun thở dài, ngồi dậy. Nhưng vừa mới bước xuống giường, áo sơ mi đã bị kéo lại. Soobin vẫn nằm dài trên giường, mắt long lanh nhìn lên, giọng nhỏ đến mức như thì thầm:
"Nhưng mà... ôm tôi thêm chút nữa cũng được mà, đúng không?"
Yeonjun nhìn xuống cậu Golden khổng lồ, mái tóc vàng rối bù, đôi mắt vừa ngạo nghễ vừa yếu đuối. Anh im lặng vài giây, rồi khẽ vỗ đầu cậu.
Soobin lập tức vênh mặt:
"Đấy, tôi biết mà. Cuối cùng cũng công nhận tôi đáng yêu rồi."
Yeonjun: "...Cậu giống chihuahua hơn Golden đấy."
"Anh nói cái gì?!" – Soobin bật dậy, đuôi vẫy loạn xạ, vừa gầm gừ vừa lao theo anh vào phòng tắm. – "Tôi là Golden Retriever! Cao quý, mạnh mẽ, sang trọng, đẹp trai! Không phải cái loài nhỏ bé phiền phức kia!"
Yeonjun lặng lẽ đóng sập cửa phòng tắm trước khi bị tiếp tục ca thán.
Bên ngoài, Soobin vừa gõ cửa vừa cằn nhằn không ngớt:
"Anh phải thừa nhận đi! Anh đã ôm tôi rồi, nghĩa là anh thấy tôi đáng yêu hơn! Anh không được quay xe nữa đâu!"
Trong gương, Yeonjun chỉnh cà vạt, thở dài. Nhưng khóe môi anh lại hơi cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip