Chương 5

Mấy ngày nay, Soobin vẫn ám ảnh cái mùi mèo kia. Dù đã dụi mặt, quấn quýt, thậm chí nằm lăn lên quần áo Yeonjun để áp hẳn mùi của mình lên, nhưng mỗi lần Yeonjun đi làm về, cậu vẫn thấp thỏm.
Cái ý nghĩ: Anh có thể lại ôm ai đó, lại bị ai khác đánh dấu bằng mùi hương – làm Soobin phát điên.
Cuối cùng, cậu đưa ra quyết định.
Đi đón anh. Ngay tại công ty.
Cho tất cả bọn họ thấy, Yeonjun không còn là "người đàn ông độc thân lạnh lùng" gì hết. Anh là của Golden Retriever này.
——————

Chiều muộn, Yeonjun đang họp với nhóm. Cô đồng nghiệp mèo vẫn quanh quẩn bên cạnh, ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ. Cô thậm chí "vô tình" đứng quá gần, để mùi hương nhàn nhạt trôi sang phía anh.
Đồng nghiệp khác thì quen rồi – ai cũng biết cô ta thích Yeonjun. Nhưng họ không biết... ngoài kia, một đôi mắt nâu đang hằm hằm nhìn qua cửa kính tầng trệt.
Soobin.
Trong chiếc hoodie rộng và quần jeans đơn giản, trông cậu chẳng khác gì sinh viên. Nhưng ánh nhìn ấy – sắc bén, lạnh lùng – đủ khiến vài nhân viên lễ tân lúng túng.
"Xin lỗi... cậu tìm ai—"
"Tôi đợi Choi Yeonjun." – giọng trầm, dứt khoát.
Cái tên ấy khiến họ thoáng ngạc nhiên. Chẳng ai ngờ vị nhân viên gương mẫu, luôn sống một mình kia lại có người quen... và người đó lại cao ráo, nổi bật thế này.
.
Cuộc họp kết thúc. Yeonjun bước ra cùng đồng nghiệp, vai còn vướng tập tài liệu. Cô mèo lập tức bám theo, cười nói ngọt ngào.
Ngay lúc ấy, Soobin sải bước đến.
"Yeonjun." – cậu gọi thẳng tên, không chút ngại ngần.
Tất cả đều khựng lại.
Yeonjun ngạc nhiên, cau mày: "Sao cậu đến đây?"
Soobin không trả lời. Cậu vươn tay, lấy tập tài liệu trên tay anh, thản nhiên ôm vào ngực. Rồi, trước bao ánh mắt, cậu cúi xuống, hạ giọng chỉ đủ Yeonjun nghe:
"Mùi kia... lại bám lên anh rồi."
Yeonjun hơi nghiêng mặt. "Soobin—"
Không kịp nói hết, Soobin đã vòng tay choàng qua vai anh, cúi đầu sát xuống như thể che chở. Hành động ấy đơn giản thôi, nhưng với văn phòng, nó chẳng khác nào tuyên bố chủ quyền trắng trợn.
Không khí xôn xao.
Cô đồng nghiệp mèo đứng sững, nụ cười đông cứng. Đôi tai tưởng như ẩn giấu rất khéo kia khẽ run.
"Anh... đây là..." – cô lắp bắp.
Yeonjun mím môi, chưa kịp mở lời thì Soobin đã ngẩng cao đầu, giọng rõ ràng:
"Tôi là người nhà của anh ấy."
Cả phòng im bặt.
——————
Trên đường về, Yeonjun im lặng suốt. Soobin đi cạnh, chẳng có chút hối lỗi nào. Ngược lại, cái đuôi vàng ẩn trong áo khoác khẽ phe phẩy, ánh mắt hãnh diện như vừa thắng một trận chiến.
Cuối cùng, Yeonjun thở dài:
"Cậu không cần thiết phải làm thế."
Soobin nhướng mày, hất cằm:
"Cần. Rất cần. Anh có biết họ nhìn anh thế nào không? Như thể anh sẵn sàng cho họ tới gần. Tôi không chịu được."
"Đó chỉ là công việc."
"So với tôi thì sao?" – Soobin chặn bước anh, đôi mắt nâu rực lửa. – "Anh có bao giờ nhìn tôi với cái ánh mắt ấy chưa? Anh có bao giờ tự nguyện ôm tôi chưa? Chưa từng. Vậy mà với người khác, chỉ cần một chút vô tình, họ đã có cái anh không hề cho tôi."
Yeonjun im lặng.
Soobin tiến thêm một bước, cúi đầu gần sát anh, giọng khàn đi:
"Cho nên tôi phải tự lấy. Phải cho tất cả biết... anh thuộc về tôi."

Căn hộ trở lại yên ắng. Yeonjun rót nước, còn Soobin thì ngồi phịch xuống sofa, tay gác lên thành ghế, đôi chân dài vắt chéo, vẻ mặt cao ngạo.
Nhưng khi Yeonjun bước ngang qua, cậu lập tức kéo anh ngồi xuống, rồi quấn tay quanh eo.
"Anh giận sao?" – giọng Soobin nhỏ đi.
"...Không." – Yeonjun đáp, mắt vẫn nhìn thẳng.
Soobin dụi cằm lên vai anh, đôi tai rũ xuống, đuôi khẽ quẫy.
"Dù anh có giận... tôi cũng không hối hận."
"Cậu phiền thật đấy." – Yeonjun buông một câu, nhưng bàn tay lại lặng lẽ đặt lên tóc cậu, vuốt một đường.
Soobin khựng lại, rồi nở nụ cười vừa thỏa mãn vừa ngốc nghếch. Cậu Golden khổng lồ rúc sát hơn, thủ thỉ:
"Phiền cũng được... miễn là của anh."
Trong phòng khách, chiếc đồng hồ điểm mười hai tiếng. Và trong vòng tay ấy, Yeonjun biết... mình đã chính thức chẳng còn lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip