Chương 6

Yeonjun không ngờ mình lại đồng ý đi café cùng đồng nghiệp. Cô mèo ấy vốn ngưỡng mộ anh từ lâu, dịu dàng, hay giúp đỡ, cũng chẳng có gì quá đáng. Nhưng Yeonjun vẫn giữ khoảng cách.
Anh vừa đặt túi xuống ghế thì cửa quán bật mở. Một bóng cao lớn tiến vào, dáng đi ung dung như thể đây là lãnh địa riêng. Mái tóc vàng óng nổi bật, ánh mắt lấp lánh thản nhiên quét một vòng.
"Soobin?" – Yeonjun giật mình.
Golden Retriever cao hơn hẳn mọi người trong quán bước tới, chẳng thèm để ý xung quanh. Cậu dừng ngay trước bàn, nghiêng đầu, cười tươi với... cô mèo đồng nghiệp.
"Ồ, xin lỗi, đây có phải chỗ dành cho hai người không? Nhưng anh Yeonjun của tôi... lại quen ngồi cạnh tôi hơn."
Cả quán im lặng một thoáng.
Yeonjun nhíu mày. "Soobin, ra ngoài—"
Cậu đã ngồi phịch xuống bên cạnh anh, kéo ghế sát đến mức vai chạm vai. Thậm chí còn vươn tay khoác lên lưng ghế Yeonjun, tạo ra một vòng ôm ngầm.

Cô mèo khẽ ho một tiếng, cố giữ lịch sự:
"Thì ra... cậu là bạn của Yeonjun?"
Soobin nở nụ cười vô tội, ánh mắt cong cong. "Bạn thôi sao? Tôi sống cùng anh ấy. Mỗi sáng đều là tôi đánh thức anh ấy dậy đi làm."
Yeonjun siết chặt bàn tay dưới bàn, định phản bác, nhưng Soobin đã kề sát, thì thầm đủ để cả bàn nghe rõ:
"Anh hay quên ăn sáng lắm, nhưng may mà có tôi... Anh nhỉ?"
Anh nghẹn lời. Cả quán như đang dỏng tai hóng.
Cô mèo thoáng biến sắc, cố mỉm cười. "À... vậy thì cậu chăm sóc anh ấy tốt quá."
Soobin nghiêng đầu, nheo mắt, giọng vẫn mềm mại mà gai góc:
"Ừ. Tôi chăm anh ấy hơn bất kỳ ai khác. Anh ấy mềm lắm, dễ mệt lắm... cần một người kề bên suốt thôi."
Câu nói đơn giản, nhưng giống hệt một nhát dao được bọc nhung.

Yeonjun vốn không thích mấy màn phô trương tình cảm. Nhưng khoảnh khắc này, ngồi giữa Soobin và cô mèo, anh chợt nhận ra tim mình đập lệch nhịp.
Cái ánh mắt kiêu ngạo nhưng trong veo ấy, cái giọng nửa trêu chọc nửa khẳng định chủ quyền kia... tất cả làm anh không thể phủ nhận.
Soobin bỗng quay sang anh, cười dịu dàng, bàn tay to lớn khẽ đặt lên eo – đúng chỗ cậu luôn thích.
"Anh thấy không? Ở đâu có tôi... anh mới thuộc về đúng nơi của mình."
Yeonjun sững lại. Không phải giận dữ, không phải xấu hổ... mà là một sự rung động, rất rõ, rất thật.
Cô mèo ngồi đối diện, ánh mắt trùng xuống, không nói gì thêm.
Còn Soobin, đuôi khẽ phe phẩy dưới lớp áo khoác, khóe miệng cong lên.
Cậu biết mình đã thắng.
——————
Trên đường về, Yeonjun chẳng nói một lời. Bàn tay siết chặt quai túi, bước đi nhanh đến mức gần như lôi Soobin theo sau.
Soobin không phản kháng. Cậu cao hơn, mạnh hơn, chỉ cần kéo một cái là dễ dàng thoát ra. Nhưng cậu lặng lẽ để Yeonjun nắm, ánh mắt rũ xuống, đuôi cụp lại như một chú chó bị mắng.
Về đến nhà, Yeonjun ném túi xuống bàn. Giọng anh trầm xuống, lạnh băng:
"Soobin, cậu nghĩ mình vừa làm gì?"

Soobin ngẩng lên, ánh mắt lóe sáng:
"Tôi chỉ nói sự thật. Tôi là người bên anh mỗi ngày. Tại sao phải giấu?"
"Đó là công việc! Đó là nơi không ai cần biết chuyện riêng của tôi." – Yeonjun gần như gằn giọng. – "Cậu đang biến tôi thành trò cười trong mắt đồng nghiệp."
"So what?" – Soobin bật cười chua chát. – "Miễn là họ biết anh có tôi. Tôi muốn họ hiểu Yeonjun không thuộc về ai khác!"
Yeonjun cứng người. Anh siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh. "Cậu quá trẻ con rồi, Soobin. Tôi không—"
"Đúng!" – Soobin cắt ngang, giọng vỡ ra – "Tôi trẻ con, tôi ích kỷ, tôi chỉ biết ghen. Nhưng anh có biết cảm giác của tôi không? Khi thấy mùi của kẻ khác trên người anh... tim tôi như bị cào xé! Khi thấy anh ôm người khác... tôi phát điên!"
Yeonjun khựng lại.

Soobin cười gượng, rồi bất ngờ ôm mặt, vai run lên.
"Anh không biết..." – giọng cậu nghẹn ngào, nghẹn đến mức đứt quãng – "Anh không biết tôi đã sợ thế nào. Sợ anh một ngày nào đó rời bỏ tôi, để tôi lại... như một con chó bị vứt đi."
Yeonjun chấn động. Anh chưa bao giờ thấy Soobin khóc.
Soobin cúi đầu, nước mắt chảy xuống gò má, nhưng vẫn cố ngẩng cằm, vẫn giữ vẻ ngang ngạnh:
"Anh có thể mắng, có thể ghét, nhưng tôi không buông. Tôi không thể sống thiếu anh. Ngay cả khi anh xua đuổi, tôi vẫn sẽ bám lấy... đến khi nào anh chịu chấp nhận."
Câu nói ấy, vừa tuyệt vọng vừa kiêu hãnh, khiến Yeonjun lặng đi.
Anh tiến một bước, định đưa tay lau nước mắt, nhưng Soobin chụp lấy tay anh trước, ghì chặt vào má mình, thì thầm:
"Anh mềm lắm... chỉ mình tôi được chạm. Anh thuộc về tôi thôi."

Yeonjun cảm nhận hơi ấm, cảm nhận sự run rẩy thật sự trong đôi tay to lớn ấy. Không còn là giả vờ, không còn là trò "trà xanh", mà là một Golden Retriever khổng lồ, vừa đáng ghét vừa đáng thương, đang run rẩy cầu xin được giữ anh lại.
Anh khép mắt. Một tiếng thở dài thoát ra, dài đến mức như đang buông xuôi một phần lý trí.
"Soobin..."
Tiếng gọi khẽ khàng ấy khiến Soobin ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt sáng rực.
Và Yeonjun biết, từ giây phút này, ranh giới anh dựng lên đang dần sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip