Chương 8

Sáng hôm sau, Yeonjun tỉnh giấc trong vòng tay quen thuộc. Soobin vẫn ôm chặt anh, đôi mắt vàng lim dim, môi mấp máy cười lười biếng.
"Anh tỉnh rồi à?" – cậu dụi mặt vào tóc anh, giọng khàn vì buồn ngủ – "Hôm nay anh thơm quá. Tôi muốn ở nhà ngửi cả ngày."
Yeonjun cau mày, đẩy trán cậu ra: "Dậy ngay, tôi còn phải đi làm."
Soobin phụng phịu, nhưng không buông, bàn tay to lớn còn siết eo anh chặt hơn. Cậu lầm bầm: "Đi làm làm gì chứ... để người ta bám lấy anh à? Tôi không thích."
Yeonjun thở dài. Từ sau đêm qua, Soobin còn dính lấy anh hơn cả trước, đến mức đi theo tận cửa khi anh rời nhà.
"Đi đi làm nhanh đi rồi về với tôi. Tôi chờ." – cậu nhấn mạnh, như một lời cảnh báo.
Yeonjun chỉ biết im lặng.

Công ty hôm đó có cuộc họp trễ. Yeonjun vừa xong việc thì cô đồng nghiệp mèo xuất hiện. Cô mặc váy ôm sát, tay cầm cốc cà phê nóng, mỉm cười ngọt ngào.
"Tiền bối Choi, em chờ anh nãy giờ. Em muốn nói chuyện riêng."
Yeonjun thoáng do dự, nhưng lịch sự gật đầu. Họ ra hành lang vắng.
Cô mèo đứng sát hơn, ánh mắt sáng long lanh:
"Em thích anh, Choi Yeonjun. Từ lâu rồi. Anh có thể cho em cơ hội không?"
Yeonjun sững lại, không ngờ cô lại thẳng thắn đến vậy.
"Xin lỗi..." – anh định mở lời từ chối.
Nhưng một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng, cắt ngang:
"Cơ hội gì cơ?"

Yeonjun xoay người, hoảng hốt: "Soobin?!"
Cậu Golden đứng đó, vai áo hơi nhăn vì chạy vội, ánh mắt vàng rực rỡ nhưng lạnh buốt. Chỉ cần liếc qua đã thấy mùi hương cậu tỏa ra mạnh mẽ, át hết cả mùi mèo ngọt ngào kia.
"Soobin, tôi đã nói không được đến công ty—"
"Tôi không đến công ty." – Soobin cắt lời, nụ cười cong cong đầy ngạo nghễ – "Tôi đến tìm anh."
Cậu tiến lại, cao lớn chắn ngay trước mặt Yeonjun, đôi mắt khóa chặt vào cô mèo.
"Cơ hội? Với anh ấy?" – Soobin cười nhạt, giọng khàn khàn – "Xin lỗi, nhưng anh ấy là của tôi rồi."
Nàng mèo biến sắc: "Cậu... cậu là ai mà dám—"
"Tôi là Golden của anh ấy." – Soobin gằn từng chữ, bàn tay to lớn vòng ra sau, siết eo Yeonjun kéo sát vào ngực. – "Mỗi đêm tôi ôm anh ấy ngủ. Mỗi sáng tôi hít mùi hương trên tóc anh ấy. Cậu nghĩ cậu có cơ hội chen vào sao?"
Yeonjun đỏ mặt, giãy ra: "Soobin, đủ rồi!"
Nhưng Soobin chẳng buông, ánh mắt rực lửa, giọng trầm như gầm gừ:
"Junie mềm lắm... chỉ tôi biết thôi. Người khác đừng mơ."
Không khí ngột ngạt, cô mèo nghẹn lời, cắn môi bỏ đi, mùi hương tan biến trong không khí căng thẳng.

Yeonjun quay phắt lại, trừng mắt: "Soobin! Cậu muốn tôi mất việc à?!"
Soobin im lặng. Đôi mắt vàng vẫn nhìn anh, nhưng không còn ngang tàng, chỉ còn một nỗi sợ mơ hồ.
"Tôi..." – cậu nuốt khan – "Tôi chỉ sợ anh bỏ tôi. Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh cười với người khác... tôi không chịu nổi."
Giọng run run, bàn tay siết eo anh khẽ run.
Yeonjun thấy ngực thắt lại. Muốn mắng, nhưng lời ra khỏi môi lại thành thở dài:
"Soobin... cậu thật sự không hiểu giới hạn là gì sao?"
Cậu cúi đầu, trán chạm vai anh, giọng khẽ đến mức như thì thầm:
"Giới hạn của tôi... chỉ có một. Đó là Yeonjun thuộc về tôi."
Yeonjun nhắm mắt, tay vô thức siết lấy áo cậu. Anh biết, sau hôm nay, anh không thể quay về trạng thái ban đầu nữa.
——————
Buổi tối hôm đó, không khí trong căn hộ lặng im đến ngột ngạt. Yeonjun ngồi trên ghế sofa, tay xoa thái dương. Anh vẫn chưa hết bực vì cảnh ban ngày.
"Soobin." – giọng anh lạnh, khác hẳn mọi khi.
Chú Golden to cao từ phòng bếp bước ra, tay còn cầm lon nước ngọt vừa mở. Cậu ngừng lại khi nghe giọng anh, ánh mắt thoáng chột dạ nhưng nhanh chóng che giấu bằng dáng vẻ nhàn nhã, chống hông tựa cửa.
"Có chuyện gì?"
Yeonjun ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kia:
"Hôm nay cậu vượt giới hạn rồi."
Soobin khựng lại, môi hơi mím.
"Cậu không được đến công ty, không được xen vào công việc và càng không được gây khó dễ cho đồng nghiệp của tôi. Tôi đã nói rõ bao nhiêu lần?"
"Rõ..." – cậu gãi cổ, cười khẽ, giọng pha chút bất cần – "Nhưng anh nghĩ tôi để người khác dán mắt vào anh mà chịu nổi sao?"
"Soobin!" – Yeonjun gắt, lần đầu giọng anh cao lên.
Cậu Golden nhướng mày, rồi bỏ lon nước xuống bàn, tiến lại gần. Bước chân chậm rãi nhưng ánh mắt rực lửa khiến Yeonjun phải đứng bật dậy.
"Ngồi yên." – cậu trầm giọng.
Yeonjun cau mày: "Cậu nghĩ cậu là ai mà ra lệnh cho tôi?"
Soobin dừng ngay trước mặt anh, cao hơn hẳn một cái đầu. Cậu cúi xuống, gằn từng chữ:
"Tôi là người ôm anh mỗi đêm. Người hít mùi hương anh khi anh vừa tắm xong. Người duy nhất biết anh mềm thế nào khi ngủ. Thế chưa đủ để tôi lên tiếng sao?"
Yeonjun siết chặt nắm tay, tức đến nghẹn. Nhưng đôi mắt vàng kia, sự thành thật ngang bướng ấy lại khiến anh không nói thêm được.

Không gian im lặng. Chỉ còn hơi thở dồn dập của Soobin.
"Tôi ghen đấy, thì sao?" – cậu bật cười nhỏ, nhưng giọng run run – "Anh có biết tôi phát điên thế nào khi thấy anh ôm người khác không? Một cái ôm... mà tôi còn chưa từng được chủ động từ anh."
Yeonjun ngỡ ngàng, hơi lùi lại, nhưng bị cánh tay to lớn giữ chặt.
"Anh nghĩ tôi thích làm ầm à? Không đâu." – Soobin cúi đầu, chạm trán vào trán anh – "Tôi chỉ... không chịu nổi khi anh nhìn ai đó ngoài tôi."
Yeonjun tim đập mạnh, nhưng anh cố giữ giọng bình tĩnh:
"Soobin, cậu không thể lúc nào cũng nghĩ anh là của cậu."
"Nhưng anh vốn là của tôi." – Cậu đáp ngay, đôi mắt vàng sáng rực.

Bầu không khí căng thẳng chợt mềm xuống khi Soobin đột ngột cười, nụ cười cong cong đầy ẩn ý.
"Thôi được..." – cậu thì thầm, buông eo anh ra, rồi ngồi xuống sofa, ngả người như thể chẳng còn quan tâm. – "Anh giận thì giận đi. Tôi biết cách khiến anh nguôi mà."
Yeonjun cau mày: "Cậu lại định giở trò gì nữa?"
Soobin nghiêng đầu, chống tay lên cằm, ánh mắt lấp lánh như trêu ngươi:
"Tôi sẽ ngoan. Tôi sẽ nằm yên để anh dỗ. Tôi biết Junie không nỡ để tôi buồn lâu."
Cái giọng mềm mại đó, cái cách cậu gọi anh bằng biệt danh ngọt đến mức rợn người, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ kiêu căng lúc trước.
Yeonjun đứng chết lặng. Anh biết mình đang bị dồn vào thế khó. Chú Golden này... rõ ràng cố tình "trà xanh", vừa tỏ ra dễ thương, vừa khiêu khích, khiến anh chẳng còn đường lùi.

Đêm đó, Yeonjun cố gắng giữ khoảng cách. Anh leo lên giường, quay lưng, quyết tâm không cho Soobin cơ hội.
Nhưng chẳng được bao lâu, tấm nệm lún xuống. Hơi ấm quen thuộc trườn sát vào. Một cánh tay vắt qua eo anh, giọng khẽ khàng vang lên bên tai:
"Junie... anh biết không? Tôi có thể kiêu ngạo với cả thế giới. Nhưng với anh, tôi chỉ muốn được chạm."
Yeonjun cứng người.
"Anh mềm thật đấy. Mềm hơn tất cả những gì tôi từng tưởng tượng. Tôi nghiện rồi... nghiện cái cảm giác này."
Soobin rúc đầu vào cổ anh, thì thầm bằng giọng nũng nịu mà anh chưa từng nghe:
"Đừng đẩy tôi ra. Nếu không, tôi sẽ càng bám lấy anh thôi."
Yeonjun nhắm chặt mắt. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ranh giới, mọi quy tắc anh từng cố dựng lên... đều tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip