Chương 9
Ánh sáng đầu ngày lọt qua khe rèm, chiếu thẳng vào gương mặt Yeonjun. Anh mở mắt, mệt mỏi hơn sau một đêm trằn trọc.
Cánh tay to lớn của Soobin vẫn vắt ngang eo anh, hơi thở đều đều phả sau gáy. Yeonjun khẽ nghiêng đầu, nhìn xuống. Cậu Golden này ngủ say, đôi lông mày nhíu nhẹ như trẻ con lo sợ mất món đồ yêu thích.
Yeonjun thở dài. Anh lặng lẽ nhấc tay cậu ra, định rời giường. Nhưng chưa kịp bước, bàn tay to lớn kia đã siết chặt lấy cổ tay anh, đôi mắt vàng hé mở.
"Anh đi đâu?" – giọng ngái ngủ, khàn khàn nhưng kéo tim anh thắt lại.
"Đi làm." – Yeonjun đáp gọn, cố giật tay ra.
Soobin ngồi bật dậy, rũ tóc lòa xòa, ánh mắt uể oải mà quyến luyến:
"Anh không thể rời giường mà không hôn tạm biệt tôi à?"
Yeonjun siết chặt quai cặp, cố giấu nhịp tim bất ổn. "Soobin, đừng đùa nữa."
"Đùa?" – Cậu nhướng mày, cười nhạt – "Anh nghĩ tôi coi anh là trò đùa sao?"
Bữa sáng diễn ra trong im lặng. Yeonjun uống cà phê, mắt chăm chú vào màn hình điện thoại, giả vờ không thấy ánh nhìn dai dẳng của Soobin.
Cuối cùng, Soobin chống cằm, nói khẽ:
"Junie... tôi không biết từ khi nào, nhưng anh đã trở thành điều duy nhất tôi muốn giữ."
Yeonjun ngẩng lên, tim hẫng đi một nhịp.
"Soobin." – anh nghiêm giọng – "Chúng ta cần ranh giới rõ ràng. Anh là người, cậu là nhân thú. Những gì cậu cảm thấy... chỉ là bản năng thôi."
Cậu bật cười, nụ cười ngạo nghễ mà lại run rẩy:
"Bản năng à? Nếu chỉ là bản năng, tại sao mỗi khi anh rời đi, tôi lại phát điên? Tại sao nhìn thấy anh mệt mỏi, tôi lại muốn ôm anh đến mức này?"
Yeonjun im lặng. Anh không muốn thừa nhận rằng trong sâu thẳm, anh cũng bắt đầu lệ thuộc vào những vòng tay kia.
Công ty hôm đó nhiều việc, Yeonjun quay cuồng trong đống tài liệu. Đến khi tan ca, anh vô tình thấy cô đồng nghiệp mèo đang đợi ở sảnh, tay cầm cà phê:
"Yeonjun hyung, em mua dư, anh có muốn uống không?"
Yeonjun lịch sự từ chối, nhưng cô nàng lại tiến sát, cố tình để mùi hương ngọt lịm vương trên áo anh.
Và đúng lúc ấy, một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa. Soobin.
Đôi mắt vàng tối sầm, gương mặt lạnh băng.
Yeonjun sững lại. Anh biết chuyện này sẽ tệ.
4. Khi ghen tuông hóa thành cơn bão
Soobin tiến thẳng đến, kéo tay Yeonjun ra khỏi tay cô đồng nghiệp, ánh mắt lóe lên tia cảnh cáo.
"Anh không cần thứ này." – giọng cậu khàn khàn.
Cô gái sợ đến tái mặt, vội rút lui. Chỉ còn hai người đối diện nhau trong ánh đèn mờ.
"Soobin, cậu làm cái gì thế?!" – Yeonjun quát nhỏ, giọng giận dữ.
"Bảo vệ cái của mình." – cậu đáp, ngắn gọn, dứt khoát.
Yeonjun muốn nổi giận, nhưng ánh mắt ấy... ánh mắt vừa ghen tuông, vừa run rẩy vì sợ hãi mất anh, khiến anh nghẹn lời.
Tối hôm đó, không khí trong nhà lại đặc quánh. Yeonjun ngồi ở bàn làm việc, giả vờ tập trung vào laptop, nhưng tim cứ đập loạn khi nghĩ về cảnh ban chiều.
Đằng sau, Soobin ngồi trên sofa, đôi mắt vàng không rời khỏi anh một giây. Cuối cùng, cậu đứng dậy, tiến đến, quỳ xuống ngay bên cạnh ghế.
"Junie..." – cậu gọi khẽ, giọng vỡ vụn – "Đừng bỏ tôi."
Yeonjun cắn môi, định nói lời trách mắng. Nhưng khi đôi tay to lớn kia run rẩy nắm lấy tay mình, anh chỉ thấy mọi thứ trong lòng mình đang sụp đổ.
Cậu Golden chảnh choẹ, hay ghen, hay ồn ào... nhưng khoảnh khắc này lại mong manh đến mức Yeonjun chẳng nỡ buông.
Anh thở dài, chậm rãi đặt tay lên tóc Soobin, vuốt nhẹ.
"Cậu làm tôi thật sự mệt mỏi, biết không?"
Soobin mỉm cười, chôn mặt vào đùi anh, thủ thỉ:
"Thì để tôi bù cho anh... cả đời."
Mọi chuyện sau cơn ghen ở công ty tạm thời lắng xuống. Yeonjun im lặng cả ngày, bận rộn với công việc, nhưng trong lòng anh vẫn ngổn ngang.
Đêm đó, sau khi tắm xong, anh ngồi trên giường, tay cầm cuốn sách mà không đọc nổi chữ nào. Âm thanh quen thuộc vang lên: tiếng chân trần nện trên sàn gỗ. Soobin bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, áo phông rộng treo lủng lẳng trên vai.
Cậu Golden cao lớn ấy thong thả lại gần, mắt ánh lên sự chờ đợi, nhưng môi lại cong cong vẻ trêu chọc.
"Anh vẫn còn giận à?"
Yeonjun không trả lời. Anh khép sách lại, định đứng dậy. Nhưng khi anh vừa bước ngang, cánh tay to lớn đã chắn trước mặt.
"Soobin, tránh ra." – giọng anh lạnh.
"Không." – Cậu chống tay vào tường, vây lấy anh, ánh mắt như thú săn mồi – "Nếu anh còn giận, thì hãy phạt tôi đi. Nhưng đừng im lặng. Tôi ghét nhất là bị anh phớt lờ."
Yeonjun siết chặt quai sách, hít sâu. Thật mệt mỏi.
Thay vì gạt tay Soobin ra, anh đột ngột buông sách xuống, vòng tay ôm lấy eo cậu.
Soobin cứng đờ. Đôi mắt vàng mở to đến khó tin.
"J-Junie...?" – giọng cậu lạc đi, run rẩy.
Yeonjun vùi mặt vào ngực cậu, khẽ thở dài:
"Chỉ yên lặng một chút. Để tôi nghỉ ngơi."
Khoảnh khắc ấy, trái tim Soobin như muốn nổ tung. Tất cả những lần ghen, tất cả những lời trách móc, bướng bỉnh... chỉ để chờ khoảnh khắc này.
Một cái ôm. Nhưng là cái ôm chủ động từ Yeonjun.
Cậu siết chặt vòng tay, gần như muốn nâng cả người anh lên, thì thào không dứt:
"Anh biết mình vừa làm gì không? Anh... anh ôm tôi trước."
Yeonjun ngẩng lên, đôi mắt mệt mỏi nhưng lấp lánh tia dịu dàng hiếm thấy:
"Tôi biết."
Soobin như thú con được ban thưởng. Cậu rúc mũi vào tóc anh, cười ngốc nghếch, rồi lại thì thầm như sợ đánh mất:
"Tôi không mơ đúng không? Đây không phải mơ?"
Yeonjun thở ra một tiếng cười khẽ: "Nếu mơ thì cậu đang siết tôi đau thế này à?"
Soobin giật mình, vội nới tay, nhưng ngay lập tức lại ôm chặt hơn, như thể sợ anh biến mất.
"Xin lỗi... Tôi không kìm được. Anh không biết nó ý nghĩa thế nào đâu, Junie à..." – cậu run rẩy.
Yeonjun đưa tay xoa nhẹ lưng cậu, cảm nhận bờ vai to lớn đang khẽ run. Trong giây phút ấy, anh mới nhận ra: bao nhiêu ngày qua, không phải chỉ mình Soobin quấn quýt. Anh cũng đã quen với sự hiện diện của cậu, đến mức nếu thiếu đi, căn phòng này sẽ trống rỗng khủng khiếp.
Cái ôm kéo dài, không ai nói thêm. Bầu không khí ấm áp dần xua đi mọi mệt mỏi.
Cuối cùng, Yeonjun lên tiếng, giọng thấp và chậm:
"Soobin, đừng ghen tuông quá đáng nữa. Tôi không thích bị kiểm soát."
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe nhưng sáng rực:
"Vậy anh hãy cho tôi nhiều hơn... để tôi không phải nghi ngờ. Đừng chỉ cho người khác nụ cười của anh, trong khi tôi phải van xin mới được một cái chạm."
Yeonjun ngẩn người. Câu nói ấy, vừa bướng bỉnh vừa chân thành, khiến anh không phản bác nổi.
Anh khẽ gật, siết cậu chặt hơn.
Đêm đó, lần đầu tiên Yeonjun không quay lưng khi nằm xuống. Anh để Soobin ôm mình từ phía sau, bàn tay to lớn đặt lên eo anh, còn trán cậu tựa vào gáy anh.
Soobin thì thầm, giọng khàn đi vì xúc động:
"Anh đã thuộc về tôi rồi. Tôi sẽ không buông đâu."
Yeonjun nhắm mắt, không đáp. Nhưng khóe môi anh khẽ cong lên.
Có lẽ, từ cái ôm đầu tiên ấy, ranh giới họ từng cố giữ... đã thực sự tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip