#2: Tia Sáng Xuyên Không

Dành cả khoảng thời gian ra chơi để nghĩ và nhớ đến chuyện khi bé khiến cậu thấy bản thân thật trẻ con, nhưng ít nhiều gì niềm tin của Soobin vào chuyện Đôi Cánh đó là thật, vì chính cậu nhìn thấy và nói chuyện với... thiên thần tên Yeon... gì đó.

"Nè ngồi nghĩ gì vậy?" Taehyun bất ngờ vỗ nhẹ vào vai làm Soobin có chút giật mình.

"À không chỉ là..."

"Wow vẽ đẹp vậy?"

"cảm ơn"

"Thiên thần hả?"

"Ừm"

"Cậu vẽ y như thật"

"Bộ... gặp rồi hả?"

"Ừ tôi gặp rồi"

*reng reng*

"Thôi vào học rồi"

Cả lớp nhanh chóng vào tiết học cuối, Taehyun chạy vòng quanh trong lớp để chọc phá mọi người.

Từng tiết học trôi qua, trong lòng Soobin có chút nhớ nhung đến ngày hôm đó, cảm xúc bồi hồi vang lên như ký ức tuổi thơ... giá mà mình được gặp lại cậu Thiên Thần nhỉ?...

Chợt tiết trời chợt thay đổi lạ thường, rõ ràng trời vừa vào xuân, Hoa anh đào chưa nở hết mà mây đen đã kéo đến như thế, khiến lòng người có chút hụt hẫn trước thời khắc giao mùa này.

Tầng mây đen dày đặc bao phủ hết bầu trời, khó mà có tia sáng nào xuyên qua được, cả khu vực tối đen, tiếng sét rền vang làm đàn chim phương kia không xác định nổi phương hướng.

"Này này này Soobin"

"Sao ngồi ngơ ra đó vậy?"

"À chỉ là trời lạ quá"

"Ờ cũng lạ thật"

"Kệ đi nắng mưa là chuyện của trời"

"Taehyun... cậu nghĩ sẽ có gì cho hôm nay đây"

"Về điều gì?"

"Về bầu trời này"

"Thì mưa"

"Thế cậu nghĩ sao nếu mình ước từ đám mây đen phía xa kia sẽ có phép lạ"

"Có sao không vậy thằng này"

"À không hahaaa haa thôi, còn ít thời gian nữa là ra về rồi"

Soobin phớt lờ ánh mắt của Taehyun, mặc khác trong lòng Taehyun thầm nghĩ liệu Soobin có đang ổn định cả về tâm lý lẫn nhân cách không.

"À Soobin, có vấn đề gì đừng ngại nói nha???"

"Không sao đâu"

Cậu cười cười đôi ba cái rồi lại nhìn về phía bầu trời kia, có chút thu hút với Soobin.

"Soobin em đừng lo ra nữa" tiếng cô giáo gọi.

"Vâng ạ vâng ạ xin lỗi cô"

"Hôm nay trời mưa sẽ lớn lắm đấy, nên cô sẽ cho lớp ra về sớm"

"Học sinh nghiêm" cả lớp đứng lên chào cô chủ nhiệm.

Taehyun bá vai Soobin.

"Nè đi chơi không?"

"À thôi, hôm nay mưa lớn thì làm sao về được"

"Mẹ mình đợi cơm"

"Cậu không về với mẹ à?"

"Ờ thì,... mình không có mẹ"

"Xin... xin lỗi"

"Không sao hết"

"Vậy cậu về trước đi"

"Ừ"

Soobin vẫy tay chào Taehyun rồi ra về, trên đường đến nơi giữ xe, cậu không mãi nhìn lên bầu trời xanh thẳm, một nụ tuyết trắng rơi trên vầng tráng cậu, tia sáng chiếu lên như một thứ ánh sáng huyền diệu nào đó, nó thu hút Soobin chạm tay bắt lấy từng bông tuyết phản chiếu ánh sánh ấy, cậu vui vẻ bắt lấy hết bông tuyết này đến bông tuyết khác, thể như một đứa trẻ nghịch ngợm, đó cũng chính là bản ngã thật của cậu một Soobin hồn nhiên vui vẻ, trái với thứ cậu cho mọi người nhìn nhận về mình là một cậu nam sinh chính chắn và hài hước.

"Này con còn chưa về, chú đóng cửa đây"

Tiếng bảo vệ gọi Soobin ra về làm cậu giật mình

"vâng cháu về ngay"

Cậu vội chạy đến chỗ để xe để lấy xe ra về, chợt có điều gì đó rất khác lạ, xung quanh nơi cậu để xe rải đầy thứ bột trắng lấp lánh ánh kim nào đó.

"Cái gì đây?"

Soobin thổi nhẹ lớp bụi đó thì chúng phát sáng và dường như chiếc xe đó có thêm linh hồn, chiếc xe đạp tự động di chuyển ra cạnh Soobin nghiêng chóng như muốn cậu lên xe, Soobin lấy làm hiếu kỳ nên chẳng ngần ngại leo lên, lập tức chiếc xe tự xoay bàn đạp chở cậu về nhà, thứ bụi đó như rơi rớt ra bớt trên đường trở về nên về đến nhà thì chiếc xe đạp ngưng hoạt động.

"Này vui vậy nè??? Mày là người hay ai mà nhập vô xe đạp tao vậy?"

Cậu đưa mặt sát vào để nhìn thêm về thứ bụi đó nên vô tình hít phải...

Lập tức tâm trí cậu như thay đổi, bầu trời trong xanh ấy khác hẳn cậu có thể nhìn cao hơn thế nữa, Soobin nhìn thấy từng áng mây một chúng xếp chồng lên nhau thành tầng.

Cậu không tin vào mắt mình, cậu dụi mắt nhìn xung quanh thì có rất nhiều người mặc áo trắng dài đến chân, có cả một ông cụ với hàm râu trắng muốt chễm chệ ngồi trên ghế chánh điện, xung quanh mọi người đều nhìn cậu, họ nhìn Soobin bằng ánh mắt hoài nghi, cậu một mực muốn hỏi họ đến từ đâu mà cách ăn mặc lạ vậy?

Chợt có ai đó đánh mặt khiến cậu tỉnh giấc.

"Soobin con chịu dậy chưa?"

"Mẹ...?"

"Ban nãy con ngất ngoài đường may mà có ba"

"Con con ngất?"

"Sao vậy con học có mệt không?"

"dạ không chắc do cảm lạnh"

Cậu vẫn không khỏi hoài nghi về giấc mơ ban nãy liệu có phải những người đó xuất hiện là có lý do gì, chợt nhớ chuyện bụi trắng đó, không thứ bụi đó không đơn giản cậu thoáng nghĩ có khi nào nó gây cho cậu cái ảo giác đó, nhìn vào đồng hồ đã điểm 8 giờ tối, chỉ mới đó mà cậu nhắm mắt nào đây suốt 4 giờ liên tục, điều đó làm cho cậu thấy có chút choáng váng, ngay cả bước đi cũng còn hơi loạng choạng.

"Cái thứ quỷ yêu gì thế này?"

Trên bàn học của cậu đột nhiên xuất hiện một đống bụi trắng ánh kim đó, cậu hoảng hồn hất tung chúng đi, rồi lại vô tình hít vào một chút.

Soobin ngã xuống trong mắt cậu xuất hiện một vầng sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt, nó khiến cậu không quen cho lắm, từ trong vầng sáng ấy có bóng người bước đến đưa tay như có ý đỡ cậu đứng dậy.

"Nè" giọng nói như vọng lại vọng đi trong tâm trí cậu, giọng nói trong trẻo.

Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay ấy, cảm nhận được đây không phải ma quỷ gì mà lại chính là một thiên thần.

"Ahh vậy cậu là thiên thần Yeon... gì đó đúng không?"

"Yeonjun, đúng rồi là tôi đây"

"Mới đó mà cậu khác xưa quá"

"Câu này tôi phải nói cậu mới đúng"

Cả hai nói chứ như thể đã biết nhau từ lâu lắm rồi, khoảng cách, sự hoài nghi như tan biến mất hết, Soobin vui vẻ đứng dậy để nhìn rõ Yeonjun hơn nữa vì bóng đã che mất gương mặt của Thiên thần, như cậu vẫn nhìn rõ được đôi cách thuần khiết đó.

"Làm sao mà tôi đứng đây được?"

"Bụi tiên"

"Cái mớ trắng trắng đó hả?"

"Ai rải khắp nơi thế?"

"Tôi á"

"Tại muốn gặp nhờ cậu giúp một việc"

"Chuyện gì vậy?"

"Tôi lỡ mất thời cơ khai cánh, nên không trưởng thành được"

"Là sao??"

"Là mỗi thiên thần từ sinh ra đến năm khai cánh phải đúng thời giờ, tôi lỡ mất nên không thể..."

"Vậy tôi làm cách nào giúp cậu"

"Tôi cần đến trần thế để tìm chìa khóa mở thời cơ"

"Ở đâu?"

"Tôi mà biết thì đã đi tìm rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip