04, tôi bắt đầu biết chăm chút bản thân hơn
Sau ngày hôm đó, Tú Bảo đã chủ động liên lạc với tôi, chúng tôi nói chuyện với nhau khá nhiều, cả hai chúng tôi trùng sở thích cũng nhiều nữa. Chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn và điều đó làm tôi khá vui, có lẽ anh chính là người bạn đầu tiên của tôi sau khi tôi dần mất liên lạc với những người anh em trong cô nhi. Họ đều được nhận nuôi, có người thì đã tới tuổi để tự lập. Hầu như đều đã rời đi hết.
Anh còn đề xuất tôi làm hướng dẫn viên dẫn anh và bạn anh đi chơi ở Đà Lạt, tôi có đồng ý và hẹn anh vào một ngày nào đó trong tháng sáu này. 'Thế nhá? Mốt gặp lại em nhé. Anh cảm ơn Thịnh trước nha.' anh vừa nói xong liền cúp máy ngay. Tôi ngay sau khi nghe anh gọi tên của chú mình thì chợt cảm thấy có chút buồn cười.
Chắc ngày mốt tôi phải thật thà thú tội với Bảo thôi.
Cả tối đó tôi đã lục tung hết cả tủ đồ của mình để tìm một bộ đồ thật đẹp, tôi không biết sao mình lại phải mặc đẹp nữa, tôi có thể mặc những bộ đồ như thường ngày nhưng tôi cứ có linh cảm ngày mai sẽ là một ngày đặc biệt nào đó và tôi bắt buộc phải ăn mặc thật đẹp.
Tôi tìm mãi nhưng chẳng có bộ nào là vừa ý tôi cả, tôi nghĩ tôi cần giúp đỡ, nghĩ đi nghĩ lại chả biết nên gọi cho ai. Danh bạ chẳng nhiều người, tính luôn cả Bảo thì chắc danh bạ của tôi được hơn mười người.
Nghĩ đi nghĩ lại, nhờ vả ai cũng thấy khó khăn hết nhưng vì hiện tại bản thân chẳng biết phải mặc đồ như thế nào nên Tuấn đánh liều gọi điện cho một người mà Tuấn tin rằng sẽ giúp được em.
'Alo?' giọng nữ bên kia vang lên khiến tôi cảm thấy có chút hồi hộp.
"Chị Ánh...chị giúp em tí được không?" chị Ánh là con gái bác Thịnh, tôi với chị gặp nhau vào ngày chị lên quán phụ bố mình. Tôi và chị trao đổi phương thức liên lạc vì chị bảo muốn giúp đỡ tôi trong việc làm thêm ở quán và cả pha chế nữa (phòng trường hợp khi bác Thịnh đi vắng).
Lần đầu tiên có người bảo rằng muốn giúp đỡ tôi việc gì đó nên tôi lúc đó có chút bối rối. Nhưng dù sao cũng khá vui, tôi không hẳn là thân với chị, tôi với chị cũng chỉ là mối quan hệ bạn xã giao là cùng. Ít liên lạc với nhau lắm, đây có lẽ là lần thứ năm tôi và chị liên lạc với nhau.
'Sao á?'
"Mai em đi chơi nhưng mà em không biết nên mặc đồ như thế nào ấy."
'Rồi chờ tí, chị cũng đang ở gần chỗ mày, chị qua liền.'
"Dạ." tôi cúp máy rồi lại cố lục tung tủ đồ của mình. Nhìn đi nhìn lại, bộ nào cũng cũ rích cả, ừ thì thường ngày tôi không có sở thích ăn diện gì cho lắm, cùng lắm là mặc vài ba bộ đơn giản để làm việc mà thôi. Quần jean áo thun trắng chẳng hạn. Nhưng mấy bộ đồ đó đều cũ cả rồi, tôi không muốn gặp anh cùng với những bộ đồ cũ sờn và có vài cái còn lủng lỗ.
彡
"Thật sự là một năm mày đi mua sắm được mấy lần vậy?"
"Không hiểu nổi sao mày vẫn có thể sống cùng với đống đồ đã giãn hết cả ra như này"
"Gặp chị thì chị không sống nổi một giây."
Cả hàng loạt những câu than thở của chị Ánh tới giờ vẫn chạy quanh tâm trí tôi. Dù lúc đó tôi cảm thấy rằng việc gọi chị ấy tới là một sai lầm, nhưng ít nhiều thì nhờ chị mà tôi cũng có được một bộ đồ đàng hoàng và tử tế.
Chị kéo tôi đi lượn lờ mấy hàng quần áo, cứ cầm cái áo cái quần nào lên là lại ướm thử lên người tôi rồi bắt tôi vào thử nó. Cả ngày đi với chị, tôi cứ tưởng là mình sẽ ngất đến nơi không đấy, chị ấy xoay tôi như một cái chong chóng vậy.
Tôi đứng ở điểm hẹn đợi Bảo và bạn anh đến, tôi cũng xin nghỉ một ngày để có thể trở thành một hướng dẫn viên tận tình nhất. Nhưng vì việc đó mà thằng cháu ruột của chú Thịnh - thằng Huân lại bị gọi qua làm thay tôi. Nó hậm hực dữ lắm vì ngày chủ nhật mà nó còn phải làm việc.
Chắc lúc về tôi sẽ đền bù lại cho nó món bánh tráng nướng nó thích mới được.
"Thịnh ơi" tôi nghe tiếng ai đó gọi tên thì quay đầu lại trong vô thức, ôi trời, tôi đã dùng tên chú Thịnh nhiều đến mức tôi cho rằng đó thực sự là tên của tôi. Bảo chạy về phía tôi, theo sau là hai thằng bạn của anh.
"Em đợi có lâu không?" Bảo thở hổn hển nhìn tôi, giờ mới để ý, sao tôi cứ cảm thấy sắc mặt của anh có chút gì đó khác với người bình thường nhỉ? Có vẻ là nhợt nhạt hơn chăng?
"Em cũng vừa tới thôi," tôi đưa tay vuốt vuốt lưng cho Bảo khi thấy người kia vẫn cứ thở ra từng hơi nặng nề, có lẽ vì quá phấn khích nên anh đã quá sức rồi. "Thế hôm nay anh với bạn anh muốn đi đâu?" tôi hỏi tiếp.
"Không cần đến mấy địa điểm nổi tiếng đâu, anh đi ngán rồi. Em dẫn anh với bạn đi thăm thú vài chỗ khác của Đà Lạt đi. Đi mấy phiên chợ chẳng hạn?" Bảo hào hứng nói với tôi, bạn của anh thì có vẻ vẫn còn ngại. Tôi thấy họ chỉ đứng đằng sau, chân đá đá mấy viên đá nhỏ dưới đường.
Bảo thấy tôi ngó nghiêng thì cũng nhìn theo tôi, anh nhìn tôi rồi nhìn đám bạn mình thì có vẻ như hiểu ra gì đó. Anh kéo tay hai người bạn lại gần rồi vui vẻ giới thiệu. "Xin lỗi em anh quên nói, đây là Minh và Nghĩa, bạn thân của anh."
Rồi anh lại chỉ tay về phía tôi, "Còn đây là Thịnh, hướng dẫn viên đặc biệt mà tao đã chiêu mộ được đấy." Bảo nói rồi choàng tay qua vai tôi, tiếp xúc gần với Bảo như này khiến tôi có chút ngượng.
"Thật ra...mình không phải tên Thịnh." tôi nhẹ nhàng bỏ tay Bảo xuống khỏi vai mình rồi bắt đầu thú tội. Cả ba người kia trố mắt nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên khiến tôi có chút bối rối.
"T-Tại vì Bảo lúc đó là người lạ, mình nghĩ sẽ ổn hơn nếu như mình khai tên chú mình ra. Mình xin lỗi, mình không có ý lừa Bảo." tôi nói rồi chấp hai tay ở phía trước, cúi gập người xin lỗi ba người kia.
"Ôi trời lại tưởng chuyện gì nghiêm trọng, không sao đâu. Gặp anh thì anh cũng sẽ khai một cái tên giả thôi." Bảo cười lớn nói, hai người kia cũng gật đầu đồng tình với anh. Đúng là nếu ai ở trong trường hợp của em thì cũng sẽ khai gian tên mình thôi.
"Thế em tên gì?" Bảo hỏi tôi, ánh mắt anh lúc ấy dịu dàng đến lạ, ánh mắt mang ngập tràn ý cười bên trong khiến tim tôi lao xao và có chút dao động.
"Em tên Tuấn." tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên khi ánh mắt anh vẫn nhìn chăm chăm vào tôi, ánh mắt nhẹ nhàng ấy thực sự chỉ dành cho tôi thôi sao?
Ban đầu cứ nghĩ chỉ là những cảm xúc nhất thời, nhưng có lẽ hiện tại tôi đã yêu anh ấy thật. Yêu từ cái lần đầu tiên chạm mặt anh.
Người ta hay bảo, người thiếu thốn tình cảm từ bé sẽ dễ rung động hơn vì họ thiếu cái khái niệm yêu, họ thiếu tình thương từ ba mẹ, họ thiếu thốn đi cái gọi là mái ấm gia đình. Nên họ sẽ là những người rất dễ rung động.
Nhưng giờ đây, tôi chẳng quan tâm đến lời người ta bảo. Tôi chỉ biết là tôi yêu anh, trái tim tôi rung động vì anh. Chỉ đơn giản thế thôi, có lẽ vì chưa từng được yêu nên khái niệm về tình yêu của tôi đơn giản thế đấy.
Cả ngày hôm đó tôi dẫn anh và bạn anh đi vòng vòng cái khu mà tôi sống, tôi cùng với ba người họ thuê cho mình một chiếc xe đạp đôi để chạy. Anh Minh và Nghĩa chạy chung, tôi và anh Bảo chạy chung với nhau. Tôi với Bảo chạy đầu để dẫn đường, hai người kia thì chạy đằng sau.
Mục đích của họ tới Đà Lạt cũng chỉ để tận hưởng khí trời, nhìn ngắm người dân ở đây sinh hoạt chứ cũng chả phải ham hố gì tới mấy khu nổi tiếng trên đây.
"Ôi trời, ai rảnh đâu lên đây ngắm hoa làm gì? Đi tận hưởng như này chẳng phải thú vị hơn sao?" anh Minh đã nói với tôi như thế khi cả hai xe đi song song nhau và khi tôi hỏi tại sao mọi người không đi ngắm hay chụp hình hoa.
"Bọn anh cũng chẳng thích hoa, với cả vào đó toàn thấy các bà các cô chụp với hoa, có mỗi bọn anh là đàn ông bay vào chụp với hoa tự nhiên thấy cũng ngượng."
Đúng thật, đó giờ tôi cũng toàn thấy các bà các bác vào chụp thôi, còn chồng của họ không đứng ngoài nhìn thì cũng là cầm máy chụp cho họ. Có nhiều người bị lôi vào bắt ép chụp, họ cười sượng dữ lắm.
"Khụ Khụ..." lúc này sau lưng tôi truyền đến tiếng ho của Bảo, quay qua nhìn thử thì bỗng thấy mặt cả anh Minh và Nghĩa đều biến sắc. Tôi không rõ là có chuyện gì nữa, tôi cũng không thể quay đầu lại nhìn được vì nếu làm thế chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn.
"Anh sao vậy ạ? Không khỏe sao? Hay mình về nhé?" tôi hỏi anh, Bảo lúc này dường như đang cố kìm nén tiếng ho của mình, tôi chỉ có thể nghe thấy những tiếng khe khẽ phát ra từ sau lưng mình. "K-Không sao, anh ổn mà. Chắc do đổi khí hậu nên anh ốm vặt thôi." Bảo nói với giọng yếu ớt cua của mình. Từ nãy tôi đã cảm thấy anh có chút gì đó khang khác rồi, hay do những ngày trước tôi chưa quan sát anh kĩ nhỉ?
Cũng đúng, lần gặp ở chợ cũng chỉ là những cái nhìn ngượng ngùng mà tôi còn chẳng dám nhìn anh quá năm giây, lần thứ hai ở quán của chú Thịnh thì chỉ toàn nhìn thấp thoáng giữa hàng tá người ở đó. Chỉ có hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn rõ anh, nhìn rõ được khuôn mặt kia có chút tái nhợt, nhìn rõ được người kia có chút gì đó không ổn.
"U-Ừ, em đừng lo xa quá, bọn anh hôm bữa cũng mới ho một trận đấy." anh Minh vội lên tiếng nói với tôi, giọng anh có chút ngập ngừng và điều đó càng khiến tôi nghi hoặc hơn.
Nhưng vì anh không muốn nói nên tôi cũng chẳng dám hỏi quá nhiều, dù sao thì chúng tôi cũng chỉ mới làm bạn được vài ngày mà thôi.
Chúng tôi lượn lờ hết hàng quán này rồi đến hàng quán khác, chúng tôi đã dành cả ngày bên nhau và cười nói vui vẻ như những người bạn thực thụ. Tôi không rõ cảm xúc trong tôi là gì nữa, chỉ cảm thấy hôm đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của tôi, tôi cuối cùng cũng có được những người bạn tầm tuổi mình và những người bạn không thực sự quan tâm tôi là ai.
Họ không hỏi han gì về gia đình tôi, họ không hỏi sâu quá nhiều vào đời tư cá nhân. Họ chỉ đơn giản xem tôi là một đứa con sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt (dù tôi không phải), họ không bỏ tôi lại phía sau mà luôn kéo tôi đi song song với họ.
Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu được khái niệm tình bạn là như thế nào.
"Thế, hôm nay cảm ơn Tuấn nhiều nhé." Bảo nói với tôi khi cả đám chúng tôi đã về lại địa điểm cũ - nơi mà chúng tôi đã gặp nhau.
"Không có gì đâu ạ, nếu được thì mấy anh cứ gọi cho em nhé, em rảnh em sẽ ra làm hướng dẫn viên cho mấy anh." tôi nói rồi nhìn cả ba người họ một lượt. Ai nấy cũng gật đầu lia lịa chắc nịch với tôi.
"Được thổ địa nơi này dẫn đi chơi thì còn gì bằng, đúng không?" Nghĩa nói xong liền quay đầu nhìn hai thằng bạn của mình.
"Nói chuyện dư thừa, đó là điều đương nhiên." Minh khoanh tay trước ngực rồi gật gù nói, tôi bên này cười khúc khích nhìn ba người họ, chưa có ngày nào mà tôi cười nhiều như hôm nay.
Có lẽ hôm nay thật sự là một ngày đặc biệt với tôi.
"Thế, bọn anh về nhé?" Bảo nói, anh nở nụ cười rạng rỡ với tôi và điều đó làm tôi ngẩn cả người, tôi biết anh có nụ cười đẹp, những chẳng hiểu sao dưới ánh chiều tà của hoàng hôn, tôi lại thấy nó đẹp lạ lắm. Đẹp đến mê người, đẹp đến mức không từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của tôi hiện tại.
Lúc này, sau lưng tôi chợt vang lên vài tiếng của chiếc xe gắn máy, tôi quay đầu nhìn thử thì thấy một chiếc xe máy đang lao nhanh về phía tôi. Nhìn như nó sắp đâm vào người tôi tới nơi vậy, vì quá hoảng sợ nên tôi chỉ biết đứng chết trân tại đó, chân tôi chẳng nhúc nhích nổi và tôi cảm thấy rằng có lẽ tôi sắp khóc đến nơi rồi.
Chợt, một lực nào đó kéo tôi đi, cả người tôi đập vào lồng ngực rắn chắc của ai đó. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim của người này rất rõ, mùi nước hoa nhè nhẹ của người nọ lúc này xộc vào mũi tôi khiến tôi cảm thấy dễ chịu đôi chút.
"Chạy xe kiểu gì vậy trời?" Bảo lẩm bẩm chửi khẽ người vừa chạy lướt ngang qua bọn họ kia, "Tuấn có sao không em?" rồi anh hỏi tôi, lúc này tim tôi đập nhanh lắm, cái cảm giác hồi hộp này là gì đây nhỉ? Tôi không rõ nữa, tôi chỉ biết rằng mặt tôi đang từ từ nóng lên, tim thì đập nhanh đến mức tôi không thể kiểm soát được nó nữa.
"E-Em ổn..." tôi lí nhí nói, tay lúc này đang bám chặt vào áo của Bảo thì vội buông ra, tôi với anh tách ra khỏi nhau trong sự ngượng ngùng của cả hai.
"Em cảm ơn...anh về cẩn thận. Em về trước đây." tôi nói xong liền nhanh nhanh chóng chóng chào tạm biệt cả ba người họ rồi chạy biến đi.
Có lẽ, hôm đó là một ngày mà đến mãi sau này, khi nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy lòng mình bồi hồi một cách khó tả.
Tôi đã rơi vào tình yêu của anh như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip