hoa từ chiến trận.

[yếu tố lịch sử hư cấu, mục đích giải trí, tạo tình tiết]

năm 1975

"...sau cái ngày mà đại dân tộc gọi là ngày giải phóng, đất nước chúng mình tự do rồi, anh sẽ quay trở về, sẽ cưới em, em nhé?"

đó là những dòng thư được tìm thấy dưới đống đổ nát trong chiến tranh của một người lính không tên.

tất cả chúng tôi - những người con của tổ quốc, ai cũng mang nặng tình yêu với non sông, chúng tôi đã thề sẽ hi sinh bản thân cho quê hương. nhưng thật khó để không nói rằng, trong lòng chúng tôi vẫn còn vương vấn chút gì đó mật ngọt tuổi đôi mươi, dù chỉ một chút thôi, chúng tôi vẫn mong rằng mình sẽ sống sót trở về, tay trong tay với người mình thương, độc lập, tự do và hạnh phúc.

có những đêm mưa gió rét, các đồng chí đóng quân trong rừng sâu ngút ngàn, nhưng nào ai dám ngủ đâu. chúng tôi thức cả đêm, trong một tâm thế chủ động nhất, chúng tôi đã sẵn sàng để chết.

dẫu vậy chúng tôi thật sự vẫn chưa muốn chết, chúng tôi còn quá trẻ mà. tương lai rực rỡ của chúng tôi đang chờ đón, thế nhưng, chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết, nước mất thì tương lai cũng chẳng còn.

các anh em trong tiểu đội bắt đầu kể về câu chuyện của mình để thời gian trôi qua. có người kể về mẹ già đang chờ anh ấy về, có người kể về cô gái năm 18 tuổi, người nhớ về những cái ôm tạm biệt của vợ con trước khi rời đi. họ kể, đôi mắt họ loé lên tia tiếc nuối, vì có thể đó sẽ là lần cuối họ được hạnh phúc.

"đồng chí bân, anh thì sao?" - một người đồng đội bỗng gọi tên tôi.

"tôi sao cơ ạ?"

"anh có điều gì muốn kể không?"

tôi im lặng suy nghĩ, mắt đảo sang nhìn một người bên cạnh. cậu ấy tên là thuân, nhiên thuân, một người lính dũng cảm, mạnh mẽ và nói đúng hơn là liều lĩnh. dù cậu ấy có thân hình nhỏ nhắn, nhưng cũng nhờ vậy mà chúng tôi có thể dùng tới nhiều địa trận hiểm hóc. tôi, một người lính được các đồng chí trong quân ngũ tin tưởng, vì tôi có thể chất và tấm lòng to lớn, nhưng khi đứng trước cậu ta, sự tự tin trong tôi cũng vơi bớt đi phần nào, đó là lần đầu tiên tôi thấy ngọn lửa của một con người có thể hừng hực khí thế ngay ở sau lưng.

bằng một lí do nào đó, tôi và đồng chí thuân luôn cố gắng để giỏi hơn đối phương.

có những lần sau một cuộc tấn công, cậu thuân thương tích đầy người, máu chảy ồ ạt mà các anh em trong đội tưởng cậu ấy sắp đi đến nơi. nhưng cậu ta vẫn không chết, vẫn cố dùng những hơi thở tàn cuối cùng trước khi bất tỉnh mà thì thầm vào tai tôi "giờ thì tôi giỏi hơn anh rồi nhé, đồng chí bân."

đó đã luôn là lời "tuyên thệ" của hai chúng tôi, chúng tôi luôn đối đầu nhau như thế chỉ vì sợ đối phương giỏi hơn mình.

"đồng chí nhìn tôi có chuyện gì vậy ạ?" tôi quay sang nhìn đồng chí thuân, bất giác chạm mắt với cậu ấy.

mặt tôi đỏ lựng, quay sang chỗ khác. tôi sợ rằng nếu chạm mắt với cậu ấy thêm bất cứ giây phút nào nữa, tôi sẽ không tự chủ được mà đem giấu cậu ấy đi khỏi cái thứ gọi là chiến trường này mất.

đúng vậy, tôi yêu đồng chí thuân, yêu cái dáng người nhỏ nhắn, yêu cái đôi mắt một mí loé lên nhiều tia hi vọng về một ngày mai của cậu ta, yêu cả nụ cười chiếc thắng mỗi khi gài được quân địch vào tròng.

nếu để nói, đồng chí thuân là một người máu liều nhiều hơn máu não, tôi sợ rằng chính sự quả cảm quá mức ấy sẽ tước cậu ấy khỏi tay tôi, vậy nên tôi buộc mình phải giỏi hơn nữa, trở thành người giỏi nhất, thôi tú bân tôi sẽ bảo vệ đồng chí thuân.

"tôi...tôi có một người đang chờ..." - tôi lên tiếng, gục mặt xuống chỉ vì sợ chạm mắt với cậu ấy.

"ai thế? người yêu của đồng chí ư?" một người trong đội hỏi.

"không ạ...tôi thích người đó, tôi định để khi nào đất nước tự do rồi sẽ bày tỏ."

cả tiểu đội ồ lên như thấy gì đó kì lạ lắm, bắt đầu giở giọng trêu tôi. tôi chẳng nói gì, chỉ cười cười gãi đôi tai đỏ chót của mình.

tôi đã định khi nào đất nước hoà bình, tôi sẽ nói cho đồng chí thuân biết tấm lòng tôi. dù đồng chí có ghét bỏ tôi hay sao cũng được, tôi chỉ muốn cậu ấy biết, năm tháng ấy nhờ có cậu ấy mà tôi mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

tôi đã định sẽ làm vậy, nhưng liệu sau này đất nước hoà bình rồi, chúng tôi chẳng thể gặp nhau nữa thì sao đây, tôi phải chôn vùi tình cảm mình cùng với đồng tàn dư sau chiến tranh giống như bức thư kia hay sao?

trước ngày tổng tấn công vào dinh, tôi và đồng chí thuân đã cùng các anh em khác đánh chiếm các cơ quan đầu não của kẻ thù. trong đêm trước tấn công, tôi có hỏi đồng chí thuân:

"tôi thấy đồng chí lúc nào cũng liều lĩnh, đồng chí không sợ chết à?"

"ngoài việc mất nước thì tôi sợ gì nữa chứ?"

"anh không nghĩ người ở nhà đang đợi anh sao?"

"mẹ tôi, nói đúng hơn là cả nhà tôi đều đã mất trong bom đạn rồi, đồng chí bân ạ. giờ đây trái tim tôi trao trọn cho non sông, làm gì còn ai chờ đợi một tên lính không tên như tôi."

"nhưng cậu là một người quan trọng với tôi,...ý tôi là, cậu là một người đồng chí, cậu quan trọng với tất cả mọi người ở tiểu đội này. nên là đừng liều mạng mình như thế, tôi sẽ chờ cậu sống sót trở về mà."

tôi càng bào chữa cho câu buột miệng của mình, đồng chí thuân mặt đỏ thêm vài phần. đồng chí ấy nói rằng cũng quý tôi như một người bạn bè thân thiết, đôi lúc lại xem tôi như đối thủ, nhưng tôi có là gì, tôi vẫn mừng vì mình có chỗ đứng trong tâm trí của cậu lính trẻ tuổi ấy.

đồng chí thuân đã cầm một quả lựu đạn xông vào ổ địch, cậu ấy không sợ chết, chỉ sợ nước mất nhà tan. còn tôi lại sợ cậu ấy chết, sợ đến điên đi được, tôi như một kẻ ích kỉ mong sao cậu ấy mau chạy trốn đến một nơi bình an hơn, dù biết làm thế thì sẽ tăng nguy cơ chiến thắng của kẻ địch. nhưng tình cảm ấy không thể so với tình yêu cậu dành cho tổ quốc, tôi chỉ biết vỗ vai đồng chí nhiên thuân nói cậu ấy bảo trọng, tôi sẽ chờ tin tốt.

khi chúng tôi nhận thấy tiếng nổ bùm và làn khói đen dày đặc bốc ra từ các ô cửa sổ, lòng tôi như nghẹn lại: liệu đồng chí nhiên thuân có còn sống không? may mắn thay, đồng chí ấy vẫn còn sống, quả đúng với tên "bất tử" mà mọi người đặt cho. tiếc là một cánh tay của đồng chí đã bị nát tan do sức ảnh hưởng của quả lựu đạn, máu, thịt hoà với đất cát, đồng chí vẫn nở nụ cười đắc thắng nhìn tôi, vẻ tiếc nuối "tôi đã làm mất một cánh tay, nhưng tôi vẫn mạnh hơn anh đấy nhé, đồng chí bân."

rạng sáng ngày định mệnh ấy, ngày mà sau này con cháu chúng ta sẽ hãnh diện gọi nó là một mốc son chói lọi "ngày giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước" chúng tôi đã thắng, đất nước của chúng tôi đã bình yên rồi.

tôi nằm trong hàng đánh đầu , đồng chí nhiên thuân ở hàng đánh sau do bị mất một cánh tay. bởi vậy, ngay khi lá cờ tung bay trên nóc dinh độc lập, tôi đã vứt bỏ khẩu súng của mình mà chạy thật nhanh về phía sau tìm kiếm bóng dáng mình thương. tiếng đài phát thanh thông báo thắng lợi, hoà chung với niềm vui hân hoan của toàn bộ dân tộc khiến con tim tôi rộn ràng, giờ đây tôi đã có thể đường đường chính chính nói cho cậu ấy biết tình cảm tôi.

"chào đồng chí hiền!" - tôi giơ tay đặt lên trán chào người lính chung tuyến đánh với đồng chí thuân.

"vâng, chào đồng chí. có chuyện gì không ạ?"

"đồng chí thuân đâu rồi ạ?"

cậu lính trẻ tên thái hiền mặt biến sắc, đôi mắt to tròn chùng xuống, khó khăn lắm mới nói ra.

"đồng chí thôi nhiên thuân đã anh dũng xả thân vì đất nước, vì tự do. hơn ai hết, tôi chắc chắn đồng chí biết chiến tranh bao giờ cũng gần kề với cửa tử và những lời từ biệt..."

nghe đến đây, tai tôi bắt đầu ù, đồng tử rung lên. một dự cảm không lành dâng lên từng đợt trong tôi, nhưng tôi vẫn phải cố gắng để đôi chân mình không ngã quỵ trước khi nghe hết thời đồng chí hiền nói.

"đồng chí thuân đã bị ảnh hưởng do sức công phá của bom ba càng, trước hết hiện tại, chúng tôi được tin đồng chí ấy bị bỏng gần nửa bên mặt, chân tay gần như gãy...đó chỉ là những vết thương ngoài da, còn...nội tạng bên trong có bị ảnh hưởng không, chúng tôi..."

đồng chí thái hiền giọng nói một nhỏ dần và run hơn, ấp úng không thể nói hết câu. tôi nhìn cậu thanh niên trước mắt đang sụt sịt, cố giữ bản thân không hoảng loạn mà hỏi cậu ấy.

"thế...đồng chí thuân đang ở đâu ạ?"

"anh ấy được chuyển lên trạm xá rồi, chắc là sắp chuyển lên bệnh viện tỉnh...nhưng nếu giờ đến thì vẫn chưa muộn đâu."

"cảm ơn đồng chí, tôi sẽ đi ngay đây."

"ừm, à mà này..." đồng chí hiền giơ tay lên trán chào tôi
"chúc mừng ngày giải phóng."

"vâng, chúng ta tự do rồi."

phải, chúng ta tự do rồi đấy, nhiên thuân em ơi. em có thể đợi tôi không? có thể dùng chút hơi tàn còn sót lại nghe tiếng lòng tôi được không? em có ghét bỏ tôi, ghê tởm tôi, sao cũng được. chỉ xin em, xin em hãy sống.

tôi chạy vào trạm xá, ngó quanh một vòng và tôi nhìn thấy một cậu thanh niên mặt quấn kín mít, máu đỏ thấm qua những miếng băng trắng đang quấn tay chân. đôi mắt cậu ấy nhắm chặt, đôi mắt mà hằng bao đêm tôi đã ngắm nhìn ấy, tôi biết đó là nhiên thuân của tôi.

"đồng chí thuân..." tôi đứng trước giường bệnh chẳng tin vào mắt mình.

"đồng chí mở mắt dậy đi mà. chúng ta thắng rồi, chúng ta tự do rồi. đây không phải điều cậu mong chờ sao? mở mắt ra đi, xem đất nước chúng ta đang hân hoan biết nhường nào kìa..." tôi gục mặt xuống bên giường đồng chí thuân, nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã.

"tôi còn chưa nói cho cậu biết mà...làm ơn..."

"đồng chí bân có gì muốn nói với tôi ạ?" - nhiên thuân bỗng mở mắt, giọng run run vì đau mà hỏi tôi.

"tôi chỉ ngủ chút thôi, đồng chí không cho tôi ngủ ạ?"

"cậu tỉnh rồi ư? không làm sao hết?" tôi mở to mắt ngạc nhiên sờ vào mái tóc đen mềm của thuân.

"tôi không sao. gãy vài cái xương thôi mà..."

"nhưng đồng chí hiền bảo cậu bị thương nặng lắm, còn sắp phải chuyển lên bệnh viện tỉnh-"

"đồng chí ấy sợ tôi bị tổn thương nội tạng bên trong nên sốt sắng lắm,mà sao anh lại tin lời đồng chí hiền thế hả? tôi không sao đâu, vài cái xương sao mà giết nổi tôi. tôi phải sống để được thấy đất nước không có bom đạn sẽ như thế nào." nhiên thuân nói, khoé mắt cong lên cười tươi.

"và tôi cũng muốn nghe đồng chí bân muốn nói gì với tôi."

"được, cậu cứ khỏi bệnh đi, tôi sẽ nói đến khi nào cậu chán thì thôi."

khoảng 4 tháng sau, đồng chí thuân được rời khỏi trạm xá,  lòng tôi rộn ràng, một mùa xuân phơi phới trong tôi. tôi là người đầu tiên đứng trước cửa trạm xá ngày hôm đó, chỉ chờ nó mở cửa mà lao vào đón nhiên thuân về thôi. tôi dìu em đi trên con đường làng không còn khói đạn, tận hưởng bầu không khí trong lành của sự tự do.

"anh đã tỏ tình với người mình thích chưa?" em bỗng quay sang nhìn tôi, ánh mắt em trong veo, nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai.

"sắp rồi."

"sao anh bảo độc lập xong sẽ nói ngay mà? 4 tháng rồi anh vẫn chưa nói ư?"

tôi im lặng, thuân cũng không vặn hỏi thêm. tôi dắt em đến phiên chợ hôm nay, đông vui và nhộn nhịp. tôi cúi xuống nhìn em, em cũng nhìn tôi. chẳng ai nói với nhau lời nào cả, nhưng trong mắt chúng tôi chỉ có đối phương.

"đồng chí dẫn tôi đến đây làm gì thế?"

"tôi với cậu đâu còn là chiến sĩ nữa,chúng ta gọi nhau bằng tên đi."

"vâng."

thôi nhiên thuân lớn hơn tôi 1 tuổi, tuy vậy nhưng lần đầu gặp mặt, em ấy đã gọi tôi bằng anh do thấy tôi cao lớn và có vẻ khó tính, hơn nữa các anh em trong đội thường gọi tôi là anh. sự thật là tôi trông em ấy còn nhỏ hơn cả thái hiền, mà thái hiền nhỏ hơn tôi 2 tuổi. tất cả là do cái dáng người nhỏ nhắn và gương mặt quá đỗi tươi tắn của em ấy đã khiến ngừoi khác phải hiểu lầm.

"anh thuân ơi."

"h-hả cái gì đấy!? s-sao anh lại gọi tôi như thế?" em bất ngờ đến độ nói lắp.

"tôi đùa thôi, nhưng sự thật là cậu lớn hơn tôi mà."

"th-th-thì đúng là tôi lớn hơn, nhưng anh phải để tôi làm quen chứ. tự nhiên gọi bằng anh thế thật không phải chút nào." nhiên thuân nhỏ bé như một con mèo xù lông, vùng vằng bỏ tôi lại mà một mình vào phiên chợ. nhìn cái điệu đi còn không vững của em khiến tôi bật cười, đành phải theo sau kéo áo em cho em không ngã.

chúng tôi đi đến tận trưa khi mặt trời quá đỉnh đầu, nhưng chẳng ai biết mệt mỏi là gì. em thuân vẫn đi dạo hết khu này đến khu khác, dù cách em đi vẫn còn nặng nhọc. em bảo đây là lần đầu tiên em được đến phiên chợ, cảm ơn tôi vì đã đi với em dù em có hơi phiền phức. nếu tôi không phải thôi tú bân lạnh lùng mà thường ngày mọi người thường gọi, tôi chắc đã lao lên cốc đầu em mấy cái. được đi với em chính là một phần thưởng rồi, phiền phức là phiền phức thế nào chứ?

đôi chân yếu ớt của em dừng lại trước một sạp hàng nhỏ, nói đúng hơn thì là lũ trẻ con bày đồ ra chơi với nhau. dù vậy thì trông em vẫn rất nghiêm túc mà hỏi.

"anh cần tìm một chiếc vòng hoa, các em có không?"
thuân cúi ngừoi xuống hỏi bọn trẻ, điều này lại vô tình khiến chân em mất đà mà suýt ngã xuống.

"cẩn thận chứ!" tôi nhắc nhẹ em, và đáp lại tôi chính là nụ cười mong tha lỗi. tất nhiên là em ấy đã thành công.

"anh ơi, vòng hoa đây ạ!" cô bé ngồi ở sạp hàng đưa cho em một vòng hoa đủ màu, rồi mắt lại hướng lên nơi vai trái thiêu thiếu gì đó của em.

"anh ơi, anh là chiến sĩ ạ?"

"ồ! anh ơi, anh có được chứng kiến khoảnh khắc dân ta chiến thắng không ạ?" cậu nhóc cùng nhóm với cô bé kia hỏi một tràng, nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ.

"anh không được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử đó, cậu bé ạ. nhưng những người đồng đội của anh thì có, anh tự hào về họ lắm."

thuân lại nhìn sang tôi, rồi nói với lũ trẻ tôi chính là người đánh ở tuyến đầu. lũ trẻ lại nhao nhao đến phát ồn, nhưng tôi nghĩ tới những đứa trẻ vô tội mất vì chiến tranh. tôi chợt nghĩ, lũ trẻ này có thể ồn ào như vậy, là nhờ có tôi, có thuân, có các anh em đồng đội cố gắng từng giây từng phút cứu lấy tương lai, một tương lai nơi không còn tiếng khóc của trẻ em.

"anh ơi, mặt anh sao vậy ạ?" nhóc đầu đinh chỉ vào vết sẹo trên mặt em thuân, điều này làm tôi có chút không vui. nhưng em thuân thì khác, em chỉ cười, em nói rằng đây là hoa, hoa từ chiến trường khốc liệt, hoa từ máu thịt của em và những người đồng đội đã ngã xuống.

chúng tôi lại tạm biệt lũ trẻ để đi tiếp. trước khi đi, chúng dúi vào tay tôi một vòng hoa nữa, cảm ơn tôi đã bảo vệ đất nước, điều này khiến lòng tôi ấm lên.

"bân có thấy vết sẹo trên mặt tôi xấu xí lắm không?"
thuân hỏi vu vơ lúc đi trên con đường làng sau khi phiên chợ kết thúc. có lẽ câu hỏi lúc nãy của thằng bé kia ít nhiều đã tác động lên em rồi. tôi ước lúc này mình có thể ôm em vào lòng, an ủi, và tôi chắc chắn sẽ không để bất cứ ai xúc phạm đến những bông hoa bên má phải của em.

tôi dừng lại, kéo nhiên thuân đối mặt tôi. tôi đưa tay lên, chạm vào những vết thương từ bom đạn của em. gò má nhiên thuân ửng hồng, ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.

"cậu đã nói nó là hoa mà, nó đẹp lắm."

em thuân quay mặt lên thì chạm mắt tôi. nhưng lần này em không quay đi nữa, dường như em đã nhận ra, trong đôi mắt tôi trước giờ chỉ luôn có em, trong lòng tôi có ai, chắc hẳn em đã biết rồi.

"bân có chuyện gì muốn nói với tôi đúng không?"

"có, cậu có muốn nghe không?"

"nếu được, bân cứ nói đi..."

tôi dùng cả hai bàn tay mình nâng khuôn mặt xinh đẹp của em, vén sợi tóc dài ra sau măng tai.em ấy xinh đẹp, so với vòng hoa trên đầu thì em đẹp hơn gấp bội! em thuân nhìn tôi đầy ngượng ngùng, e thẹn như một nụ hoa mới nở.

"tôi thích cậu thuân."

nhiên thuân nghe xong thì đẩy nhẹ tôi ra, cúi đầu. tôi có thể thấy gáy và tai của em đỏ chót. trong một khoảnh khắc, khi em đẩy tôi ra, tôi đã nghĩ thế là hết, thế là em ghét tôi rồi. nhưng không, gò má thuân đỏ, đôi mắt em không dám nhìn tôi mà nhìn mãi xuống mặt đường gồ ghề.

"thuân, mặt đường ấy có gì hơn tôi ư? nhìn tôi này."
"thuân có muốn làm người thương của tôi không?"

"b-bân có biết mình vừa nói gì không? đừng có đ-đùa kiểu vậy chứ?"

"ai nói với thuân là tôi đùa?"
tôi có hơi bực, trong lòng tôi có ai chẳng lẽ tôi lại không biết ư? sao em lại nghĩ tôi đang trêu em? em yêu nước thế nào, trái tim em biết rõ. còn trong lòng tôi có ai, chẳng lẽ tôi không biết ư?

tôi dang rộng cánh tay mình ôm em vào lòng, cả cơ thể em nằm trọn trong vòng tay tôi. trước kia dáng người em vốn đã nhỏ rồi, nay lại mất 4 tháng bị bệnh nên nó càng nhỏ hơn khiến lòng tôi xót xa vô cùng.

"lỡ có ai nhìn thấy thì sao đây? họ sẽ nói ra sao về chúng ta chứ? bân bỏ tôi ra đi!"

"thì cậu cứ hét toáng lên rằng tôi là kẻ xấu đang cố ép cậu đi, vì chỉ có tôi thích cậu thôi mà."
"nếu cậu không thương tôi thì cứ làm vậy đi."

"ý tôi không phải..." nhiên thuân ngập ngừng nói ra. rồi em nhìn xuống bên vai trái trống vắng của mình, nhìn xuống đôi chân yếu ớt rồi sờ vào vết sẹo trên mặt. em bỗng bật khóc, nước mắt không tự chủ được mà chực trào ra. tôi không biết em khóc vì những gì em đã mất hay những gì em đang có, nhưng tôi muốn ôm em, hãy để tôi ôm lấy những vết thương trong em, vỗ về và an ủi chúng.

"thuân đừng khóc, sao lại khóc rồi?" tôi sốt sắng quẹt đi những giọt lệ chảy ra từ mắt, đi qua những nụ hoa trên gương mặt xinh đẹp của em.

em thuân vẫn chẳng ngừng khóc đâu, nấc lên từng đợt, nhưng miệng vẫn cố trả lời tôi.

"tôi...tôi chưa từng nghĩ...hức...mình sẽ được ai đó thích...bởi vì...bởi vì tôi không giống những người bình thường khác...hức..."

"cậu ngốc à? tôi đã luôn thương cậu mà!"
"còn cậu thì sao, cậu có muốn làm người thương của tôi không?"

em thuân gục đầu vào vai tôi, em dụi dụi như một con mèo ngoan. tôi để ý vai áo mình đã ướt thấm vài giọt lệ, nhiên thuân nhỏ bé lí nhí trong cổ họng.

"nếu...nếu bân không ghét những kẻ tàn tật như tôi...thì...thì tôi đồng ý."

tôi đã chờ đợi suốt 4 tháng để nghe lời đồng ý, một cái gật đầu từ thuân. thuân em ơi, em có biết tôi yêu em đến chết? tàn tật thì đã làm sao? em vẫn là thôi nhiên thuân đầy kiêu hãnh và dũng cảm mà tôi đem lòng thương trong suốt những năm tháng ấy. một thôi nhiên thuân không bao giờ gục ngã, như cái cách em yêu đấy nước, tôi yêu em.

tôi hạnh phúc biết nhường nào,một thứ gì đó trào dâng trong tôi, bảo tôi ôm chặt thuân hơn nữa. tôi sợ nếu tôi lỏng tay chút thôi, em ấy sẽ tuột khỏi vòng tay tôi mất.

"bân ơi, ôm chặt quá, tôi đau."

tôi nới lỏng hai tay ra. dưới ánh hoàng hôn, tôi đã nâng khuôn mặt người tôi thương lên, ngắm nhìn nó, trân trọng nó. cả tôi và em mặt đều đỏ, liệu là do ánh hoàng hôn hay chăng, tôi cũng không biết nữa. ngọn gió thu thổi qua, gửi gắm chút tình tôi vào trong đó mà đưa nó đến cho nhiên thuân em.

trong một khoảnh khắc em không để ý, tôi đã hôn lên khoé mắt và hàng má của em. tôi yêu đôi mắt ấy, những vết sẹo xung quanh bỗng hoá đoá hoa thơm nở diễm kiều trên cửa sổ tâm hồn người. tôi chẳng biết mình đã lấy đâu ra can đảm làm điều ấy, nhưng nhiên thuân yêu tôi, tôi cũng yêu em, thì tại sao tôi không thể làm vậy?

nhiên thuân mỉm cười, chủ động cầm lấy đôi tay tôi áp lên má em. tôi có thể tưởng tượng được niềm hạnh phúc đang trào dâng, cả trong tôi, cả em nữa. tôi dắt tay em đi trên nẻo đường làng, chúng tôi cứ đi vậy thôi, tay trong tay, tôi sẽ cho cả thế giới biết em là tình yêu của tôi.

dù tôi biết tình yêu của chúng tôi sẽ chẳng được ai chấp nhận đâu, chắc chắn là vậy. chúng tôi là đàn ông, sao con tim có thể rung động với người cùng giới tính? thế nhưng tôi lại nghĩ, câu trả lời có lẽ là do chúng tôi giống nhau, chúng tôi hiểu nhau, vậy nên trái tim chúng tôi vốn đã chung nhịp đập, chúng tôi thuộc về nhau.

chúng tôi chỉ đơn thuần là những con người yêu nhau, tôi yêu em ấy đến chết, nhưng tôi muốn em ấy sống vì tôi. tình yêu của chúng tôi có gì là sai không? không, chúng tôi là những ngừoi lính, chúng tôi yêu nước, yêu non sông, và hơn hết, chúng tôi yêu nhau, chỉ đơn thuần là thôi tú bân tôi yêu thôi nhiên thuân. điều ấy chẳng có gì là sai cả.

"Anh yêu em như anh yêu đất nước
Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần
Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước
Mỗi tối anh nằm mỗi miếng anh ăn

Ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt
Chúng ta yêu nhau chiến đấu suốt đời
Ngọn lửa trong rừng bập bùng đỏ rực
Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người"

trích "Nhớ" - Nguyễn Đình Thi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip