chapter 3
"Bíp bíp-..." chuông đồ hồ báo thức vang lên khiến cho người con trai ấy bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Anh uể oải ngồi dậy, vươn vai rồi bước xuống giường.
Anh ngái ngủ bước tới nhà vệ sinh, nhưng có vẻ đã có người ở trong đó. Đột nhiên anh cất to giọng.
"Choi Beomgyu! Chú lại ngủ trong đấy đúng không?"
"Bốp!" Một tiếng động khá mạnh phát ra từ nhà vệ sinh. Không biết đã có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một Beomgyu đang ôm đầu chậm rãi mở cửa.
"Hyung! Sao anh không dùng nhà vệ sinh khác" Beomgyu uất ức hỏi Yeonjun.
"Đáng lẽ đấy là câu anh phải hỏi mày! phòng mày ở tầng ba mà sao mày xuống đây làm gì?" Anh mang gương mặt khó hiểu hỏi cậu.
"Bồn cầu của em bị tắc rồi :) "
"🙂?"
"Ah- thật sự luôn đấy, sao anh cứ đi làm liên tục vậy. Anh nghỉ việc ở công ty rồi làm ở quán em là được mà, em có trả thiếu lương cho anh đâu!" Beomgyu hỏi anh.
"Anh mày đâu có thiếu tiền, vấn đề của anh là gì thì mày biết thừa rồi mà. Với cả làm chơi chơi thì được chứ làm lâu dài với một ông chủ như mày anh thấy không có tương lai" anh nói với Beomgyu.
"Whao! Đó thực sự là một đòn đánh tâm lý đấy hyung..." cậu lủi thủi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
"Anh mà bị muộn thì tất cả là lỗi tại chú" Yeonjun vừa nói vừa bước vào nhà vệ sinh.
"Cùng lắm thì em mua lại công ty anh là được" Beomgyu vừa thản nhiên đánh răng vừa nói rồi trở về phòng mình.
----------------
"Bíp- xác nhận thành công" Yeonjun quẹt thẻ nhân viên rồi bước vào công ty. Anh vẫn luôn thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Nếu không đeo chiếc thẻ nhân viên chắc mọi người sẽ nghĩ anh là nhân vật của giới giải trí mất.
Yeonjun vẫn luôn như vậy, xinh đẹp và lạnh lùng. Bởi vậy nên anh được ví như một chú mèo đen yêu kiều, đối với mọi người xung quanh, anh luôn giữ một khoảng cách nhất định. Vì anh biết nếu anh quá nồng nhiệt hay thân thiết với người khác thì sẽ có rất nhiều rắc rối đến với anh.
Gần đây nhất là cậu con trai của giám đốc, hắn cứ liên tục quấy rầy khiến anh vô cùng khó chịu.
"Yeonjunie!" Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã tới. Hắn tên là Dojun, chính là kiểu người nhờ có hậu thuẫn nên mới vào được công ty, mà anh lại là người chúa ghét kiểu người như vậy.
"Có chuyện gì?" Mang một vẻ mặt khó chịu anh hỏi cậu ta.
"Ấy! Trưởng phòng à đừng làm vẻ mặt như vậy với tôi chứ ~ " hắn trơ trẽn khoác tay lên vai của Yeonjun.
Anh thật sự không chịu được nữa rồi, có lẽ ngay sau đây anh sẽ chửi hắn mất.
"Này! Cậ..."
Chưa kịp nói hết câu bỗng có giọng nói chen ngang vào.
"Xin lỗi Dojun-ssi nhưng hình như anh làm anh ấy khó chịu đấy ạ" người đàn ông đi đến hất tay Dojun khỏi người Yeonjun.
Yeonjun bất ngờ quay người lại nhìn.
"Soobin-ssi?"
"Oa! Anh vẫn nhớ em ạ? Em vui lắm" hắn cười ngây ngốc với anh.
"Này! Cậu là ai vậy hả? tự nhiên chen ngang vào, biết tôi là ai không?" Dojun khó chịu hỏi hắn.
"Đương nhiên là tôi biết chứ, cậu Dojun đây là quý tử nổi tiếng chơi bời của giám đốc, là con trai cưng nhờ bám vào bố mới được vào công ty mà lại" Soobin nở một nụ cười công nghiệp nói với cậu ta.
Nghe vậy cậu ta xấu hổ mà tức giận bỏ đi.
"Cảm ơn cậu..." Yeonjun nói với Soobin.
"Không có gì đâu anh, việc em nên làm thôi. Nhưng mà không ngờ chúng ta lại gặp nhau đấy, cái này được coi là có duyên ha" Soobin tươi cười như một chú cún nhìn anh.
Không hiểu sao nhưng khi thấy nụ cười của tên nhóc này anh lại thấy vô cùng thoải mái.
Rồi như chợt nhận ra điều gì, Yeonjun hỏi Soobin.
"Nhưng sao cậu lại ở đây? tôi chưa gặp cậu bao giờ" anh nghi hoặc hỏi hắn.
"Em chỉ là nhân viên nhỏ thôi với cả em mới vào làm, công ty mình rộng như vậy gặp nhau được cũng khó" Hắn luống cuống giải thích.
"À nãy em nghe thấy người kia gọi anh là trưởng phòng..." Hắn hỏi anh.
Không biết vì sao mà anh có cảm giác như hắn đang cố chuyển chủ đề nhưng anh cũng chả bận tâm lắm.
"À! Chưa có cơ hội giới thiệu đàng hoàng nhỉ? tôi là Choi Yeonjun, trưởng phòng bộ phận Marketing"
"Whao! anh giỏi thật đó" nghe được lời khen này bỗng Yeonjun có chút phổng mũi tự hào. Thấy được vẻ đắc ý của anh, hắn thầm nghĩ anh dễ thương. Bỗng câu hỏi của anh cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn hắn.
"Vậy cậu làm ở bộ phận nào?"
"À em..." Soobin ngập ngừng như không muốn trả lời.
"Trưởng phòng Choi! Có người gọi anh..." cậu nhân viên đứng từ xa gọi anh.
"Thôi có người gọi tôi rồi, tạm biệt cậu nhé Soobin" anh nói với hắn.
"Vậy anh đi cẩn thận..." hắn có chút không nỡ, anh mắt hắn cứ dõi theo hình bóng của anh cho đến khi không còn nhìn thấy anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip