mục một
Năm ấy trời rét sớm.
Lá bàng trong sân còn chưa đỏ hết đã rụng lả tả xuống nền gạch tàu lạnh buốt. Gió thốc vào hiên, cuốn theo mùi khói bếp, mùi mồ hôi, mùi áo quần dơ còn chưa kịp giặt. Thằng nhỏ mới mười sáu tuổi, đầu tóc dựng đứng vì nước lạnh, hai tay tím bầm, vẫn quỳ gối chà rửa từng tấm chiếu cói dơ dưới ánh mắt giám sát của bà quản sự.
Nó tên Thôi Nhiên Thuân, được mợ cả đưa từ quê lên phủ Thôi năm mười một tuổi. Mợ nói nhà nó nghèo, mẹ nó dở người, không nuôi nổi con. Nó chẳng biết mẹ là ai, cha là ai, chỉ nhớ hôm bị dắt đi trời mưa rất to. Chân đất bùn lấm đầu gối, nó ngồi sau xe bò, nửa đêm nhập phủ. Từ đó, cuộc đời nó gắn liền với khu gia nhân nằm sau vườn cau lớn.
Phủ họ Thôi rộng như một cái làng. Tường cao, cổng lớn, người ra vào kẻ cúi người khom. Chủ phủ là ông Nghè họ Thôi - vốn có gốc vọng tộc, làm quan ngoài Bắc xong từ quan về Nam dưỡng già. Ông có hai bà vợ: mợ cả sinh được một người con trai tên Thôi Phạm Khuê, mợ hai sinh được một người tên Thôi Tú Bân. Tuy hai người không cùng mẹ, nhưng lớn lên bên nhau từ nhỏ, đều gọi là huynh đệ.
Mà cậu cả là Tú Bân, còn cậu hai là Phạm Khuê. Người ngoài không dám gọi lộn.
Mợ cả, vì hơn mợ hai vài tuổi nên có phần nghiêm khắc. Lúc trước, mợ đòi mua thằng hầu về hầu hạ cậu hai, nói là để cậu có bạn, khỏi sinh tính u sầu. Ai ngờ đứa hầu ấy chính là Nhiên Thuân. Từ chỗ chỉ biết lau nhà, rót trà, dần trở thành người thân cận của cả hai cậu.
Cậu cả lạnh lùng, ít nói, nhưng mỗi lần đi đâu cũng mang nó theo. Lúc thì bảo sai việc, lúc thì bảo giữ ấm áo cho cậu. Người ngoài nhìn vào tưởng hắn chê người hầu không sạch, chứ thật ra lần nào cũng để nó đi sát cạnh, che nắng che mưa. Nó không hiểu. Cũng không dám hỏi.
Còn cậu hai thì trái lại, lúc nào cũng cười cười. Anh hay ngồi dưới mái hiên chơi đàn, bắt nó quạt cho anh giữa trưa hè nóng nực, rồi kêu mỏi lưng, bảo nó đấm vai, châm trà, lau mồ hôi. Có lần, anh còn dúi vào tay nó mấy cái kẹo mua từ phố về, bảo:
"Cho mày nè, kẹo ngọt lắm, như cái mặt mày vậy."
Nó đỏ mặt. Nhưng vẫn ăn.
Không biết bắt đầu từ bao giờ, nó thấy tim đập mạnh mỗi khi nhìn thấy anh hoặc hắn. Cảm giác ấy không giống nhau. Với cậu cả thì như thể sợ hãi xen lẫn mong chờ. Còn với cậu hai lại là nhẹ nhàng, gần gũi, như có nắng chiếu trong lòng.
Nhưng cái tim non dại của nó chẳng phân biệt nổi đâu là thương, đâu là yêu, đâu là sợ.
_____
Chiều hôm đó, nó được cậu hai sai theo ra phố mua giấy bút. Cậu cả cũng đi, có việc ở nha môn. Mọi lần, nó đi sau lưng, không dám ngẩng mặt nhìn người qua lại. Nhưng hôm ấy, nó gặp lại cậu bán vải.
Chàng trai ấy trạc hai mươi, dáng cao, mặt gầy, mặc áo bà ba nâu, đầu đội khăn rằn. Lần đầu tiên nó thấy người bán vải mà lại... biết chữ. Hôm đó, cậu ta đang ngồi viết sổ, tay cầm bút lông, nét chữ đều như dòng nước chảy. Nó đứng lặng ngắm, tim đập thình thịch.
"Đừng có nhìn nữa."
Giọng hắn vang lên sau lưng làm nó giật mình, vội cúi đầu.
"Dạ, dạ không có gì..."
Hắn liếc nó. "Muốn học chữ không?"
Nó mở lớn mắt. Trong lòng trào dâng thứ cảm xúc không gọi được tên.
"Nhưng... con đâu được phép... Thằng hầu như con không dám mơ được học chữ..."
"Ta hỏi có muốn hay không?"
Nó im lặng một hồi lâu, rồi gật đầu thật mạnh. "Muốn ạ."
Hắn gật đầu, quay đi. "Mai bắt đầu. Dậy sớm hơn nửa canh."
Không nói gì thêm.
Tối đó, nó nằm co ro trong xó bếp, trong lòng vẫn bàng hoàng. Lần đầu tiên có người hỏi nó có muốn gì không. Lần đầu tiên, nó được tự mình gật đầu, không phải vì ai bảo.
_____
Ngày hôm sau, trời chưa sáng hẳn, nó đã rửa mặt sạch sẽ, đứng đợi trước thư phòng. Gió lạnh, người run cầm cập, nhưng nó không dám rời đi. Mãi đến khi tiếng guốc vang lên trên nền gạch, hắn xuất hiện, tay cầm một cuốn sách.
"Ngồi xuống. Cầm bút."
Bút cứng, tay nó run. Hắn nắm lấy tay nó, chỉnh từng nét. Nó vừa viết vừa run, không phải vì sợ, mà vì bàn tay hắn lạnh, nhưng lại giữ lấy tay nó rất chặt, như thể không muốn nó biến mất.
"Nét này sai rồi."
"Dạ..."
"Chữ này phải uốn cong thế này."
"Dạ..."
Đó là những buổi sáng không có nắng, nhưng lòng nó ấm như có bếp lửa.
_____
Một buổi trưa, anh gọi nó đến hiên nhà sau. Cây đàn nguyệt đặt trên chiếu, anh vẫy nó lại.
"Nghe đàn không?"
"Dạ nghe."
"Thích không?"
"Dạ thích."
"Muốn học không?"
Nó ngơ ngác. Hỏi một lần nữa, vẫn câu hỏi quen thuộc: "Muốn học không?"
Nó gật.
Thế là buổi trưa, nó ngồi nghe đàn, buổi sáng học chữ. Không ai biết rằng thằng hầu nhỏ lại sống trong một nhịp điệu đầy yên bình đến thế. Có người dạy chữ, có người dạy đàn, có người dắt đi chợ, mua cho nó kẹo hồ lô.
Nhưng rồi lòng người đâu dễ yên.
Một ngày, cậu cả đứng từ xa nhìn nó cười với cậu hai, đôi mắt đen sẫm lại. Anh cũng bắt đầu tránh mặt hắn. Không ai nói với ai câu nào.
Chỉ có nó, vẫn ngây ngô ở giữa, không biết vì sao trời đất chuyển lạnh mà lòng người cũng trở gió...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip