Anh Thói , em Miu

Trời mưa xối xả bên ngoài, từng hạt mưa đập vào ô cửa kính mờ hơi nước, không gian trong phòng lạnh buốt bởi máy điều hòa chạy đều đều. Yeonjun co mình lại trên sofa, chiếc áo baggy rộng thùng thình càng khiến thân hình cậu trông bé bỏng, lọt thỏm trong lòng Soobin như một chú mèo con run rẩy.

“Lạnh quá à...” – Yeonjun lí nhí, giọng nũng nịu, cọ đầu vào cổ Soobin.

Soobin bật cười khẽ, một tay siết eo cậu, tay kia luồn vào trong lớp áo mỏng, vuốt ve làn da mát lạnh. “Bảo mặc đồ ấm rồi mà. Giờ ai lạnh, ai sợ mưa đây?”

“Nhưng mà mặc vậy đẹp hơn…” – Yeonjun lí lắc, ánh mắt long lanh như sắp khóc, đôi môi bĩu ra đầy oan ức – “Soobin không thương em nữa rồi…”

“Thương chứ,” Soobin thì thầm, cúi đầu đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Giọng anh trầm ấm, pha chút dỗ dành, như muốn bao bọc cả thế giới nhỏ nhắn này. “Thương nhiều đến mức không thở nổi luôn.”

Cậu nhóc vẫn rúc vào ngực anh, nhỏ giọng mè nheo: “Vậy ôm em chặt nữa đi… xoa lưng nữa… hôn nữa…”

Soobin bật cười, siết cậu chặt hơn, đôi tay không ngừng xoa nhẹ tấm lưng gầy. Trong vòng tay anh, Yeonjun chỉ bé bằng nửa người, ấm áp, mềm mại, dễ thương đến mức khiến trái tim anh như tan ra. Ngoài kia mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ có hơi thở hòa quyện và yêu thương đong đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip