𝚌𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝙸𝚅: 𝚝𝚑𝚎 𝚖𝚘𝚘𝚗 𝚒𝚜 𝚋𝚎𝚊𝚞𝚝𝚒𝚏𝚞𝚕, 𝚒𝚜𝚗'𝚝 𝚒𝚝?
kim đồng hồ điểm tới chín giờ.
người tham gia buổi tiệc đều đang đắm chìm vào những điệu nhảy và khúc nhạc du dương. lúc này, chỉ có yeonjun đang trốn ra vườn hoa.
lần theo con đường mà lính canh đã chỉ, em bước tới một khu vườn rộng. yeonjun thầm cảm thán khi thấy những bụi cây được cắt tỉa thành hình sao, những luống hoa đủ màu được trồng ngay ngắn đang nở rộ trước mắt. ở phía xa hơn, yeonjun thoáng thấy một hình bóng cao lớn đang nhìn về phía em. người ấy khoác trên mình một bộ đồ trắng, mái tóc được chải chuốt gọn gàng càng khiến người con trai toả sáng dù trong đêm tối.
yeonjun rảo bước tiến về phía người con trai ấy. em nhận ra đó là soobin đang mỉm cười đợi em. hắn mặc bộ vest trắng, trên vai được gắn những viên sapphire và kim cương được kết lại giống hệt bộ trang sức của em, áo choàng lụa màu xanh đậm phủ tới tận gót chân hắn.
"yeonjunie, anh tới rồi. có lạnh không?"
soobin tiến lại gần em, nhẹ nhàng cởi áo choàng ra để khoác cho em. yeonjun nhìn chiếc áo mang theo mùi hương của soobin đang yên vị trên vai mình, em để ý thấy nó rất hợp với chiếc váy em đang mặc.
"soobin, em đợi có lâu không?"
"không sao, em có thể đợi anh cả đời mà."
"này..."
"em nói thật mà." - hắn che miệng cười trước phản ứng của anh, - "trông anh thật xinh đẹp, yeonjun."
"e-em! kính ngữ đâu rồi hả?"
"hửm? em vẫn luôn gọi tên anh như vậy mà? sao thế? yeonjunie của em xấu hổ rồi sao?"
"ai- ai là của em chứ! anh không có xấu hổ đâu!"
yeonjun chu môi cãi lại hắn nhưng vệt hồng trên gương mặt và vành tai lại vô tình bán đứng em. soobin chỉ biết khúc khích cười sau đó lại nhắm mắt hít một hơi thật sâu khiến yeonjun khó hiểu. hắn nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt mà đến mãi sau này hắn vẫn luôn nhớ về, và bỗng dưng soobin thấy bồi hồi khi lạc giữa những vì sao khuya phản chiếu trong đôi mắt xanh trong trẻo như hồ nước lặng ấy. hắn ngập ngừng, quyết định sẽ để trái tim mình cất tiếng.
"yeonjunie, anh có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu không?"
"nghe có vẻ là một điều lãng mạn..."
"vâng. và em biết thật đột ngột khi nói điều này, nhưng em đã yêu anh từ ngày đầu tiên ta gặp nhau rồi. mỗi ngày trôi qua, em luôn nhung nhớ về anh. vậy nên choi yeonjun, người có muốn trở thành một nửa còn lại của em, ở bên em suốt đời hay không?"
"a... anh... anh đồng ý! anh cũng yêu em, soobin ơi..."
em cố gắng không khóc vì sợ rằng sẽ làm bẩn bộ đồ trắng đẹp đẽ của hắn, nhưng lại chẳng thể ngăn được những tiếng thút thít khe khẽ. yeonjun cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ bàn tay, rồi lan toả khắp cơ thể khi hắn kéo em vào lòng mình, bao bọc em trong hương vani hổ phách ấm nồng.
"em đây, yeonjunie. em yêu anh." - hắn dỗ dành khi đặt lên tóc em một nụ hôn.
một lúc sau, soobin khẽ đẩy yeonjun ra để em đối mặt với mình. hắn ngắm nhìn người con trai mà hắn luôn yêu, trong mắt em phản chiếu hình ảnh hắn. mái tóc đen của em hôm nay được vén ra sau hai tai và kẹp thêm những chiếc cặp mảnh bằng vàng. đôi môi nhỏ được đánh thêm một lớp son bóng và đôi má được phủ phấn hồng cẩn thận càng tôn lên vẻ thuần khiết, tao nhã của em. đây là xinh đẹp của hắn, người khiến hắn say đắm.
"có vẻ yunjin đã giúp anh chuẩn bị. chu đáo thật đấy."
"ừm, cô ấy nói em sẽ thích kiểu này."
"dù thế nào thì em cũng yêu mà. miễn là liên quan tới yeonjun thì em đều yêu."
"trời ơi soobin sến quá à."
"anh không thích sao?"
"thích chứ. miễn là liên quan tới soobin thì anh đều yêu nha." - em lém lỉnh nháy mắt với soobin làm hắn bật cười.
"nhưng sao ban nãy trong buổi tiệc anh không thấy em đâu vậy?"
"anh tìm em sao?"
"ừm. anh đã tìm trong tất cả quý tộc có mặt ở đó, nhưng không thấy em."
"à... em... yeonjun, có một điều em chưa nói với anh. em sợ nếu anh biết được, em sẽ xa cách em."
"sao vậy soobin, tại sao anh lại không muốn ở gần bên em chứ?"
"em..." - hắn hít một hơi sâu, thầm mong yeonjun sẽ không bỏ chạy khi nghe được sự thật, - "thật ra, em không phải quý tộc nào cả."
"em là thái tử của đế quốc."
"a... th-thái tử..." - yeonjun có chút sững sờ trước thông tin mình vừa nghe thấy. em chẳng thể tin được người mà suốt mấy tháng qua cùng mình ngồi ngắm hoàng hôn, người đã cùng em đi lễ hội, người đã mua cả bộ trang sức và bộ váy lộng lẫy cho em, người vừa nói yêu em và ôm em vào lòng, người trước mặt em đây lại là hoàng thái tử.
hắn có chút vui khi thấy em không lùi ra xa, nhưng lại hơi lo lắng khi em vẫn nhìn hắn mà chẳng nói gì.
"yeonjun ơi..."
"vâng, thưa hoàng thái tử."
"đừng gọi em như thế yeonjun. nghe thật xa cách và làm em buồn."
câu nói này có chút quen, nó khiến yeonjun nhớ tới lời mà vị tư tế đã nói với yunjin.
"soobinie, em thật sự là hoàng thái tử sao?"
"vâng. anh... sẽ không giận em chứ?"
"anh hiểu mà, soobin. dù em là ai thì vẫn luôn là soobin mà anh yêu."
soobin dịu dàng nhìn người con trai trước mặt đang mỉm cười với mình mà lòng đầy hạnh phúc. hắn bất ngờ đưa tay ra phía trước, đầu hơi cúi xuống khiến yeonjun khó hiểu.
"vậy, yeonjun, liệu thái tử của glorionne có thể cùng em nhảy điệu đầu tiên hay không?"
"em đồng ý, thưa thái tử điện hạ." - em cũng thuận theo mà đặt tay mình lên tay hắn.
nào ngờ, soobin nhanh chóng bế em trong tay khiến yeonjun luống cuống.
"soobin, mình đi đâu thế?"
"tới sảnh phụ của cung điện. nhảy trong vườn có thể khiến chiếc váy bị rách."
"v-vậy thả anh xuống, anh tự đi được mà."
"nhưng em muốn bế anh cơ. yeonjun ơi."
hắn lại dùng tông giọng nũng nịu khiến em mềm lòng, đành để mặc hắn bế mình tới sảnh.
tới nơi, hắn một tay giữ ngang hông em, một tay đẩy cửa bước vào. cứ như thế, tới khi hai người đã đứng giữa căn phòng, soobin mới đặt em xuống.
"yeonjun, nhảy với em nhé."
"ừm, soobin xin hãy nhẹ nhàng nếu anh mắc lỗi nha."
cả hai lại khúc khích cười trước khi soobin ôm lấy eo em, đẩy yeojun lại gần mình trong khi tay kia nắm chặt tay em. yeonjun cũng nhẹ nhàng đặt tay lên bờ ngực của hắn, cảm nhận cái mát lạnh của kim loại của chiếc trâm cài trên ve áo.
dưới ánh trăng xanh dịu mát chiếu vào sảnh qua tấm kính cửa sổ lớn, soobin cùng yeonjun nhảy theo khúc nhạc du dương. hai người vừa bước vừa nhìn vào mắt nhau, tìm thấy hình bóng của mình trong đôi mắt của người kia. mùi xạ hương thanh tao và vani hổ phách ngọt ngào quyện vào nhau, phảng phất trong không khí. hai người cùng nhau nhảy, cho tới khi bài hát kết thúc, soobin đã kéo yeonjun vào lòng mình.
"soobin ơi."
"ơi? em nghe."
"trăng đêm nay đẹp thật nhỉ..."
"ừm, em cũng yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip