6. Giờ thì nỗi lo của em là anh.
Thôi Phạm Khuê quay người lại, không kịp né chiếc gậy đang đập xuống mà chỉ có thể nghiêng đầu sang một bên. Cái gậy va vào bên má đầu không đủ để làm Phạm Khuê gục xuống ngay lập tức, thay vào đó nó kéo theo một vệt chất lỏng tanh ngòm xuống hết bên thái dương.
" Con mẹ mày. " Phạm Khuê loạng choạng đỡ lấy bên đầu, chửi không có ý gắt.
Lờ mờ dưới bóng tối không có ánh đèn là Phong Dĩ Hách mặc đồ đen từ đầu đến chân, bịt kín khẩu trang. Chiếc gậy trên tay mới được hắn thu về là một cái gậy bóng chày bằng gỗ, phần đầu thậm chí còn loang lổ những vết thấm bẩn mà Thôi Phạm Khuê cá chắc đó là máu người.
Đang sẵn hơi men, cậu như mất chí buông hẳn túi đồ xuống nắm tay hình quyền sẵn sàng đánh nhau với hắn. Một bên đầu đau nhức liên tục, trên má còn thấy hơi buồn vì máu đang chảy xuống. Tầm nhìn mờ đi, Phạm Khuê chưa động tay động chân đã thấy hơi chóng mặt vì thiếu máu. Chết cha! Có khi ngày này năm sau là ngày giỗ của mình cũng nên - Cậu nhủ thầm.
Phong Dĩ Hách hai tay nắm chắc cậy gậy, đôi mắt có nhọt nở nụ cười một cách ghê tởm như thể chỉ đang chơi trò đập chuột, hắn phang mạnh vào bụng cậu. Phạm Khuê chỉ kịp đạp hắn ra, ôm bụng nôn hết bao thứ chưa kịp tiêu hóa, hình như có kèm cả máu.
Một cú quật ngang nữa vào đầu, tay cậu hình như đã gãy khi đưa lên đỡ vội. Phạm Khuê ôm tay gục xuống, gào những tiếng nhỏ đau đớn như nghẹn dần trong cổ họng.
Cậu đang chờ điều gì? Tại sao lại không thể đánh lại? Vùng dậy đi chứ? Tại sao những lúc thế này mày chỉ ngồi đấy? Một thứ gì đó trong quá khứ như đang quẫy đạp muốn quay về trong đầu cậu, chửi rủa, gào thét mỗi lần nhói lên điếng người. Thôi Phạm Khuê điên rồi, nó vốn là người không thích thua mà thua trước một thằng tội phạm thì nó càng không muốn! Kệ tay bên trái đang đau thế nào tay còn lại nó nhặt chai rượu trong túi nilon đang chảy tràn, chồm đến đập chảy máu cổ chân hắn. Phong Dĩ Hách gầm lên giộng cán gậy cố đẩy nó ra. Đôi mắt nó căng ra, nó không phải Thôi Phạm Khuê, nó là phần con trong người Thôi Phạm Khuê.
Tia máu trong đáy mắt nổi lên rần rần, hai con ngươi co lại điên cuồng, khắp khuôn mặt vốn trắng trẻo bê bết máu từ trên đầu và miệng, bàn tay cầm chặt mảnh thủy tinh đến tứa máu run rẩy nếu không bị giữ chặt đã đâm thẳng vào bụng gã. Phong Dĩ Hách biết hắn đụng sai người, một tay giữ chặt tay cầm thủy tinh của cậu, một tay vươn ra cố nhặt cây gậy bóng chày, đập vội vào mạn sườn cậu cốt để đẩy ra.
Lần này thì Thôi Phạm Khuê đuối thật! Bên tay trái, bên thái dương lẫn ổ bụng đều đau dữ dội, tự nhủ bản thân chắc cũng không trụ được bao lâu nữa. Khốn khổ, trái ngang thật đấy! Cố chút nữa thôi, qua ngã rẽ kia thêm một đoạn là tới nhà Nhiên Thuân rồi! Cho tới khi có tiếng chạy huỳnh huỵch tới từ xa, có tiếng gọi tên mình đang to dần phía ngã rẽ Thôi Phạm Khuê mới thoát khỏi tuyệt vọng. Và nó đến thật, tiếng gọi ấy thất kinh nhìn cậu từ đầu đến chân.
" Chậm thế? " Cậu nhếch một cái cười trấn an Nhiên Thuân.
" Ngõ 13 đường Phùng Ninh. Nhanh lên! " Thôi Nhiên Thuân gào vào trong điện thoại, adrenaline đã chạy khắp cơ thể run rẩy, bất ngờ trước kẻ thủ ác đã giấu mình bấy lâu nay đã lại xuất hiện săn mồi.
Phong Dĩ Hách tâm thần chứ không ngu, hắn tháo chạy ngay lập tức trước khi cảnh sát đến và đưa hắn trở lại cái hầm ngục tăm tối. Thôi Nhiên Thuân đáng ra sẽ đuổi theo nhưng tình hình Thôi Phạm Khuê khiến anh không thể bỏ mặc cậu nằm đấy. Toàn thân Phạm Khuê run lên lạnh toát, đôi mắt lim dim lịm hẳn vì mất máu quá nhiều, Nhiên Thuân vội cởi áo khoác trùm kín người cậu, ôm chặt để không hạ nhiệt quá nhanh, nếu cấp cứu đến muộn chút nữa có thể đã không kịp.
Hiện trường hỗn loạn đầy máu khắp một khoảng đường không quá rộng, mảnh chai vỡ linh tinh, đồ ăn đồ uống trong chiếc túi nilon lăn lóc trên nền đất. Lúc cảnh sát đến Phong Dĩ Hách đã cao chạy xa bay dù phải mang theo cái chân tàn tạ như thế, vết máu hắn để lại đã đứt ngay chỗ bãi rác đầu đường. Thôi Tú Bân bất tỉnh sau một hồi Nhiên Thuân gọi ra nhờ gọi cấp cứu. Anh phải để Thôi Phạm Khuê cho các bác sĩ trên xe cấp cứu vì đối tượng cần bảo vệ của anh cũng đang gặp vấn đề. Chỉ trong một ngày, Thôi Nhiên Thuân đã trải qua quá nhiều cú sốc, anh nôn thốc nôn tháo trong toa lét sau khi đã đặt tạm Tú Bân lên giường, vỗ nước vào mặt mình: hiện tại anh là người cần tỉnh táo nhất.
Thôi Tú Bân nằm co quắp ôm chặt thân mình, tóc mái che kín vầng trán đã rỉ mồ hôi, nay lại nổi thêm gân. Thôi Nhiên Thuân như muốn khóc, anh cố lay Tú Bân gọi hắn tỉnh khỏi cơn mê man: cơ thể hắn cứ run lên lẩy bẩy, tay nắm chặt tóc cúi xuống gần chạm đến đầu gối; hắn cứ bị ám ảnh thứ gì đó, vốn đã đỡ dần nay lại nặng hơn, chả lẽ lại do cái khung cảnh hỗn loạn ban nãy?
" Em xin lỗi! " Từng tiếng xin lỗi của hắn kéo nước mắt trào ra, ướt đẫm khắp hai má, hai tay túm chặt lưng áo anh kéo lại. Nhiên Thuân vội ngồi xuống cạnh giường, xoa khắp mái tóc đen rối bù vì lăn lộn nãy giờ, thì thầm những tiếng nhỏ vào tai hắn. Anh cũng hoảng loạn chứ, anh cũng cảm thấy bất lực chứ nhưng anh phải làm gì đây? Anh chẳng thể khóc vì anh là cảnh sát Thôi chứ không phải Thôi Nhiên Thuân. Và vì là cảnh sát Thôi chứ không phải nhà tâm lý nên anh rất sợ kẻ này khóc, anh không biết phải làm gì ngoài việc kiên trì ôm hắn mỗi lúc thế này cả, nhưng anh cũng không thể để hắn cho mấy nhà trị liệu tâm lý trong khoảng thời gian này. Xin cậu đấy, Thôi Tú Bân! Tôi cũng muốn xin lỗi cậu!
" Anh Nhiên Thuân... "
" Tôi đây tôi đây, xin lỗi! Hít sâu, bình tĩnh lại đã. "
" Xin anh! Đừng đi đâu cả, ở đây với em được không? " Dường như hắn đã tỉnh, Tú Bân gục đầu vào vai anh, nước mắt đã đẫm một bên vai.
" Không đi đâu đâu. Nào, nằm xuống đã rồi mình đi ngủ nhé? " Thôi Nhiên Thuân kéo mặt hắn ra, quệt dài mấy vệt nước mắt. Đợi cho hắn bình tĩnh lại, sụt sịt mũi khẽ gật đầu anh mới kéo hắn nằm xuống, kéo chăn vừa phải rồi vỗ lưng trấn an hắn ngủ.
" Anh, hay anh đừng tham gia vụ này nữa được không? " Thôi Tú Bân cất lời, tay Nhiên Thuân chợt dừng lại thu về.
" Không được đâu, anh phải theo đến cùng chứ! " anh cười xòa, dù căn phòng chỉ có một chút sáng le lói ở ánh đèn đường ngoài cửa sổ Thôi Tú Bân vẫn thấy rõ nụ cười ấy của anh. Vẫn toàn tự trấn an mình như thế.
" Nhưng mà... "
" Sao thế? Anh ổn mà? Hay lại mơ gì rồi? "
Một khuôn mặt mới của Tú Bân mà giờ anh mới thấy: hắn lộ rõ sự yếu đuối, hình như còn đang phụng phịu cầm tay anh.
" Anh nhớ em từng kể anh chuyện ngày nhỏ của em chứ? "
Nhiên Thuân gật đầu, hắn từng kể anh nghe trong một đêm trị liệu.
" Khung cảnh ban nãy gần giống như cảnh trong ký ức của em. " Tú Bân mân mê mu bàn tay anh: " Em có bị ảnh hưởng, nhưng chuyện em thấy không phải là với mẹ em, mà là anh. "
Nhiên Thuân nhìn hắn, hai cặp mắt giao nhau. Mắt của Tú Bân khác với mấy tháng trước, đôi mắt giờ đã có hồn, có bóng đượm buồn, con ngươi xao động lo sợ đang run rẩy.
" Nỗi lo của em ở quá khứ giờ không quá đáng để nhớ, giờ thì nỗi lo của em là anh. Anh cũng mệt cũng sợ mà, mình đừng giấu nhau điều gì được không? "
" Từ khi nào em phải quan tâm anh như thế?... Anh là người hứa sẽ giúp em mà. "
" Nhưng em đến để trả ơn anh mà? " Thôi Tú Bân đan chặt tay anh: " Mà dù không phải trả ơn thì tự em chỉ muốn quan tâm anh thôi... mấy đêm anh khóc vì cái gì em biết thừa, đến cái mức mà giờ trong ác mộng của em chỉ toàn anh thôi. "
Chà, giờ thằng này còn trách ngược lại anh?
" Mai anh nghỉ tạm một hôm đi, vào thăm cậu đồng nghiệp của anh xem thế nào. "
" Kệ đi, anh phải giải quyết vụ này càng nhanh càng tốt. "
" Phong Dĩ Hách bị thương ở chân tạm thời không thể gây án, manh mối đang đi vào ngõ cụt thì anh làm được gì? "
Thôi Nhiên Thuân thụi vào bụng hắn, không quá mạnh nhưng đủ để đau. Mà hắn nói đúng, giờ thì anh chả thể làm gì ngoài việc đợi điều tra của tổ pháp chứng, trái lại Thôi Phạm Khuê có khi đang gãy mấy cái xương không biết sống chết ra sao. Tên này mới một khoảng thời gian trước là người cần trị liệu, giờ thì hắn vẫn cần nhưng vấn đề của hắn là anh, còn anh thì lại cần hắn.
Sáng hôm sau Thôi Nhiên Thuân phi vội vào bệnh viện, may mắn thay Thôi Phạm Khuê chỉ gãy tay với một hai cái xương sườn, máu đã được truyền đầy đủ, nằm ngáy khò khò lấy lại sức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip