1 - (•˕ •マ.ᐟ

—————

sáu giờ ba mươi phút sáng, ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá ngoài cửa sổ, chiếu nhẹ lên khuôn mặt yeonjun - học sinh lớp 12. cậu nhắm mắt lại một lúc, hít thở thật sâu như muốn tận hưởng cái không khí yên bình trước khi bắt đầu một ngày học mới mệt mỏi mà không muốn rời xa cái giường êm ái của mình chút nào. sự bình yên đó đối với cậu là vô cùng quý giá, bởi sau khi bước chân xuống giường và xách balo đi học là nỗi khổ tâm của biết bao nhiêu học sinh - không thiếu yeonjun được.

yeonjun nhấc điện thoại lên xem lại tin nhắn của nhóm bạn thân cơ mà thân ai nấy lo ấy chứ, tụi này nổi tiếng không có lương tâm mà.

kai đã gửi vài sticker hài hước để giải nhiệt nỗi buồn của cậu - cụ thể là buồn ngủ. sáng nào yeonjun cũng có suy nghĩ là - "đi học hay đi ngủ cái nào có lợi hơn thì chọn."

bởi thế mà sáng nào cũng có vài ba cuộc gọi từ đám bạn tới đầu giường của yeonjun tại sợ cậu lại nằm ườn ra giường rồi ngủ tiếp, à cơ mà cái này cậu thắc mắc lâu rồi mà chưa có cơ hội để hỏi... - bộ tụi nó không buồn ngủ chút nào hả mà sáng nào cũng réo cậu dậy ?!

cậu ráng lết cái thân đi vệ sinh cá nhân, đeo balo, tay vơ lấy bánh mì sandwich mà mẹ cậu đã vội làm cho hai anh em cậu ăn chóng đói, chưa kịp bước chân ra khỏi cửa thì cậu nghe tiếng la chói tai của đứa em trai mình.

"nè anh định như vậy đi học thiệt dó hả? xốc xếch quá trời, đầu còn chưa chải kìa."

"ủa thấy còn đẹp trai gớm bộ không đẹp bằng anh nên mày ghen tỵ hả cái con gấu kia."

nói rồi em trai cậu - beomgyu, đưa cho cậu cái gương nhỏ để soi, à hoá ra cũng xù thiệt, nhưng không sao còn đẹp trai chưa chết được.

sửa soạn xong hai anh em cùng đi bộ đến trường, trên đường đi học, hai anh em đi với cái mặt nhìn là muốn bắt nạt - bởi đáng yêu quá chừng bước qua cổng mà ai cũng phải ngoái lại bởi hai anh em nhà này quá hot vì độ dễ thương đó.

nhìn dòng học sinh đông đúc tụ tập trò chuyện, cười nói, mọi thứ vẫn bình thường - ít nhất là cậu nghĩ vậy, bởi cậu có linh cảm chẳng lành từ khi đang đi trên đường hồi nãy, cậu dấp vỏ chuối mà xém đo đường làm beomgyu đi cùng mà không dám nhận người quen.

nhưng khi bước vào sân trường, không khí đột nhiên thay đổi mọi thứ trở nên trầm xuống bất thường, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong từng ánh mắt, từng bước chân, phía trước là đám học sinh xôn xao, bàn tán rì rầm như có chuyện gì đó rất lớn sắp xảy ra.

yeonjun và beomgyu dừng lại, hướng mắt lên sân khấu nhỏ giữa sân trường nơi cô hiệu trưởng đang đứng, cô mang nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh khiến tiếng nói của cô vang lên rõ ràng qua hệ thống loa.

"cả trường hôm nay chú ý nghe cô, nhà trường sẽ bắt đầu một chương trình đặc biệt dành cho cả ba khối, là cuộc thi chọn bạn đời ! " — giọng cô mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm vốn có của mình càng khiến cho học sinh xôn xao hơn bao giờ hết.

"bắt buộc tất cả học sinh đều phải tham gia, mỗi người sẽ được ghép đôi với một bạn cùng trường và hai người sẽ cùng nhau vượt qua các thử thách do ban tổ chức là các thầy cô là người đưa ra, cặp đôi chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt và danh hiệu bạn đời xuất sắc nhất trường."

cả sân trường chợt im bặt bởi họ thắc mắc vô cùng hỡi ơi, nói một lèo như vậy rồi không đưa lý do tại sao lại đặt ra trò chơi phiền phức này. rồi tiếng thở dài, tiếng thì thầm và sự hoang mang dâng lên như một cơn sóng lớn, nhiều bạn trẻ trố mắt nhìn nhau, không biết chuyện gì đang xảy ra.

yeonjun cậu không giấu nổi sự kinh ngạc của mình mà há hốc miệng được một phút rồi phải đợi kai bước tới vỗ vai một cái mới tỉnh mộng còn đang leo cây.

"bạn đời? trò gì lạ vậy trời, lớp 12 đang ôn thi cũng bị kéo chơi nữa, cơ mà có phải kiểu... hẹn hò hay sao?" cậu thầm nghĩ, miệng mím chặt thôi lại chảy nước dãi.

người bạn thân nhất - kai, bên cạnh liền nhún vai, vẻ mặt hơi đùa cợt tự tin nói : "có lẽ đây là cách trường muốn mọi người gần gũi hơn đó, mà kiểu này thì tao đồng ý là hơi phiền á." - beomgyu kế bên gật đầu tán thành lia lịa.

trong lòng yeonjun, cứ dâng lên một thứ cảm giác khác đang dần hình thành — sự tò mò, pha lẫn chút lo lắng và cả sự cảnh giác.

cô hiệu trưởng lại tiếp tục giải thích luật chơi một cách ngắn gọn : "mỗi người các em sẽ được bốc thăm chọn một bạn đời, khi được ghép đôi, hai em phải hoàn thành thử thách cùng nhau, những thử thách đó không chỉ về thể lực mà còn đòi hỏi trí tuệ, sự tin tưởng và cảm xúc, ai không vượt qua sẽ bị loại khỏi cuộc thi."

một bạn học sinh hét to mà hỏi : "vậy còn hình phạt của người bị loại là gì vậy cô ? "

"ai thua sẽ bị đình chỉ học, bị cắt quyền tham gia hoạt động hoặc chuyển sang lớp đặc biệt là lớp rèn luyện kỹ năng xã hội, cô sẽ nói thêm trò chơi này là ôn lại những kiến thức đã học, và những trò nâng cao cho các em thêm giỏi hơn sẽ có cơ hội đậu vào những trường đại học mình thích, nên nó sẽ có lợi cho những ai có tính kiên trì, tìm tòi và học hỏi còn có hại cho những em không biết phấn đấu, lười biếng." - cả trường lần nữa lại ồn ào, hoang mang vì đợt này trường chơi cú quá sốc làm họ không kịp trở tay.

ở một góc hành lang vắng, soobin tựa vai vào tường, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt hắn lướt nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt — ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo như mọi khi, nhưng sâu bên trong, tim hắn đang gợn sóng - "trò gì vậy? ai đứng sau thứ này? mình đâu hề nghe qua..." và hàng loạt câu hỏi vì sao trong đầu hắn.

hắn xiết chặt bàn tay vội giấu trong túi quần, cố giữ vẻ dửng dưng, như thể mọi thứ chẳng liên quan đến mình nên không cần quan tâm, nhưng thật ra, hắn cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, dù vốn thông minh, phân tích nhanh, lần này lại khác hắn hoàn toàn mù mờ.

"cuộc thi này sẽ kéo dài trong ba tháng, và chỉ một cặp đôi duy nhất sẽ chiến thắng." cô nhìn xuống từng khuôn mặt học sinh với ánh mắt sắc bén, như muốn nói rằng trò chơi này vốn nó là sự thách thức đối với các học sinh trước mặt.

yeonjun cảm thấy ngột ngạt, hơi choáng váng, cậu tự hỏi bản thân liệu có thể làm được không bởi cậu sợ bản thân không giúp được gì, và quan trọng hơn, cậu sẽ phải ghép đôi với ai đây?

—————

sau một lúc, một bảng tên được đưa lên sân khấu để bốc thăm, từng học sinh một, với sự hồi hộp và không kém phần sợ hãi, bước từng bước lên nhận tên "bạn đời" của mình.

tới lượt yeonjun bước lên, tay cậu run như máy cày luôn nhưng phải bình tĩnh mà rút lá thăm ra — cái tên hiện lên rõ ràng, cậu ngơ ngác mà thốt lên : "soobin." — cậu ngẩng lên, ánh mắt lập tức dò quét, tìm kiếm về phía cậu bạn ít nói kia là soobin, dù không nói chuyện trên lớp nhiều nhưng ít ra cậu vẫn nhớ mặt hắn.

bên kia cũng không khá hơn, soobin đã biết kết quả từ trước — ai đó gửi riêng tin nhắn cho hắn lúc sáng, bảo rằng cặp đôi của hắn là yeonjun, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, hắn không giấu nổi chút sững sờ - "yeonjun?... cái tên này... nổi tiếng, sôi nổi, hoàn toàn đối lập với mình."

yeonjun hơi trầm mặt nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười 'thân thiện' mặt dù hơi giả xíu, nhưng trong lòng cậu, hàng loạt câu hỏi hiện lên : "cha này có hợp tác được không? hay chỉ là một phô tượng chán phèo.." - nghĩ thôi là cậu thấy ba tháng sắp tới sắp hoá thành tro rồi.

kai đứng cạnh, huých vai cậu không ngừng cười khúc khích kèm theo tiếng vỗ tay bạch bạch của beomgyu : "hai người coi vậy mà hợp nhau phết đấy, lửa gặp băng!"

bên soobin, hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi, tự nhủ : "phải cần tìm hiểu chuyện này, ai khơi mào dựng lên trò chơi vô nghĩa này đã thế còn kéo thêm mình vào?" - hắn đang vô cùng bực bội, phải rồi người như soobin vô cùng ghét phải dính vào những thứ phiền phức, hắn đủ khả năng đậu trường đại học có khi xong lớp 12 là tiếp nối công ty của ba luôn ấy chứ, và cũng không ai ngu đến mức kéo hắn vào trò này vì dính vào hắn là ba đời nhà mình cũng không cứu nổi.

—————

mình thấy cũng dài á sợ mấy bạn đọc chán nên cắt cắt ra cho kịch tínhh

mấy bạn góp ý cho mình về văn phong hay có chỗ nào cấn cấn thì cứ cmt cho mình sửa nhâ (╥﹏╥)

cuối cùng, các bạn đọc với tâm trạng thoải mái vui vẻ nheee, chỗ nào gây cấn thì mình sẽ nhắc trước để các bạn chuẩn bị tinh thần, nhưng mà cũng không suy lúm tại mình thích ngọt ngọt cơ, mấy bạn đọc vuiii  ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip