7 - ₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎˚୨୧

chap này có vẻ dài á
đọc chậm chill kèm nhạc nhe 🤍
˗ˏˋ ♡ ˎˊ˗
—————

một giờ sau.

kai siết chặt hai bàn tay lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu. beomgyu từ đầu đến giờ vẫn chưa nói thêm câu nào nữa, đầu cúi thấp, mắt đỏ hoe vì kiềm nước mắt. em đã từng nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng khi nhìn thấy anh trai máu me bê bết được đưa vào cáng...em không thể chịu nổi.

soobin bước chậm lại sau khi vừa làm việc xong với ban quản lý, ngồi xuống ghế, áo đã dính đầy vết lá và bụi đất. hắn không ngẩng đầu lên, chỉ dựa người vào tường và thở dài ra một tiếng, như thể lần đầu trong suốt mấy tiếng vừa qua được thở nhẹ một chút.

taehyun đưa một chai nước cho hắn, giọng vẫn còn nghiêm nhưng nhẹ hơn:

"giỏi rồi đừng lo nữa, mày cứu được cậu ấy rồi."

soobin không đáp, chỉ khẽ gật đầu. hắn không nghĩ đến việc mình đã làm được gì, trong đầu hắn chỉ văng vẳng một câu: nếu lỡ hắn không tìm ra cậu thì sao đây..dưới hố sâu vậy mà..

cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, cả bốn người đồng loạt bật dậy.

một y tá trẻ mỉm cười mệt mỏi nhưng gật đầu trấn an:

"giờ thăm bệnh được rồi, các em có thể vào, nhưng nhớ đừng làm ồn nhé."

beomgyu gần như lập tức đứng dậy, mắt sáng lên đầy lo lắng:

"yeonjun tỉnh rồi hả chị? anh em... tỉnh rồi đúng không?"

"ừm, mới vừa tỉnh được vài phút thôi, còn yếu lắm nhưng tỉnh rồi là dấu hiệu tốt."

bốn người nhanh chóng bước vào, không ai nói gì to. beomgyu đi đầu, tới bên giường bệnh, gương mặt hiện rõ vẻ nhẹ nhõm khi thấy đôi mắt đã mở dù rất mệt của yeonjun.

"anh... anh nhìn em nè, là em nè, bờm nè..." —beomgyu gọi, giọng nghèn nghẹn.

yeonjun mỉm cười mệt mỏi, mắt liếc quanh một vòng rồi dừng lại khi nhìn thấy soobin đứng sau cùng, vô cùng yên lặng.

"mọi người... đều ở đây à?" – giọng cậu khàn khàn, nhưng vẫn gắng nói đủ để cả nhóm nghe thấy.

kai mỉm cười, gật đầu, còn taehyun khẽ vỗ nhẹ vai yeonjun:

"còn không ở đây thì ai lo cho cậu? cậu bị kéo đi như thế làm tụi này tưởng mạng đã không còn luôn rồi."

yeonjun cười khẽ, rồi cau mày vì hơi đau. beomgyu thấy vậy liền siết tay anh trai, thì thầm:

"đừng cười nữa, em không đùa đâu..."

một lúc sau, khi cả nhóm đã hỏi han sơ sơ, beomgyu quay sang nhìn kai, kai nhìn taehyun rồi cả ba ánh mắt đó cùng... lướt qua soobin người im lặng đầu mùa đến cuối mùa. ánh mắt không nói lời nào, nhưng soobin lập tức cũng hiểu được.

kai giả vờ nhìn đồng hồ:

"thôi, mình ra ngoài trước cho yeonjun nghỉ thêm chút đi."

beomgyu hơi ngập ngừng:

"ờ... cũng được... lát em vô nữa, anh yeonjun ngủ thêm chút đi."

taehyun khoanh tay, giọng rất tự nhiên:

"ừm, soobin...ở lại thêm vài phút nữa, nhỉ?"

soobin hơi giật mình, nhưng không phản ứng. còn yeonjun chỉ khẽ chớp mắt, khóe môi hơi cong cong, như thể đã biết chuyện này từ đầu.

ba người kia bước ra khỏi phòng, khép cửa lại thật nhẹ.

trong phòng chỉ còn lại hai người, không gian yên lặng trở lại. soobin đứng yên một chỗ, không tiến lại gần, chỉ đưa mắt nhìn yeonjun.

yeonjun thấy hắn im lặng mãi lên tiếng trước, giọng nhỏ:

"lúc trong rừng... cậu tìm được tớ à?"

soobin gật nhẹ:

"ừ, tớ không bỏ mặc người hấp hối được."

một thoáng im lặng trôi qua giữa hai người.

yeonjun quay mặt nhìn ra phía cửa sổ, ánh mắt mơ màng:

"cảm ơn cậu nhé, soobin 'bạn đời' ngẫu nhiên của tớ."

soobin hơi khựng lại, câu "cảm ơn" này... sao lại khiến hắn thấy trong lòng hơi lâng lâng, vui vẻ nhỉ? như nở hoa trong lòng ấy.

"tớ chỉ làm điều tớ nên làm."

một câu trả lời đơn giản, nhưng bên trong hắn là một thứ gì đó đang lặng lẽ dâng lên. không rõ ràng, không ồn ào – nhưng rõ ràng nó không còn là cảm giác đơn thuần nữa, hắn thừa nhận rồi.

đêm hôm đó, phòng bệnh yeonjun không còn là nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi nữa.

beomgyu là người đầu tiên đề xuất:

"hay là...tụi mình ngủ lại với anh yeonjun đi. chứ để anh nằm đây một mình em lo á."

kai liếc nhìn chiếc ghế kế bên giường:

"ừa, vậy kéo thêm mấy cái ghế ở ngoài hành lang vô ghép lại nằm luôn đi. nằm ở ngoải hay trong đây như nhau hết."

taehyun nhún vai:

"đừng có ngáy quá to là được. phòng bệnh không cách âm đâu bây ạ."

soobin không nói gì, chỉ âm thầm giúp beomgyu kéo ghế vào. trong lúc cả nhóm lục đục tìm mền, ghép ghế, có ai đó bật cười khe khẽ. là yeonjun – cậu vẫn còn mệt nhưng ánh mắt nhìn cả nhóm đầy ấm áp.

"bây đúng là ồn ào nhưng mà tại chịu ở chung với tao nên cũng dễ thương á."

beomgyu chu môi:

"ừaa, không có tụi này chắc giờ anh nằm đây lạnh ngắt rồi á."

soobin vậy mà lẳng lặng đi đắp mền cho yeonjun làm cậu ngại chết đi được, còn taehyun kéo rèm lại che bớt ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ. cả bọn quây quanh giường bệnh, ghép ghế nằm ngổn ngang như đi cắm trại ví yeonjun như đám lửa được bao bọc xung quanh.

trong ánh đèn vàng mờ mờ, soobin là người vẫn chưa nhắm mắt. hắn ngồi dựa vào tường, mắt không rời khỏi người đang nằm yên lặng trên giường.

sáng sớm hôm sau.

soobin, hắn là người mở mắt đầu tiên.

không hề lười biếng hắn chậm rãi đứng dậy, kéo lại mền cho yeonjun vừa vung tay tứ tung. ngoài trời còn mờ sương, bệnh viện chưa đến lúc thức dậy hẳn. hắn bước ra ngoài, lặng lẽ như cái cách hắn vẫn luôn làm mọi thứ – nhưng hôm nay là vì một người.

chừng hơn 30 phút sau, cửa phòng mở nhẹ. soobin quay trở lại, tay cầm một túi nhỏ, mùi cháo nóng lan tỏa nhẹ nhàng thơm dịu.

yeonjun đã tỉnh, đang cố gượng dậy, tay định với lấy chai nước thì...

"này!" – giọng soobin trầm nhưng dứt khoát. hắn bước nhanh tới, đặt cháo lên bàn nhỏ cạnh giường rồi nhẹ nhàng đỡ yeonjun ngồi dậy.

"cậu nghỉ đi, để tớ làm."

yeonjun ngơ ngác:

"tớ chỉ lấy nước thôi mà..."

"không cần, cậu đừng động vào gì hết." – soobin rót nước, đưa tận tay, rồi lại ngồi xuống, lấy thìa cháo.

"tớ mua cháo thịt bằm cho cậu, ăn từ từ thôi."

cậu định cầm thìa, nhưng soobin đã chặn lại:

"tớ đút."

"cái gì cơ?"

"tay cậu thì đau, vai cũng chưa lành, không cãi tớ."

hắn bón từng muỗng cháo cho cậu – không quá nhanh, không quá nóng vì hắn thổi cho rồi, đầy sự quan tâm khiến yeonjun chỉ còn biết đỏ mặt mà im lặng ăn. mỗi lần muỗng chạm môi, ánh mắt hai người lại gặp nhau, và lần nào cũng khiến cả hai...quay đi.

trong đầu yeonjun là một mớ cảm xúc không thể gọi tên. còn trong lòng soobin – muốn yên cũng không thể, vì thấy yeonjun ăn được thêm một muỗng, hắn lại thấy lòng mình... ấm hơn nhiều chút.

soobin vẫn lặng lẽ bón cháo, mắt nhìn yeonjun mà không nhận ra ba ánh mắt siêu phán xét đang ở phía sau mình.

beomgyu dụi mắt, lồm cồm ngồi dậy đầu tiên. vừa thấy cảnh trước mặt – người 'bạn đời' của anh mình sáng sớm đang... đút từng muỗng cháo cho ảnh, em liền há hốc mồm.

kai vươn vai, chưa tỉnh hẳn nhưng cũng kịp ngó theo ánh nhìn của beomgyu. taehyun ngồi dậy sau cùng, vừa vén mền khỏi đầu đã nghe một câu cười khúc khích vang lên:

"ối dồi ôi, ối dồi ôi, em đã nghe bài trình rồiii vậy mà cũng thấy cảnh ngọt sâu răng nữaaa!"

kai giọng còn khàn nhưng đầy tinh quái:

"soobin~ mày biết mình đang đút cháo bằng ánh mắt tình thế nào không hả bạn tôi?"

taehyun khoanh tay, nghiêng đầu hỏi gắt:

"muỗng tiếp theo mày có định thổi gió bằng hơi thở tình yêu luôn không?"

soobin cứng đờ trong một giây, muỗng cháo còn lơ lửng ở giữa không trung. mặt hắn vẫn cố giữ vẻ bình thản, nhưng vành tai đã đỏ lên hết rồi. hắn liếc nhìn thử yeonjun – người đang...mím môi cố nén nụ cười.

yeonjun nhẹ nhàng nuốt xong muỗng cháo rồi quay sang:

"sao bây thức hồi nào mà không hả hử gì hết vậy?"

beomgyu nháy mắt lia lịa:

"từ lúc tình yêu vừa múc muỗng đầu tiên đó anh."

soobin đặt vội bát cháo xuống bàn như tìm chỗ trốn, giọng trầm trầm:

"ăn xong rồi thì nghỉ đi, bây ồn ào cả cái bệnh viện từ sáng sớm."

kai tủm tỉm:

"không biết ai kia từ sáng sớm đã trò chuyện nhẹ nhàng, bón từng muỗng rồi còn thổi nguội nữa kìa~"

taehyun khều nhẹ beomgyu:

"tụi mình ra ngoài mua thêm đồ ăn sáng nha, để... hai người này 'tiếp tục' đi."

ba ánh mắt nhìn nhau đầy ý đồ, rồi không hẹn mà cùng bước ra ngoài. cánh cửa chưa kịp đóng lại beomgyu còn ló đầu vào, để lại một câu cuối:

"anh soobinnnn, nhớ đút thêm vài muỗng hâm nóng bụng của anh yeonjun sẵn hâm nóng luôn tình cảm đó nha~"

yeonjun nhìn soobin, vẫn cười nhẹ, ánh mắt ánh lên một tia gì đó rất khó gọi tên:

"hình như họ hiểu lầm gì đó rồi."

soobin vẫn không nhìn lại, chỉ lặng lẽ cầm lại bát cháo:

"thì... để họ hiểu lầm cũng được."

"hả cậu nói gì tớ không nghe rõ."

"không có gì cậu ăn tiếp đi."

muỗng cháo tiếp theo được đưa lên, không còn thổi nguội nữa, nhưng cả hai đều thấy... ấm.

———

ánh hoàng hôn buông xuống hiên bệnh viện, loang một màu cam dịu nhẹ xuống bãi cỏ. yeonjun ngồi trên chiếc xe lăng ở dưới sân vườn của bệnh viện, chân vẫn còn yếu, nên soobin 'chịu trách nhiệm' dẫn cậu ra hóng gió. gió chiều thoảng mùi thuốc sát trùng, nhưng cũng kịp mang theo cả mùi hoa sữa đâu đó trong khuôn viên bệnh viện.

soobin đứng bên cạnh, tay đút túi quần, mắt vẫn dõi theo yeonjun không rời nửa nhịp.

yeonjun ngẩng đầu nhìn bầu trời nhuộm đỏ, cổ họng khẽ cử động:

"chiều nay...đẹp ha."

soobin không đáp, chỉ gật nhẹ. một lúc sau mới khàn giọng:

"lần đầu tiên tớ thấy màu trời này không đáng sợ nữa."

yeonjun xoay sang, ngạc nhiên hỏi:

"hửm, tại sao lại sợ?"

soobin quay mặt đi, tránh ánh mắt cậu, giọng thấp đi:

"trước giờ cứ thấy hoàng hôn là tớ sợ... vì nó giống như kết thúc cái gì đó, nhưng giờ đây tớ thấy nó không còn là kết thúc nữa mà mở ra một khởi đầu mới..."

yeonjun khẽ cười, hơi ngước đầu lên hỏi:

"này, cậu cúi xuống xíu được không?"

soobin dù khó hiểu nhưng vẫn chiều theo cậu, yeonjun đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió hất tung của soobin – rất nhẹ rất chậm. soobin giật mình, định lùi lại nhưng rồi... không làm gì cả, hắn chỉ là đứng yên.

hành động ấy nhẹ tênh mà đã để lại tiếng vang rất lớn trong lòng hắn.

một lúc sau, khi cả hai vẫn chìm trong im lặng, vẫn là em ấy - beomgyu, bất thình lình thò đầu ra từ cửa sổ phòng bệnh, hét vang:

"hai người có biết tụi tui đang ngồi coi phim tình cảm trong phòng lạnh lẽo này không?!"

kai lập tức đệm thêm:

"cảnh hoàng hôn, kẻ đứng người ngồi, tay còn chạm tóc cơ đấy, tao chụp hình lại rồi chuẩn poster phim luôn nhớ!"

"lên đây lẹ không tao leak ảnh đi đấy."

"rồi lên liền đây."

soobin hạ mắt xuống, khẽ thở dài. yeonjun che miệng cười, rồi nhẹ nhàng đứng dậy – cậu chưa thể đứng vững hẳn, nhưng vẫn cố nghiêng về phía soobin một chút, thì thầm:

"chắc phải cảm ơn hoàng hôn...vì đã cho tớ nhìn thấy cậu rõ hơn."

gió chiều vẫn thổi. và dù không ai nói rõ ra, nhưng từ giây phút ấy...cả hai đều biết: có một điều gì đó đang chậm rãi nảy mầm – không cần gấp gáp, cũng không cần gọi tên.

có lẽ đã quên luôn những tin nhắn cảnh cáo trong điện thoại rồi, bây giờ họ chỉ tin vào những gì trước mắt mình thôi.

tối hôm ấy.

phòng bệnh dần chìm vào im lặng, ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống mảng tường đối diện, loang một hình bóng nhòe nhòe. beomgyu đã ngủ trước, kai gác chân lên thành ghế mà ngủ, taehyun thì tựa đầu vào gối, thở nhè nhẹ.

chỉ còn soobin và yeonjun thức.

yeonjun nằm nghiêng, hướng mặt lại phía còn ánh đèn là chỗ của soobin. đột nhiên, không rõ cậu đã nghĩ gì từ bao giờ, yeonjun mở miệng – giọng nhỏ nhưng rõ từng chữ:

"nếu hôm đó cậu đến trễ... thì cậu có tiếc không?"

soobin đang ngồi trên ghế, lướt gì đấy trong điện thoại nghe hỏi vậy, tay hắn khựng lại. hắn nhìn lên, rồi nhìn thấy gương mặt cậu - tim hắn lỡ một nhịp mất rồi:

"tớ không nghĩ tới chuyện tới trễ, tớ chỉ nghĩ nếu mình không tới, thì..."

hắn dừng một chút, giống như cổ họng đang mắc một nút thắt gì đó. một hồi sau, mới ráng nói tiếp:

"...thì chắc tớ không tha thứ nổi cho mình."

yeonjun bất ngờ nhìn hắn, ánh mắt mờ trong bóng đêm nhưng vẫn nhìn rõ nét nghiêm túc lẫn mệt mỏi của soobin. cậu cười nhẹ:

"cậu nói vậy không sợ tớ ngại luôn hả?"

soobin khẽ nhếch môi. nhưng rồi, yeonjun lại hỏi – lần này rất khẽ, như thể không mong câu trả lời, chỉ muốn nghe nhịp tim người kia thay đổi:

"vậy nếu tớ không phải là nạn nhân hôm đó, mà là người khác...cậu cũng sẽ liều mạng chạy tới như vậy hả?"

không khí đọng lại.

soobin nhìn cậu, không trả lời ngay, dường như đang trầm ngâm suy nghĩ.

chỉ có đôi mắt đó lần đầu tiên nhìn yeonjun mà không có lấy một lớp phòng vệ nào cả.

"tớ không biết... vì tớ chưa từng liều mạng như vậy với ai khác."

yeonjun không nói gì nữa, nhưng trong bóng tối, tim cậu đập lệch đi một nhịp. ở đâu đó ngoài cửa sổ, gió lại thổi, cuốn theo mùi lá và cái ấm mềm rất khẽ. và hai con người đã cùng lỡ một nhịp với đối phương và lẳng lặng chỉ riêng họ biết.

———

tại một nơi nào đó.

không khí trong căn phòng kín như ngưng đọng. bản đồ khu rừng hiện lên trên màn hình lớn, vùng ngoài rìa khu rừng hiện đỏ nhấp nháy liên tục – nơi hệ thống camera không ghi nhận được hình ảnh. dưới màn hình, vài giám sát viên cúi đầu, vai hơi run. họ biết lần này không đơn giản là một "sự cố kỹ thuật".

người ngồi đầu bàn – bố soobin, gương mặt lạnh lẽo như đá, nhưng từng đường nét quanh mắt ông đều căng thẳng. bên cạnh, mẹ soobin khoanh tay, đôi mắt bà không rời khỏi đoạn video ngừng hình: khung cảnh mờ ảo lúc soobin vác yeonjun chạy băng qua hàng cây rậm, đầy thương tích và hoảng hốt.

giọng ông vang lên, chậm rãi mà như đè nén:

"tại sao một học sinh lại biến mất khỏi vùng kiểm soát mà không có bất kỳ tín hiệu nào được gửi về?"

không ai đáp. người phụ trách kỹ thuật định mở miệng, nhưng rồi lại cụp mắt xuống. mẹ soobin khẽ nghiêng người về phía trước, giọng bà thấp, nhưng đủ khiến cả căn phòng im phăng phắc:

"tôi muốn một câu trả lời, vì sao một thí sinh bất tỉnh, mang nhiều vết thương, lại bị phát hiện ở một khu vực ngoài vùng an toàn, nơi camera không phủ tới?"

một lúc lâu sau, trưởng ban an ninh mới cất tiếng:

"chúng tôi cho rằng...có ai đó đã dẫn cậu ấy ra khỏi khu vực an toàn. rất có thể là người từ bên ngoài, hoặc...một kẻ đã cài vào từ trước."

bố soobin cau mày, ông khoanh tay trước ngực, ánh mắt tối lại.

"nếu soobin con tôi đến trễ hơn chỉ vài phút... thì yeonjun đã chết, đã chết đấy?"

"và con tôi đã lao thẳng vào vùng không xác định, một mình, không vũ khí, không bảo hộ."

giọng ông không lớn, nhưng rõ ràng đến mức từng người ngồi trong phòng đều như bị ép phải đối diện với thực tế.

"các người nghĩ tôi đang tức giận vì cuộc thi bị ảnh hưởng?" – ông ngừng một nhịp, ánh mắt khẽ dời sang người vợ kế bên – "không, tôi đang tức giận vì chúng ta suýt để một đứa trẻ mất mạng trong cái gọi là 'trò chơi nhân văn' này."

mẹ soobin hít một hơi thật sâu. bà nhìn vào tấm hình ngừng lại trên màn hình – ngôi nhà nơi soobin cùng những đứa khác bao quanh yeonjun không rời.

"tôi từng nghĩ cuộc thi này là cơ hội tốt để giúp bọn trẻ trưởng thành và hiểu được điều mình thực sự trân trọng."

"nhưng nếu thứ chúng tôi nhận lại là những vết thương, máu, và nỗi sợ thì trò chơi này không còn đúng nghĩa nữa rồi."

cả phòng im lặng, trước khi bố soobin nói tiếp, giọng dứt khoát như tiếng đóng dấu:

"tạm ngừng chương trình, toàn bộ khu vực sẽ được rà soát lại và tôi muốn biết bằng cách nào một học sinh lại bị đưa ra khỏi tầm kiểm soát như vậy, và ai đứng sau việc đó."

các thành viên ban tổ chức gật đầu rối rít, không ai dám thở mạnh.

chỉ có mẹ soobin, khi mọi người cúi xuống lo xử lý, bà vẫn dõi theo màn hình. bà lặng người một lúc, rồi thì thầm, như nói cho chính mình nghe:

"thằng bé đó... vẫn gầy như xưa. vẫn im lặng, vẫn nhẫn nhịn, và vẫn là người duy nhất con trai tôi quay đầu nhìn lại."

—————

khúc cuối sốc nhâ :>>

eheheh mọi người đọc vui nhó. 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip