8 - ˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

—————

sáng sớm hôm sau, rừng còn ngập trong hơi sương mỏng và tiếng gió xào xạc. một tiếng "tạch" nhẹ vang lên từ chiếc loa gắn bên ở góc phòng, kéo theo giọng nói trầm đều của một giáo viên:

"cô xin thông báo đến toàn thể học sinh tham gia trò chơi này. do có một số trường hợp học sinh bị thương nghiêm trọng ngoài dự kiến, ban tổ chức quyết định tạm dừng trò chơi vô thời hạn để đảm bảo an toàn. mọi học sinh sẽ được đưa về khu biệt thự nghỉ dưỡng để phục hồi và chờ thông báo tiếp theo. xin các em hợp tác và giữ bình tĩnh."

beomgyu nghe thế ngồi bật dậy, miệng vẫn còn đang nhai dở nửa ổ bánh mì mình vừa mua:

"ủa dứt thiệt đó hả? em còn tưởng nó sẽ tiếp tục chứ?"

kai gác tay lên trán, vẫn còn lim dim mà trả lời em:

"chắc là do vụ yeonjun đó...cũng phải thôi vì mấy trò này nguy hiểm thật mà."

bấy giờ soobin đang ngồi bên cạnh giường yeonjun, đưa cho cậu chai nước suối vì hắn để ý môi cậu hơi tai và khô. yeonjun đón lấy mà bàn tay vẫn còn run nhẹ, nhưng cậu đã có thể tự mình ngồi dậy và đứng lên nhưng đi thì hơi gượng.

"tớ ổn mà, không sao..." – yeonjun nói nhỏ, giọng khàn.

"đừng gắng quá, cậu có thể đi được là tốt rồi." – soobin đáp, mắt hắn ánh lên chút nhẹ nhõm nhưng cũng khó giấu vẻ lo lắng của hắn dành ở cậu.

lúc ấy, một người đàn ông trung niên bước vào – dáng cao, đeo bảng tên nhân viên tổ chức.

"chào các em. thầy đến để thông báo cho riêng nhóm các em sẽ không về cùng các học sinh khác ở biệt thự chính. vì trong nhóm có người vừa hồi phục sau chấn thương, ban tổ chức đã sắp xếp một căn biệt thự riêng biệt, yên tĩnh và có nhân viên y tế hỗ trợ túc trực 24/7."

"hả? bây giờ tụi em đi liền luôn hả?" – beomgyu hỏi.

"đúng rồi, xe đang đợi ngoài cổng các em dọn đồ trong 10 phút giúp thầy nhé."

người đàn ông thấy các cậu đã hiểu thì rời đi. cả nhóm liền lập tức túa ra thu dọn balo, chăn mỏng, mấy túi đồ ăn còn lại. soobin đỡ yeonjun đứng dậy, tay cậu lỡ chạm vào cổ tay của người kia một chút.

"tớ đi được mà, cứ làm như tớ là em bé ấy." – yeonjun nói cho hắn nghe, cơ mà mấy đứa kia thì nghe rõ mồn một.

"anh soobin gì đó ơi lỡ chăm rồi thì chăm cho tới luôn đi nhaa, em bé đó mới có 1,7 tuổi thoaii."

có thể cho beomgyu em cái danh đội trưởng fc soojun luôn rồi, đẩy thuyền nhiệt tình thế cơ mà.

"ê thuyền còn chỗ không cho anh mày lên với."

"còn nhé cứ thoải mái thuyền không bao giờ chìm."

kai thấy thế cũng góp vui mà đẩy thuyền cho hai đứa bạn mình một phần vì hắn cũng tin tưởng soobin lắm cơ.

"người ta tự biết dọn đồ rồi kìa không cần nhắc luôn đấy." - taehyun nói thế là vì lúc beomgyu em đang nói dở thì hắn đã thu dọn đồ đạc bỏ vào balo cho cậu luôn rồi.

yeonjun đã ngại đỏ tai lên hết từ bao giờ, thú thật thì cậu cũng nảy sinh tình cảm với hắn khi được làm bạn đời với hắn, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà, chỉ vừa mới hôm qua cậu đã đính chính lại cái cảm xúc mơ hồ ấy trong mình, vì đây là lần thứ hai cậu có cảm xúc như thế nên không chắc lắm.

lần đầu tiên cậu có cái cảm xúc rung động với một người là hồi còn bé tí cỡ ba hay bốn tuổi cơ, cậu nhớ rõ lúc ấy người bạn đó như keo con chuột ấy dính cậu lắm. đi đâu cũng đi cùng cậu, có gì ngon là cho cậu hết, mà tiếc một cái là vì vụ tai nạn cũ nên mẹ dẫn cậu và em sang nước ngoài sống một thời gian và cấp ba cậu mới về lại nước mà học lại, không thì chắc cả hai vẫn còn thân đến bây giờ...

"ể? có người đỏ mặt rồi kìaaaa."

"ya em thôi chưa beomgyu? đợi anh mày khoẻ lại là mày chết với anh đấy."

beomgyu nghe quát thế thì liền chạy ra sau lưng taehyun núp, chả biết núp được không mà thấy cũng như không à. tiền bối gì mà còn thấp hơn em, hên là dáng người em nhỏ con nên cũng đỡ đỡ phần nào khi hai người đứng chung với nhau.

một lúc sau thì cả đám cũng dọn đồ xong, bước ra cổng thì thấy con xe màu đen bóng loáng đang ở trước cổng đợi họ lên xe.

"trời trời, tưởng đi rước sao hạng a không đó."

"sao này thì hạng bét."

yeonjun tiện mồm nên vừa nói vừa chỉ chỉ em mình trả thù lại việc lúc nảy, ai biểu chọc anh mày làm gì.

"ơ ơ? cái anh KIAAA!!" - beomgyu định chạy lại dọng anh mình mấy cái thì thấy soobin từ lúc nào đã dùng thân mình che chắn trước mặt yeonjun rồi, cậu thấy thế liền trêu ghẹo em mình tiếp vì anh đây đã có người bảo kê.

"rồi rồi, tôi chịu thua được chưa? hai con người tấn công tôi cùng một lúc?"

"pleeee kệ em." - chưa khoẻ hẳn mà sung quá trời rồi.

"rồi giỡn đủ thì mọi người lên xe giúp tôi nhé? tôi đứng cũng mỏi cẳng rồi đây."

"hì hì thông cảm nha anh tài xế đẹp trai, tụi nó mới ra viện mà nên não còn ấy ấy."

"ê kai mày nói gì đó??"

"ai nói gì? nghe nhầm rồi bạn ơi." - cũng biết rén tại người ta có thế lực mạnh chống lưng ngay kế bên.

"tạm tha mày đó."

lên xe thì kai ngồi ngay ghế phụ, hai cặp còn lại thì ngồi kế nhau chắc rồi, xe chở họ rẽ vào con đường có vẻ gần thành phố, bầu không khí trở nên mát hơn rất nhiều. nắng chiếu nhẹ qua tán cây, đi được một lúc thì bất ngờ mở ra một khoảng không gian thoáng đãng, nơi một căn biệt thự trắng hiện lên sau lớp hàng rào gỗ thấp.

yeonjun hơi nhíu mày cảm thán:

"chỗ này nhìn như biệt thự nghỉ dưỡng trong phim ấy."

"hic hic trường từ bao giờ thương học sinh thế."

"thôi mày bớt giả khóc dùm anh, sượng vãi em ơi?" - kai nghe tiếng khóc giả chân thế phải xoay đầu nhắc nhở em.

"anh thấy em làm diễn viên holly wood được luôn ấy chứ." - taehyun anh nói thì thôi đi còn xoay qua cười với em một cái nữa.

"đó thấy chưa chỉ có anh kang đây là thấy được tài năng của emm."

kai im lặng luôn rồi, lặng lẽ đeo tai nghe lên mà hưởng thụ nhạc một mình..

yeonjun thì luôn cười hưởng ứng với nhóm nhưng chỉ riêng soobin là im lặng. hắn không lên tiếng, mà mắt hắn dừng lại ở bức tường đá xám nhạt phía sau biệt thự – và bỗng rất giống một hình ảnh từng lướt qua trong ký ức.

"soobin này, ba tính cho con đến căn biệt thự này chơi hồi hè năm ngoái, nhưng cuối cùng phải dời lại. hồi trước, ba có mua nó khi đấu giá một loạt bất động sản phía rừng..."

giọng ba hắn từ đâu đó vọng về, rất khẽ, hắn lắc đầu nghĩ rằng những căn biệt thự thì có căn này giống căn kia nên cũng an tâm phần nào.

yeonjun cậu để ý soobin cứ nhìn ra cửa sổ mãi nên cậu nhìn theo hướng mắt của hắn, chỉ là phía sau biệt thự thôi mà có gì mà nhìn đăm chiêu thế.

"này soobin, cậu suy nghĩ gì căng thế?"

hắn liền bừng tỉnh vì giọng cậu.

"à không có gì, chỉ là nơi này nhìn trông hơi quen mắt thôi."

"quen hả? cậu từng thấy nơi này rồi sao?"

"tớ không chắc.."

"thôi gác qua một bên mà nghỉ dưỡng điii, ta chơi thử thách mệt rồi mà."

"ừm, nhưng mà sao cậu nói chuyện này với tớ? người cần chăm sóc là cậu cơ mà? tớ sẽ theo dõi sức khoẻ cậu đấy, không khoẻ là tớ..."

"là cậu sao..?"

"thì..giận cậu đấy!"

"ơ hay? nhưng mà nhất định tớ sẽ khoẻ mà, cậu không cần lo nhớ."

"vậy thì tốt.."

vài phút sau, chiếc xe đen dừng lại chậm rãi trước cánh cổng lớn. tiếng động cơ giờ đã ngừng hẳn, tài xế quay xuống mà thông báo:

"chúng ta đến nơi rồi, mời các em xuống xe."

cửa xe vừa bật mở thì người đầu tiên bước xuống là beomgyu. vừa đặt chân xuống nền đá trải dài trước cổng biệt thự hai bên là cỏ xanh mướt, em tròn mắt, há hốc miệng:

"woaaa... tụi mình được ở... cái chỗ quái này thật á?"

kai bước theo sau, ngửa đầu nhìn lên tòa biệt thự cao hai tầng ở giữa khoảng sân rộng rãi, được bao quanh bởi vườn cây tỉa gọn và kế bên là một đài phun nước nhỏ gọn.

"chỗ này mà gọi là 'khu tạm nghỉ' á? đùa tụi tui à?"

taehyun nhướng mày, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi hàng cửa sổ lớn kiểu Pháp mở ra ban công với lan can sắt uốn lượn:

"nó còn sang hơn nhà tui..." - từ đó thiếu gia họ kang ấy càng thêm quyết tâm làm giàu.

yeonjun bước xuống chậm rãi, tay vịn hờ vào khung cửa xe. dù còn hơi yếu, cậu vẫn cố đứng thẳng. gió sáng sớm lùa nhẹ, mang theo hương cây cỏ thoảng qua, cậu nhìn căn biệt thự trước mắt, ánh mắt ngỡ ngàng:

"đẹp thật..."

soobin là người bước xuống cuối cùng. vừa nhìn thấy ngôi biệt thự, hắn thoáng khựng lại. mắt lặng lẽ quét từ đầu đến cuối để so sánh nó với trí nhớ về căn biệt thự ba đã kể xem nó có khác nhau không.

nhưng nó lại rất giống... một trong số những căn mà ba từng cho hắn xem qua ảnh, lòng hắn lại càng dấy lên nghi ngờ.

beomgyu ngó nghiêng không chịu nổi, quay sang hỏi lớn:

"có chắc đây không phải khách sạn 5 sao không vậy ạa? bộ trường lắm tiền chịu chi vậy hả?"

tài xế mỉm cười nhẹ:

"là biệt thự tư nhân, nhưng hiện tại các em được toàn quyền sử dụng nó như nơi nghỉ ngơi. bên trong đã có đầy đủ tiện nghi, còn có điện thoại của các em trong đó nữa đấy."

kai hào hứng mà huýt sáo:

"thôi xong, chắc tao không muốn rời khỏi đây luôn quá...hú hú."

soobin lại càng thêm nghi ngờ về căn biệt thự này khi nghe nói nó là 'tư nhân' làm hắn cứ suy nghĩ về việc này là do ba mẹ hắn hay sao?

"này soobin còn đứng đấy làm gì thế, mọi người vào hết rồi đó."

"tớ nghe rồi yeonjun, tớ vào liền."

vừa khi bước qua cửa chính, cả nhóm gần như đồng loạt khựng lại như bị đóng băng vậy đó.

beomgyu luôn là người lên tiếng đầu tiên:

"ơ... khoan đã..."

nội thất bên trong hoàn toàn khác với vẻ hào nhoáng bên ngoài. không phải sự xa hoa với đèn chùm pha lê hay thảm lụa đỏ rực mà là một không gian ấm cúng đến lạ lùng với tông gỗ nâu trầm chủ đạo, tường sơn kem, vài bức tranh treo nhẹ nhàng, ghế sofa bọc vải kẻ xám trắng, một bình hoa nhỏ trên chiếc bàn gỗ giản dị. thứ duy nhất có vẻ đắt tiền có vẻ là ánh sáng dịu của các đèn treo âm trần và chiếc tivi to ở đối diện ghế sofa.

kai huơ huơ tay trước mặt:

"alo, alo? bên ngoài như lâu đài mà bên trong như nhà ngoại vậy nè?"

taehyun bật cười khẽ:

"ờ nhưng mà vậy có khi lại dễ thở."

yeonjun gật đầu đáp:

"ít ra không khiến tụi mình thấy bị 'khách' quá..."

soobin đưa mắt nhìn khắp không gian. có thứ gì đó thật quen... nhưng lần này, là sự quen biết dễ chịu.

đúng lúc ấy, một âm thanh vang vọng từ loa trần nhà khiến cả nhóm hơi giật mình.

"các em học sinh thân mến, để đảm bảo sức khỏe và ổn định sau sự cố vừa qua, ban tổ chức quyết định tạm dừng trò chơi chính thức. hôm nay, các em sẽ được nghỉ ngơi tại khu biệt thự tạm trú này."

"chiều mai, xe sẽ đưa các em về trường. từ đó, sinh hoạt học đường sẽ trở lại như bình thường. vui lòng sử dụng ngày hôm nay để nghỉ ngơi, hồi phục, và tận hưởng thời gian vui vẻ cùng nhau."

một khoảng im lặng nhẹ trôi qua sau khi tiếng loa vừa dứt.

kai là người phản ứng đầu tiên, hét lên như trẻ con được nghỉ Tết:

"trời đất ơi! ngủ giường thật! không phải võng! không phải lều! bố sống rồiiiii."

beomgyu nhảy cẫng lên, kéo tay taehyun đi:

"đi chọn phòng lẹ đi! em muốn phòng gần cửa sổ!"

"em chọn phòng em mà có cần kéo ann theo không thế?"

taehyun chép miệng nhưng cười nhẹ mà đi theo. kai thì phóng thẳng lên cầu thang gỗ uốn cong về phía tầng hai như thể sợ ai đó sẽ giành mất phòng đẹp.

yeonjun nhìn theo rồi bật cười sao cái đám này trẩu tre thế. cậu quay sang soobin:

"đi thôi, tụi mình mà chậm là mấy đứa kia chiếm hết phòng xịn."

soobin cũng khẽ mỉm cười đi theo, không quên là cậu đang còn yếu mà dìu cậu lên từng nấc thang một.

cầu thang dẫn lên tầng hai mở ra một hành lang dài, chia làm hai bên.

"phòng nhiều vậy? còn thơm mùi gỗ mới luôn á!" – beomgyu háo hức, mắt sáng rỡ.

kai chạy vút về phía phải, tay đẩy mạnh cánh cửa cuối hành lang.

"tao lụm phòng cuối bên phải trước nha, cửa sổ siêu to!"

beomgyu liền chen theo: "vậy em lấy phòng kế bên!"

taehyun đi chậm rãi sau cùng, nhìn hai đứa giành phòng mà bật cười.

"rồi anh phòng gần beomgyu luôn, tiện thể canh cho em không làm ồn phá làng phá xóm."

"ơ em ồn hồi nào? oan thế?"

yeonjun bước về phía bên trái, mắt đảo một vòng rồi chọn phòng đầu tiên.

"vậy tớ chốt phòng này nhớ."

soobin nhìn cậu chọn xong rồi nhẹ giọng:

"vậy lấy phòng cuối bên trái của tớ."

cả nhóm ngừng vài giây nhìn nhau rồi beomgyu hét lên:

"chia xong rồi đó nha! ai đụng phòng tui là tui giận!"

yeonjun bật cười nửa miệng.

"tự tin ghê, không biết ai mới là người làm phiền phòng người ta ấy."

"yaaa em nói ai đụng phòng em là em giận chứ em đâu nói em hong được vào phòng người khác hè hè."

kai từ trong phòng thò đầu ra:

"có ghế bành bây ạ! ai vô chụp hình cho tui với các bạn yêu dấu."

"thôi đi, ông tự sướng đi cho rồi." – beomgyu càu nhàu.

yeonjun liếc nhẹ sang phía cuối hành lang trái – cánh cửa soobin vừa khép lại.

soobin trong phòng lôi điện thoại từ trong túi quần khi nãy cả nhóm đã lấy khi bước lên cầu thang, hắn vừa quăng balo xuống giường định bụng gọi điện hỏi ba mẹ thì có người gọi cho hắn.

soobin liếc nhìn màn hình — "Mẹ".

hắn bắt máy, giọng trầm đáp:

"con nghe đây ạ."

"con tới nơi rồi phải không? biệt thự ổn không con?" – giọng mẹ vang lên, dịu nhưng mang chút lo lắng.

"con thấy mệt không?"

"dạ ổn, biệt thự cũng đẹp... rộng nữa. với sạch sẽ và yên tĩnh lắm ạ."

"còn yeonjun?" – mẹ cắt ngang, giọng gấp.

"mẹ nghe nói bạn ấy bị thương...bây giờ sao rồi con?"

"cậu ấy đi lại được rồi mẹ, nhưng còn yếu... chắc phải nghỉ thêm ạ."

ba hắn chen vào:

"ba biết nhóc yeonjun bị thương. cũng là bạn đời con, ba không thể làm ngơ nên đã nói chuyện với nhà trường, sắp xếp cho nhóm con được nghỉ ở đó một hôm."

soobin im lặng một lúc.

"vậy là... biệt thự này là của nhà mình?"

giọng ba cười nhẹ.

"một trong số những căn ba từng cho con xem đó. con không nhớ à?"

"...con thấy quen quen..." – soobin đáp khẽ, tim chợt đập nhanh hơn vậy là hắn đoán đúng là ba mẹ hắn chuẩn bị căn này cho nhóm rồi.

mẹ tiếp lời dịu dàng:

"chăm sóc yeonjun cho tốt, nghe không con. dù không còn trong trò chơi, nhưng là người quan trọng với con đấy."

"dạ con nhớ mà mẹ."

cuộc gọi kết thúc.

—————

sao thấy nhạt nhạt ta ơi.. 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip