1.
Ngày X tháng 5 năm XX
"Binie ah, con đang ở đâu thế?"
Tiếng gọi vọng ra từ căn bếp nhỏ, bà Choi đang vật lộn với nồi nước canh đang sôi sùng sục, nhanh tay đặt đĩa trứng cuộn nóng hổi còn phả phất hương thơm xuống bàn rồi lại quay qua kiểm tra nồi cơm nhỏ nơi góc bếp.
"Binie ở đây ạ, mẹ chờ Binie một chút nha mẹ" Tiếng đáp lại ngọt ngào, nhẹ nhàng của một chú bé 8 tuổi, Choi Soobin - đứa con trai duy nhất của gia đình Choi nhanh tay dọn dẹp đống chì màu sặc sỡ trước mắt, rồi lại lon ton cất chúng lại vào chiếc cặp sách bé xinh xinh, nằm gọn gàn bên trên bàn học được dán đầy ảnh gia đình và giấy khen của cậu. Soobin bước xuống, đứng dựa vào cánh cửa bếp rồi lên tiếng :
"Mẹ ơi, mẹ đoán xem ai đây ạ?" Tiếng cười khúc khích của thiên thần nhỏ vang lên, bà Choi nghe thấy thế thì cười nhẹ rồi trả lời cậu con trai.
"Ôi, ai thế nhỉ? Lúc nãy mẹ vừa kêu Binie của mẹ xuống đây với mẹ đó, cho hỏi đó có phải Binie không ta?"
"Vâng đúng rồi, Binie đây ạ!!" Soobin hí hửng, nhảy ra từ sau cánh cửa và chạy đến ôm lấy bà Choi.
"Aigoo,mới xa một lúc thôi mà mẹ nhớ Binie của mẹ quá đi mất, con đang làm gì trên nhà thế con?" Bà Choi cúi người, vòng tay ôm và hôn lên mái đầu của cục bột tròn ủn, nựng nhẹ chiếc má phúng phính của cậu chàng rồi cất giọng hỏi.
"Con đang vẽ tranh mẹ ạ, bức hôm trước con vẽ ba được cô giáo khen đó mẹ, bây giờ cô bảo muốn xem tranh con vẽ cây cối."
"Hử, cây cối sao? Thế con đang vẽ cây gì thế?"
"Con đang vẽ cây phượng, cái cây cao cao to to bên cạnh tiệm tạp hóa của bà Youngyi ấy mẹ"
"Ồ, hoa phượng thật sự rất đẹp đấy con, nhưng nó có khó quá không con?"
"Hơi khó mẹ ạ, hay một lát nữa sau bữa trưa Binie đưa qua tiệm bà Youngyi vẽ nha mẹ! Binie sẽ ở đó chơi với bà Youngyi luôn! Nha mẹ?" Cậu chàng liên tục khua tay, miệng nhỏ vừa nói vừa chu ra liên hồi, bà Choi vừa nhìn đã biết cậu rất muốn đi.
"Được thôi con yêu, nhưng con phải nghe lời bà và không được đi linh tinh đấy nhé. Lát nữa mẹ sẽ gọi báo cho Youngyi, giờ thì chuẩn bị ăn cơm trưa nào con, ba sắp về rồi đấy."
"Dạ Binie cảm ơn mẹ!"
✦
Choi Soobin bước ra khỏi cổng nhà, trên vai mang một chiếc balo nhỏ màu kem sữa khác với chiếc trên bàn học cậu, bà Choi vốn biết con mình thích hội họa, bà đã sắm cho cậu một chiếc balo nhỏ gọn hơn để cậu tiện mang theo họa cụ đi vi vu khắp làng để vẽ tranh. Làng của Soobin là một ngôi làng không quá nhỏ bé, nhưng mọi người ai cũng quen biết nhau. Mọi người trong làng luôn là những người thân thiện, Soobin biết vậy bởi cậu bé luôn được xoa đầu và đôi khi còn được cho bánh kẹo sau khi chào hỏi lễ phép bất cứ ai cậu gặp trên đường.
Hôm nay trời hơi nóng bức, dù đã được mẹ trang bị một chiếc áo khoác chống nắng và một chiếc mũ tròn vành trên đầu, cậu vẫn phải xoay sở lắm mới tới được trước cửa tiệm tạp hóa nhà bà Youngyi. Tiệm nhà bà Youngyi không phải là một cửa hàng lớn, chỉ là một cửa tiệm nhỏ ngay trước gian nhà chính để bán những món đồ như đồ dùng học tập, hay vài món gia vị thông thường trong nhà bếp. Soobin không hiểu gia vị nấu ăn và đồ dùng học tập thì có liên quan gì đến nhau để bà Youngyi cùng bán chúng trong tiệm, nhưng cậu không hỏi, vì lần nào qua tiệm bà cậu cũng mải mê trò chuyện với bà hoặc say sưa vẽ tranh tới khi phải trở về nhà.
"Bà Youngyi ơi, Soobin tới chơi với bà nè." Cậu chàng đứng trước cừa hông, gõ lên vài cái trước khi mở cửa bước vào. Trước bậc thềm, cậu lấy làm lạ khi hôm nay lại có thêm hai đôi giày một lớn một nhỏ, cậu lại lần nữa lên tiếng gọi bà Youngyi.
"Bà ơi, Soobinie đến chơi với bà đây!"
"ay go, Soobinie đó hả con, bà xin lỗi nhé, bà hơi bận việc vía sau nhà một chút, nào con vào đây." Bà Youngyi dáng cười hơi bé nhỏ bước ra từ gian sau nhà, bà vẫy tay ra hiệu Soobin vào trong. Cậu cũng nhanh chân chạy lon ton phía sau lưng bà, đi tới phòng bếp, bỗng cậu nhìn thấy một người phụ nữ lạ mặt. Người phụ nữ ấy ăn mặc hệt như những cô siêu sao cậu thấy trên TV, phải nói sao nhỉ, à, là 'sành điệu'.
Người phụ nữ liếc nhìn thấy cậu đứng sau lưng bà Youngyi, liền lên tiếng hỏi :
"Ủa mẹ, nhóc con này nhà ai đây ạ?" Người phụ nữ gọi bà Youngyi là mẹ, Soobin liền hiểu ngay đây là cô con gái làm việc xa nhà mà bà Youngyi vẫn thường kể cậu nghe khi bà gọt xoài cho cậu ăn. Soobin thoáng suy nghĩ, rồi cũng lễ phép lên tiếng chào hỏi.
"Cháu chào cô ạ, cháu là Choi Soobin, cháu là con của mẹ Woohwa và ba Sijuk ạ. Cháu qua đây chơi cùng bà Youngyi ạ" Cậu chàng vừa chào hỏi vừa cúi người, rồi mỉm cười với người trước mặt.
"Ba Sijuk sao? À, à, là Sijuk và Woohwa ấy hả? Ô cháu là cục bột nhỏ đấy ư? Ôi cháu yêu lại đây nào, ta là Kimhee, ta là bạn thân của ba mẹ con đấy!"
"Thật ạ?"
"Đương nhiên rồi, ôi chao, mới có vài năm thôi mà cục bột dễ thương nhà Choi lại lớn thế này cơ à, con giống ba mẹ quá đi mất!" Người phụ nữ trước mặt ôm chặt cậu vào lòng, tay xoa xoa mái tóc màu đen tuyền mà cậu thừa hưởng từ mẹ mình - người phụ nữ nổi tiếng trong làng với mái tóc đen vô cùng xinh đẹp mà cậu luôn tự hào.
"Con dễ thương quá đii, cảm ơn vì đã chăm sóc mẹ ta thay ta nhé, mẹ ta kể về con nhiều lắm!"
"Không có gì ạ, bà Youngyi mới là người chăm sóc con đó ạ, bà hay gọt trái cây cho con ăn lắm, con thích chơi với bà lắm!" Soobin lên tiếng, hai chiếc má phúng phính đã đỏ ửng từ lúc nào, đưa mắt nhìn qua vẻ mặt vui vẻ của bà Youngyi.
"Ôi chao, ta phải qua gặp bố mẹ con một chuyến mới được, hẹn con ngày mai nhé Soobin."
"Vâng ạ!"
"À nhân tiện, Healingie ahh, con xuống đây mẹ bảo." Người phụ nữ gọi lớn, bỗng Soobin nghe thấy sau lưng có tiếng chân đang đi tới, quay người lại thì nhìn thấy một cậu bé, cậu ta cao hơn cậu một chút. Khoan, đây là con trai hay con gái vậy? Sao người nay 'xinh đẹp' thế...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip