3.
Ngày X tháng 6 năm XX
"Mẹ ơi, Binie sang chơi với anh Yeonjun một chút nha mẹ!" Nhóc Soobin ngồi ở bậc thềm, vừa chật vật mang vào chân đôi ủng đi mưa hình chú ếch xanh mặt khờ.
"Nhưng mà trời đang mưa mà con, con đi một mình sẽ nguy hiểm lắm, để mai rồi sang chơi với anh sau đi Binie." Tiếng bà Choi vọng ra từ phòng khách.
"Nhưng ở nhà thì chán lắm mẹ ạ, Binie đã hẹn với anh Yeonjun nữa, Binie sẽ thất hứa mất..." Giọng Soobin nũng nịu, bấy giờ bà Choi đã bước ra từ phòng khách và ngồi xuống bên cạnh con trai.
"Trời đang mưa nặng hạt lắm Binie. Mẹ cũng không muốn Binie thất hứa với Yeonjunie đâu, nhưng mẹ thì không ra ngoài cùng Binie bây giờ được. Binie đi một mình sẽ nguy hiểm lắm, con cũng không muốn mình bị thương khiến mẹ và anh Yeonjun lo lắng đâu đúng không?" Bà Choi dịu dàng giải thích, đưa tay xoa đầu cục bột nhỏ đang buồn thiu.
"Dạ, con hiểu mà..." Giọng Soobin lí nhí
"Giờ mẹ gọi điện cho cô Kimhee rồi con nói chuyện với anh Yeonjun nhé?" Bà Choi mỉm cười, rồi quay vào phòng khách lấy điện thoại.
...
"Alo, Kimhee hả, tớ đây. Soobinie muốn nói chuyện với Yeonjunie một chút, cậu chuyển máy cho thằng bé giúp tớ nhé?"
"Alo ạ? Soobin đây ạ."
"Anh đây, hôm nay trời mưa to lắm, em không cần đến nhà anh đâu"
"Nhưng,... em đã hứa với anh"
"Không sao mà, không sao, trời mưa to lắm, Soobin đến đây thì sẽ vừa nguy hiểm vừa dễ ốm đó. Nhóc mà ốm thì anh sẽ buồn lắm" Giọng Yeonjun nhè nhẹ, âm thanh ấy khiến Soobin an tâm phần nào.
"Anh! Mai em sẽ đến chơi với anh! Em hứa đấy" Soobin cao giọng
"Được rồi, được rồi, nhóc nghỉ ngơi đi nhé. Anh cúp máy đây"
"Vâng ạ."Soobin hơi hụt hẫng, em muốn nói chuyện lâu hơn mà...
Cậu nhóc vẫn ngồi trước thềm nhà, gương mặt thoáng chút buồn. Tiếng mưa rơi vẫn dày đặc, nặng nề va vào thềm đá trước cổng nhà. Mùi đất thoảng qua, bầu trời thì vẫn đậm màu xám xịt. Thường ngày Soobin thích mưa lắm, cớ gì hôm nay lại thấy như thể nó đang cản trở mình ấy nhỉ?
Chán chết đi được, muốn đi chơi cùng anh Yeonjun cơ. Hôm nay mình đã hứa sẽ đưa anh ấy đi hái nho ở nhà bà ngoại mà...
Cốc cốc cốc! "Soobinie có ở nhà không ạ?"
Tiếng cửa nhà vang lên, nhóc con hơi giật mình, nhưng đây là giọng anh Yeonjun mà?
Cốc cốc cốc! "Con là Yeonjun đây ạ!"
"Anh Yeonjunnnnn!!!" Soobin hết lớn, đôi ủng đi mưa hình chú ếch xanh mặt khờ vẫn chưa được tháo ra bởi nhóc nào đó cứ ngồi thẫn thờ trước thềm nhà mãi. Nhóc ta nhanh tay mở cửa, đúng rồi, là anh Yeonjun thật! Không nói thêm gì, Soobin lao tới ôm chặt lấy Yeonjun, khiến cậu có chút bất ngờ mà mất đà lùi về sau.
"Aiiya, từ từ. Nhóc làm anh giật mình đấy" Yeonjun cười, rồi đưa tay xoa đầu cậu nhóc đang ôm mình chặt cứng.
"Sao anh đến đây thế, trời mưa to lắm mà."
"Nhóc không đến được thì anh đến chơi với nhóc. Sao? Không thích anh đến à? Thế anh về đây"
"Không,anh đừng về, em không có ý đó...em vui lắm" Mặt cậu nhóc cứ thế mà ửng đỏ lên
"Nào, thả anh ra nào, để anh chào hỏi mẹ em đã"
"Vâng"
...
"Mẹ ơi! Anh Yeonjun đến nhà mình chơi ạ."
"Ôi, Yeonjun đấy à con? Trời đang mưa to thế này mà...Ôi chao vào nhà nhanh đi hai đứa! Binie à con đi lấy khăn để anh Yeonjun lau người đi con" Bà Choi hơi bất ngờ, rồi nhanh chóng đưa hai đứa trẻ vào phòng khách và chạy ngay vào bếp đun một nồi nước sôi.
"Đợi mẹ một chút nhé, mẹ sẽ làm chocolate nóng cho hai đứa!" Bà Choi nói vọng ra từ căn bếp nhỏ
✦✦✦
"Anh, anh, anh! Anh có lau được không đấy? Đưa đây em làm cho, tóc ở phía sau còn ướt nhẹp kìa anh." Soobin nhanh nhảu nhận lấy chiếc khăn màu xanh lam từ tay Yeonjun, đưa lên đầu cậu chàng và giúp cậu lau khô. Đây là khăn của mình đó nha, trước giờ mình chưa cho ai mượn đâu, anh Yeonjun là người đầu tiên đó.
"Anh, anh, anh! Anh mặc áo mưa với cầm theo dù kiểu gì mà để đầu ướt nhẹp thế này? Gió mạnh lắm sao ạ?" Soobin trèo lên chiếc ghế sofa trong phòng khách, để Yeonjun ngồi dưới tấm nệm bông trên sàn
"Gió hơi mạnh thật, nhưng không đủ mạnh để quật ngã anh đâu hehe" Cậu chàng cười khoái chí
"Thế sao tóc anh lại ướt?" Soobin lại hỏi
"Vì anh tắm trước khi đến đây mà anh quên sấy khô tóc đó" Yeonjun trả lời
"Anh nói dối em" Soobin phụng phịu
"Haha, anh đùa thôi. Nhưng anh nói thì nhóc không được mách lại với mẹ anh nhé?"
"Vâng, sao thế ạ?"
"Anh đã không đội mũ đi mưa đó, trời mưa xuống mát lắm luônnn!!!" Yeonjun cười, rồi nhanh chóng quay quay ra sau lưng
"Nhóc đừng nói với mẹ anh nha, cả mẹ nhóc nữa. Nếu nhóc nói anh sẽ bị mắng mất...Nha, nha Soobinie?" Yeonjun đưa hai tay lên, chọt chọt vào má mình rồi lắc lư đỉnh đầu bé xinh.
"Anh, em sẽ không nói đâu. Nhưng anh đừng làm thế nữa, anh sẽ bị cảm mất...em không vui..." Soobin im lặng nãy giờ mới lên tiếng, giọng nhóc con từ nãy đến giờ đều đều và nhỏ nhẹ.
Aidaa, thằng bé không vui thật kìa.
"Anh biết lỗi rồi, Binie không cần lo lắng thế đâu mà. Anh sẽ không làm thế nữa, đúng là Binie siêu tốt bụng, siêu dễ thương của hiong thương hiong nhất!" Yeonjun trèo lên sofa, vòng tay qua ôm lấy cục bột nhỏ vẫn đang xị mặt ra vì không vui. Đưa tay xoa xoa đầu cậu nhóc, Yeonjun vừa dỗ ngọt vừa hôn nhẹ lên chiếc má phính.
"Binie không trả lời anh hả? Binbin hết muốn chơi với anh rồi hả? Thế anh về nha..." Yeonjun giả vờ thờ dài thất vọng, vừa rời tay khỏi đỉnh đầu cậu nhóc định đứng dậy.
"Không, anh đừng về mà, ở lại đi. Trời mưa to, anh sẽ bị ướt tóc nữa rồi bị mẹ mắng đấy!"
"Nhưng Binie cứ giận anh như thế, anh không biết chơi với ai cả..." Yeonjun làm bộ buồn rầu
"Em đâu có giận anh...em xin lỗi, anh ở lại chơi với em đi"
"Hehe, anh biết Soobin dễ thương màa, được rồi anh không về đâu"
(...)
"Anh hồi nhỏ toàn khen em dễ thương mà?"
"Mố? Làm gì có chuyện đó?"
"Thế em đáng ghét lắm ạ?"
"Mi giống hồi nhỏ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip