1.

Sân bay quốc tế Incheon - 12 giờ khuya.

- Xin cảm ơn quý khách đã đến với Hàn Quốc.

Tiếng bánh vali lăn trên sàn đá lạnh vang vọng giữa hành lang dài hun hút, lẫn vào tiếng loa phát thanh đều đều như ru ngủ. Ánh đèn trắng sáng loá phủ lên nền nhà một lớp phản quang lạnh lẽo, kéo dài những vệt bóng người như thể đang cố nuốt chửng bước chân rảo qua.

Từ giữa đám đông chen chúc, bóng dáng nam nhân nổi bật dần hiện ra.

Mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng, đường nét trên gương mặt sắc sảo mà tĩnh lạnh, dáng người cao lớn cuốn trong chiếc trench coat màu beige.

Choi Soobin ngẩng mặt lên thoáng chốc, lướt qua những biển hiệu Hangeul thân thuộc, rồi như chợt nhận ra điều gì đó, lại cụp mi, kéo vali bước nhanh.

Bên ngoài cổng sân bay, gió đêm lùa qua hàng cây sẫm màu, xô lệch vài ánh đèn đường. Một chiếc xe thể thao đen bóng đỗ chờ sẵn. Tựa hờ vào capo là thiếu niên tóc nâu khói, áo da đen mở phanh, tay cầm điếu vape phát sáng ánh xanh lấp lánh trong đêm.

Choi Beomgyu - với dáng vẻ ngông nghênh và đôi mắt cười quen thuộc.

Nó bật cười khi thấy anh trai, giọng điệu đầy mỉa mai, suốt bao năm vẫn chẳng thể bỏ thói quen châm chọc:

- Yo, anh tôi! Tưởng phải đợi đến lúc anh hóa tro bụi mới thấy mặt lại cơ đấy.

Soobin khựng lại một giây, đôi mắt sau kính râm khẽ nheo lại. Nhưng rồi hắn chẳng buồn đáp, chỉ giơ tay gõ nhẹ lên đầu đứa em một cái, khiến Beomgyu vội nghiêng người tránh né.

- Không biết nói câu nào tốt đẹp.

- Gắt đấy. - Beomgyu huýt sáo, mở cốp xe, vẫn không chịu thua.

- Mà nhìn anh giờ khác phết nhỉ. Không khéo ông nội nhận lại không ra thằng cháu đích tôn.

Hơi thở Soobin chùng xuống một nhịp. Cánh cửa xe đóng lại khẽ khàng nhưng dứt khoát. Hắn ngồi vào ghế phụ, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, gió đêm luồn vào qua khe cửa sổ hé mở, mang theo mùi hương cũ kỹ của những năm tháng chưa từng gọi tên.

Xe lăn bánh. Thành phố phía sau lùi dần chẳng khác nào cuộn phim tua ngược, từng tòa nhà, từng biển hiệu, từng ánh đèn neon bị bóng đêm từ tốn nuốt chửng, không chút thương xót.

Soobin tựa đầu vào ô cửa kính phủ sương, ánh mắt mông lung trượt theo dòng xe cộ. Đến khi chiếc xe băng qua giao lộ trung tâm, một luồng sáng chợt quét qua đáy mắt hắn - là một bảng billboard phát sáng rực rỡ, chiếu rọi cả góc phố.

Người trên bảng quảng cáo mặc vest đen, nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ. Ánh sáng và bóng tối bủa vây gương mặt ấy, chạm khắc nên một thứ hào quang lẫn danh vọng khó gọi tên.

Beomgyu liếc nhìn anh trai, rồi khẽ hắng giọng:

- Thấy chưa? Nam thần quốc dân đấy.

Giọng nó dửng dưng, tưởng như đang lơ đãng buông lời, nhưng từng chữ như mũi kim nhỏ chích vào không khí.

- Sau khi chuyện của hai người chấm dứt, Choi Yeonjun sống tốt ra phết.

Soobin nuốt khan, gương mặt kia đã biến mất trong làn sương đêm. Tay phải đặt trên đùi, siết lại trong vô thức.

- Thủ khoa tốt nghiệp ngành diễn xuất, gom cả rổ giải thưởng quốc tế lẫn trong nước, truyền thông gọi anh ta là hiện tượng thế hệ mới...

Beomgyu buông từng lời như thả đá xuống mặt hồ tĩnh lặng, cố tình khuấy lên chút gợn sóng trong lòng người nghe.

- Bây giờ ấy à... - Nó ngả người về sau, rít một hơi vape nhè nhẹ, ánh mắt mờ ảo sau làn khói,

- Muốn bước vào thế giới của Choi Yeonjun, e là khó hơn hái sao trên trời.

Xe lao vun vút trong đêm, đèn thành phố hắt bóng sáng rực lên kính chắn gió. Gương mặt Yeonjun tiếp tục hiện lên loang lổ trên màn hình LED, sắc nét đến gai mắt.

Soobin bật cười nhẹ, vang lên trong khoang xe như kim loại va vào đá, không đủ to để vỡ, nhưng đủ sắc để cứa một vết sâu.

- Trông cũng ra dáng người nổi tiếng. Đúng là biết nắm thời thế.

Beomgyu nheo mắt, cảm nhận rõ cái mùi giễu cợt trộn lẫn chua cay dưới tông giọng kia. Nhưng xen lẫn trong đó, lại như có chút gắt gao của đố kỵ. Hoặc cũng có thể là một vết xước rất cũ, đang ngứa ran trở lại.

Nó không đáp lời, chỉ khẽ rít một hơi vape, rồi phả khói qua khung cửa kính. Đoạn, như không nhịn được, bật ra một câu nửa đùa nửa thật:

- Anh nên nghĩ lại đi, Choi Soobin. Giờ thì ai mới là người không xứng với ai?

Không gian trong xe chùng xuống.

Hắn chẳng buồn phản ứng, vẻ ngoài lạnh nhạt đến độ ngạo mạn. Chỉ có tiếng máy xe rù rì chạy và ánh đèn lập lòe phản chiếu.

Soobin tựa đầu vào cửa kính, để những vệt trắng vàng ngoài phố vụt qua như từng lát dao cắt ngang ký ức.

Soobin còn nhớ, rõ ràng như thể mới hôm qua. Nhớ ánh mắt đầy tức tưởi của người nọ trong đêm chia tay, nhớ cả tông giọng run rẩy hỏi hắn lí do, và cái cách hắn lạnh lùng ngoảnh mặt đi, chẳng thèm trả lời.

Lúc mẹ kéo hắn vào căn phòng thắp hương nồng nặc mùi trầm, chặn hắn bằng ánh mắt lạnh như tro tàn phủ lên hừng lửa tuổi mười bảy:

"Mày nghĩ người như nó xứng với mày sao?"

"Nếu mày còn dây dưa với nó, đừng quay về cái nhà này nữa."

Và cái cách ông nội suýt chút nữa đã gạch tên hắn khỏi tờ di chúc thừa kế. Kể từ đó, ý nghĩ rằng người kia không xứng, đã bắt đầu nhen nhóm như một mồi lửa âm ỉ.

Khi ấy hắn mới mười bảy tuổi. Một tuổi trẻ đầy tham vọng, hoang mang, và quá dễ để bị dẫn dắt. Tình yêu và tương lai, từ đầu vốn đã chẳng cân bằng.

Thế là hắn chọn. Chọn cách tàn nhẫn nhất để phủi sạch tất thảy những đẹp đẽ họ từng cùng nhau trải qua, chọn lấy danh phận, tài sản, lấy lời tâng bốc bản lĩnh.

Choi Yeonjun?

Cái tên ấy lẽ nào còn đáng để hắn lưu tâm?

Không thể nào. Chẳng phải chỉ là một thiếu niên non dại, năm xưa ngu muội bấu víu hắn bằng hai tay đầy run rẩy, từng ngước nhìn hắn với ánh mắt chất đầy tín thác đó sao? Nhưng đối với Choi Soobin, Choi Yeonjun không khác gì vết nhòe mờ nhạt, một mẩu ký ức hắn từng vứt bỏ chẳng chút tiếc nuối. Một thứ cảm tình yếu đuối, cản đường tiền đồ rạng rỡ mà hắn luôn khao khát chạm tới. Vài lời tán dương hôm nay, chút hào quang lướt qua mặt báo, đủ để khiến cậu ta ngỡ mình đã đứng ngang tầm với thế giới của hắn ư?

Choi Soobin không tin. Không chấp nhận. Không muốn thừa nhận.

Hắn bây giờ, đã đi rất xa rồi. Xa đến mức khi nhìn lại, cũng không còn rõ mình từng là ai.

"Mà biết đâu..." - Hắn cười khẩy trong tâm trí - Biết đâu ánh hào quang kia vẫn chưa đủ rực rỡ để xóa nhòa bóng hình hắn trong trí nhớ Yeonjun?

Biết đâu cậu ta vẫn còn bi lụy, vẫn khờ khạo mong một ánh nhìn từ hắn như năm nào?

Ý nghĩ đó khiến khóe môi Soobin khẽ nhếch - tựa như thỏa mãn,... rồi vô vàn thứ cảm xúc không tên khác, lẫn lộn như khói thuốc mờ đặc trong buồng xe.

Soobin nghiêng đầu, che đi nửa gương mặt dưới vạt tóc rủ. Ánh mắt rũ xuống, giấu đi tất cả điều không nên để lộ.

Choi Beomgyu vẫn giữ im lặng suốt từ nãy, chỉ tập trung lái xe, chẳng mấy bận tâm đến phản ứng của người ngồi bên cạnh.

Nhưng rồi, rất khẽ, nó liếc xuống bàn tay Soobin.

Ngón tay thon dài vẫn đang siết lại trên đùi, các đốt xương trắng bệch, gân tay nổi hằn - rõ ràng là đang tố cáo chính chủ nhân chúng. Miệng nói không quan tâm, có nhất thiết phải căng thẳng đến vậy khi nhắc về người cũ không chứ?

Beomgyu bĩu môi, rít một hơi thuốc thật sâu rồi thở ra, để làn khói mỏng phủ lên gương mặt, che lấp một nụ cười khó đoán.

Nó biết: đối với Choi Soobin, mọi cảm xúc yếu đuối đều là nỗi ô nhục, cần phải được giấu đi thật kĩ.


_____

Đêm đen buông xuống như tấm lụa trầm mặc, từng tầng sương lạnh phơi trải khắp nhân gian. Tuyết đầu mùa rơi không tiếng động, phủ trắng mái hiên, trắng cả lòng người. Trong cái tĩnh mịch rét mướt ấy, không gian dường như cũng đông cứng theo nhịp thở mỏng manh của đất trời.

Trên chiếc giường lớn trải đệm lụa màu khói lam, thân ảnh mảnh mai của thiếu niên khẽ cựa quậy. Đôi mắt nhắm nghiền như trốn tránh điều gì, hàng mi cong khẽ run, tựa cánh bướm mắc mưa nơi cuối trời. Cơn mộng dữ lần nữa kéo đến, gõ lên ký ức đã phủ bụi thời gian của Choi Yeonjun.

Trong mơ, cậu thấy hoa mộc lan nở trắng một góc trời, thấy hàng ghế gỗ và bảng đen loang lổ bụi phấn, thấy khoảng sân trường xưa nhuốm sắc hoài niệm. Mọi hình ảnh hiện về như mảnh ghép trong một đoạn phim bị tua ngược giữa mùa ký ức.

"Này bạn học, ghế trống bên cạnh cậu, tôi ngồi cùng được chứ?"

"Yeonjun-ssi, câu này đáp án A. Cậu lại sai nữa rồi."

"Từ nay đi cùng nhau, tôi đưa em về."

"Bạn học... hãy cho phép tôi được yêu em."

[...]

Từng câu từng chữ vang vọng, tựa chuông gió chạm vào tâm can, ngân nga mãi trong biển sâu hồi ức. Thiếu niên năm ấy từng quỳ xuống buộc dây giày cho cậu, từng nghiêng chiếc ô về phía cậu giữa cơn mưa tháng sáu, từng cõng cậu vượt qua những ngày sốt mê man... Tất cả đều dịu dàng đến nhường ấy, như thể đem cả thế gian nâng niu trong lòng bàn tay.

Nhưng rồi, gương mặt nọ bỗng nhòe đi như bị dòng lệ mặn chát xóa nhòa mọi đường nét. Trời trong mộng chuyển dông. Không còn ánh nắng vàng hanh, mà là cuồng phong và sấm sét. Hoa mộc lan theo gió bay tán loạn, từng cánh trắng rụng như ký ức rơi rớt giữa cơn mưa tàn khốc.

Yeonjun ngẩng đầu lên.

Người ấy đứng đó, thân ảnh vẫn thân quen, nhưng ánh mắt lại lạ lẫm tựa người xa lạ chưa từng quen biết. Một tia sét xé ngang bầu trời, chớp giật sáng lóe soi rọi gương mặt ấy – nơi giờ đây chỉ còn đọng lại sự chán ghét không tên. Bàn tay Yeonjun siết chặt, tim đau nhói như bị móng vuốt vô hình xé toạc.

Cậu choàng tỉnh khỏi cơn mộng.

Hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh rịn đầy trán. Căn phòng chìm trong bóng tối đặc quánh, ngoài cửa sổ là màn tuyết trắng dày, tĩnh lặng đến nghẹt thở. Nhưng trái tim cậu, trái tim ấy lại hoảng loạn như thể vừa chạy trốn khỏi một cơn bão dữ dội không có lối quay về.

Yeonjun nhìn đồng hồ, đã là hai giờ sáng. Lại một đêm mất ngủ nữa trôi qua.

Cánh cửa kính trượt mở ra, một tiếng "ting" khe khẽ vang lên, phá vỡ màn đêm yên ắng như mặt hồ tĩnh lặng. Yeonjun cúi đầu bước vào, tay giật nhẹ vành mũ lưỡi trai kéo thấp thêm xuống, bóng mình loang dài dưới ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt.

Không khí lạnh lẽo của cửa hàng tiện lợi hòa lẫn mùi nhựa, mùi thức ăn đóng gói, cả mùi của sự cô quạnh.

Yeonjun khẽ siết chặt cổ áo, đưa tay lướt dọc các kệ hàng, tìm một chút caffeine và calo rẻ tiền để chống chọi với màn đêm đang rút cạn từng tế bào sinh lực.

Chỉ là một đêm dài như trăm vạn đêm khác.

Cậu không nghĩ mình sắp bị đẩy vào cơn địa chấn chỉ bằng một cú chạm nhẹ vai người lạ.

Ngay lúc cậu vừa rẽ sang lối đi giữa hai dãy kệ, một người đàn ông cũng đang bước ra, ánh mắt lơ đãng, vô tình vai chạm nhẹ vào nhau.

- A, xin l—

Bộp!

Dường như có vật gì đó rơi khỏi túi áo đối phương, phát ra âm thanh trầm khẽ như tiếng rơi của rắc rối.

- Anh gì ơi, anh đánh rơi đồ...

Yeonjun cúi xuống, nhặt lên theo bản năng. Đôi mắt vừa chạm phải dòng chữ in đậm trên vỏ hộp, trái tim cậu khựng lại một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ khiến đầu óc có chút quay cuồng.

"Sildenafil. 100mg."

"..."

Sự im lặng lan ra như một vết dầu. Vẻ mặt Yeonjun không biến sắc. Nhưng bên dưới khẩu trang, khóe môi đã vô thức giật nhẹ.

- Anh gì ơi...?

Cậu gọi lại, lần này cao giọng hơn một chút, vừa đủ để người kia nghe thấy.

Người đàn ông dừng bước, ngoảnh đầu.

Ngay giây phút mắt chạm mắt, thế giới trong Yeonjun dường như trượt đi một nhịp, sống lưng thì lạnh đi từng đốt.

Xem kìa... người yêu cũ đây mà? Là người từng yêu điên cuồng, từng hận đến khắc cốt.

Choi Soobin.

Phải. Là hắn.

Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, cái cách bờ vai hơi rụt lại mỗi khi thấy người quen, thậm chí là kiểu tóc có phần cẩu thả mà Yeonjun từng vuốt nhẹ mỗi sáng. Không thể lẫn được.

Trong cơn hoảng loạn âm thầm, hàng vạn ý nghĩ dồn lên ngực Yeonjun như ngọn sóng mùa đông, tê buốt đến độ chẳng thể thở.

Chẳng phải... hắn ta nên ở một thế giới hoàn toàn khác rồi sao?

Bảy năm không gặp. Những tưởng mọi thứ đã hóa tro bụi. Vậy mà giờ đây, giữa một đêm yên ắng, cậu lại bất chợt gặp lại gương mặt ấy – khi đang lóng ngóng đánh rơi hộp thuốc cương dương từ túi áo.

Choi Yeonjun không chắc mình muốn khóc hay cười.

- Bỏ đi, không phải của tôi.

Soobin cất tiếng, nét mặt nghiêm nghị, ánh nhìn như muốn né tránh cả vết nhơ vừa lỡ tay đánh rơi từ chính lòng tự tôn.

Yeonjun chớp mắt, một giây, đủ để phân tích tình hình.

- ...Không phải rơi từ túi anh ra à?

- Không phải. – Hắn nói chắc nịch, mắt lảng đi.

Yeonjun bất giác vẽ lên một nụ cười mơ hồ, khó hiểu, không rõ là mỉa mai hay thương hại.

- Không cần ngại. Sinh lý nam giới cũng có lúc bất lực, chuyện thường thôi mà.

Soobin liếc mắt. Nếu ánh mắt giết người được, Yeonjun đã chết tại chỗ.

Rồi chẳng đợi đối phương phản ứng, Yeonjun nhét hộp thuốc trả lại, ngón tay khẽ chạm tay hắn.

- Không cần chối. Tôi không kì thị đâu.

Giọng điệu gằn nhẹ, nhỏ, đủ để nghe như một câu chào xã giao:

- Chúc... hiệu quả tốt.

Soobin đứng sững một lúc lâu, ngón tay siết chặt vỉ thuốc mà suýt thì rách nát cả hộp giấy.

Yeonjun đẩy cửa bước ra, lon cà phê lạnh buốt trong lòng bàn tay. Lớp sương mỏng bám trên vỏ kim loại cũng giống mùi hương người tình cũ - lạnh lẽo, và không còn thuộc về mình nữa. Cậu chưa mở nắp, cũng không còn thấy khát. Có lẽ từ lúc bỏ đi, thứ duy nhất còn đọng lại là vị đắng sau cổ họng.

Ánh đèn đường lặng lẽ đổ xuống mái tóc Yeonjun một lớp ánh sáng vàng cũ kỹ, kéo cái bóng dưới chân dài ra thành một vệt méo mó, như đoạn ký ức bị bóp nát rồi thả trôi theo chiều gió. Đêm nay gió không lớn, nhưng lạnh. Cái lạnh như tơ lụa, mềm mại mà len lỏi, xuyên qua từng lớp vải, từng đốt ngón tay, chạm đến nơi sâu nhất trong lồng ngực.

Sống mũi cay cay. Yeonjun không chắc là do thời tiết, hay do đoạn hội thoại ngắn ngủi vừa rồi.

Cậu bật cười, chẳng hơn gì tiếng thở dài của lá khô bị gió cuốn.

Quả nhiên là tình đầu.

Nói không còn cảm giác gì, thật ra là đang tự lừa mình.

Nói không còn nhớ, cũng chỉ là cách lịch sự để bảo vệ chút kiêu ngạo cuối cùng.

Ừ thì... cả hai từng là mọi thứ của nhau suốt ba năm trung học, những năm tháng tươi non nhất, thơ ngây nhất, cũng điên rồ nhất. Hắn là ánh sáng đầu ngày, là cơn mưa mùa hạ, là kỷ niệm và cũng là giấc mộng Yeonjun chưa từng dám mơ trọn vẹn.

Yeonjun vẫn còn nhớ rõ ánh mắt hắn khi trao đi nụ hôn đầu: ngập ngừng, khờ khạo, đầy những do dự dịu dàng, tựa như đang chạm vào thứ gì đó linh thiêng. Góc sân thượng hôm ấy vắng người, đầy nắng. Hương bạch đàn từ áo sơ mi Soobin và mùi bạc hà sót lại từ viên kẹo cậu vừa ăn đã khiến khoảnh khắc đó trở nên vĩnh viễn.

Từng cái nắm tay lén lút dưới gầm bàn, từng ánh mắt trốn tìm trong lớp học ồn ào. Những giấc ngủ trưa gục đầu vào nhau, hơi thở chồng chéo, bình yên đến mức tưởng rằng thời gian cũng ngừng lại.

Cả lần đầu ngủ lại nhà hắn vì cớ "học nhóm" rồi rúc dưới một tấm chăn mỏng. Lần đầu run rẩy cởi áo, chạm vào nhau bằng tất cả sự hồi hộp, vụng về mà thật thà, đau đến phát khóc nhưng vẫn siết tay không buông.

Mọi xúc cảm lần đầu trong đời Yeonjun đều gắn liền với người đó.
Và thật tàn nhẫn, những thứ đầu tiên ấy - luôn là thứ không thể lặp lại.

Cậu từng nghĩ, chắc chẳng có gì đẹp hơn việc trưởng thành cùng người mình yêu. Cùng trải qua tuổi trẻ, cùng chạm đến tương lai, cùng nắm tay bước qua mọi giông bão, viễn cảnh ấy từng là điều duy nhất Yeonjun tin tưởng.

Nhưng hóa ra, tình đầu cũng giống như pháo hoa: rực rỡ đến mấy, cũng chỉ là thứ lướt qua màn đêm, tan thành bụi sáng. Đẹp nhất khi còn dang dở. Đau nhất cũng là khi đã từng hoàn mỹ.

Yeonjun cố moi trong trí nhớ, cố tìm một nguyên nhân, một cái cớ, một lý do đủ lớn cho sự kết thúc của cả hai.

Mà cũng lạ. Cậu chẳng thể nhớ nổi. Có lẽ là một cuộc cãi nhau nhảm nhí, một hiểu lầm không đủ nghiêm trọng, một lời từ chối quá lạnh nhạt hoặc một cái quay lưng không ngoảnh lại. Nhảm nhí đến mức không buồn ghi nhớ, chỉ nhớ bản thân đã điên cuồng níu kéo hắn ta mà chẳng biết xấu hổ.

Lúc đó, cậu như phát điên.

Gọi điện cả chục cuộc trong đêm. Đứng chờ dưới ký túc của Soobin đến tận ba giờ sáng. Nhắn hàng trăm tin, kể cả khi không được trả lời. Thậm chí từng có một Choi Yeonjun mất trí quỳ dưới chân hắn, nước mắt nước mũi lấm lem, nắm chặt tay đến mức in cả dấu móng tay, vừa khóc vừa lặp lại một câu:

"Đừng đi. Đừng bỏ tôi lại."

Dại khờ. Nhục nhã. Đáng thương.

Ba từ đó là toàn bộ hình ảnh cậu vào cái đêm cùng quẫn ấy.

Và cuối cùng thì sao?

Soobin kéo vali, lên máy bay đi du học, ngay cả lời chia tay cũng keo kiệt, chỉ để lại đúng một tin nhắn lạnh nhạt đến mức hóa tro:

"Đừng làm phiền tôi nữa."

Kể từ hôm đó, họ cắt đứt liên lạc. Như hai người dưng chưa từng tồn tại trong ký ức nhau.

Bảy năm. Một quãng trưởng thành đủ để quên đi một cái tên. Nhưng không đủ để quên đi cảm giác bị vứt bỏ.

Yeonjun nào dám quên.

Vết thương năm đó, tưởng đã liền da, thực ra chỉ là đóng vảy hời hợt. Chạm khẽ vào, vẫn đau như ngày đầu, chỉ cần một cái liếc mắt, một cái lướt nhẹ vai áo - hay hôm nay, một lần tình cờ chạm mặt - là mọi thứ trong cậu lại rách toạc như chưa từng được vá víu.

Yeonjun vẫn mặc sức sống tiếp, vẫn ăn ngủ, làm việc, cười nói, thậm chí từng thử mở lòng, từng có người mới. Nhưng sâu bên trong, nơi trái tim tưởng đã hóa đá, vẫn ẩn một vết nứt chưa từng lành hẳn. Mỗi khi đêm xuống, yên tĩnh quá mức, nó lại rỉ máu, nhắc nhở cậu rằng: có những người, một khi đã khắc vào thanh xuân, thì cả đời cũng không thể gột bỏ.

Đúng là, ông trời vẫn còn khiếu hài hước.

Yeonjun cười khẩy.

Trớ trêu làm sao.

Cậu nhớ rõ mà. Lần đầu tiên họ làm tình, không phải tên đó rất hăng sao?

Soobin khi ấy vừa hổ báo vừa dịu dàng, thở dốc trên cổ cậu, đè ngực xuống lưng cậu, đếm từng lần nhấn sâu đến tận đáy, thì thầm những lời ngọt ngào đê mê.

Cái thứ đó, cậu cũng nhớ. To, cứng, nóng rẫy, làm Yeonjun mấy hôm sau đi đứng không nổi. Còn tên kia thì tự mãn cười toe toét, hôn lên gáy cậu mà đắc ý nói:

"Chắc em nghiện tôi rồi nhỉ?"

Vậy mà giờ cần thuốc cương dương để duy trì bản lĩnh đàn ông? Choi Soobin ơi là Choi Soobin, xa nhau có mấy năm, xem xem anh đã biến thành bộ dạng gì rồi kìa?

Cũng có một chút cảm giác hả hê.
Nhưng rồi nhìn lại, mới thấy bản thân mình mới là kẻ đáng thương hơn.

Soobin đã có người mới, ít nhất là có kế hoạch cho một đêm trọn vẹn bên ai đó. Hắn có thể lên giường cùng người khác, dễ dàng như thể đã quen với việc thay ga giường mỗi mùa.

Còn Choi Yeonjun thì sao?

Cậu từng thử. Có lần cậu cũng nắm tay người ta đi dạo trên phố đông, từng học cách đáp lại nụ hôn nơi khóe môi. Cũng từng vài lần lên giường, cố dập tắt cảm giác trống rỗng bằng mùi da thịt xa lạ. Nhưng đến cuối cùng, chỉ có một suy nghĩ trồi lên khỏi mọi mê loạn: "Người này không phải hắn."

Mùi hương kia không phải bạch đàn dịu mát quen thuộc, giọng nói kia không phải âm trầm mang chút trêu chọc, bàn tay kia không đủ ấm, không đủ đúng để khiến Yeonjun tin rằng mình thực sự đang được yêu.

Tất cả đều là hàng nhái. Và cậu là kẻ duy nhất tiêu tiền, mà biết rõ mình đang bị lừa.

Yeonjun cúi đầu, siết chặt lon cà phê đến mức ngón tay trắng bệch. Kim loại lạnh lẽo móp méo, giống như lòng tự trọng của cậu khi bị một viên thuốc màu xanh, lăn lóc trong bao bì mờ đục dẫm đạp lên.

Cậu không biết mình đang giận Soobin, hay giận chính bản thân vì vẫn còn bận tâm.

Rõ ràng người đã rời đi là hắn. Là hắn xoá cậu khỏi đời mình dễ dàng như gạch bỏ một dòng ghi chú sai trên điện thoại - gọn gàng, sạch sẽ, không lưu vết tích. Vậy mà Yeonjun lại là người mang tất cả kí ức ở lại, ôm trong lòng như một nắm gai, mỗi lần cựa quậy lại tự làm mình chảy máu.

Có lúc tự dặn lòng tuyệt nhiên đừng nghĩ đến hắn, sẽ ổn cả thôi. Nhưng thật ra, Yeonjun biết rõ. Nếu thực sự quên, cậu đã không còn mơ thấy người đó trong những giấc ngủ ngắn rải rác - những lần chập chờn tỉnh dậy với đôi mắt đỏ hoe và tiếng thở dài nghẹn lại trong cổ họng.

Yeonjun biết rõ, nếu ta thực sự yêu một người, thì cái gọi là "chúc người ấy hạnh phúc bên một người khác" thực ra là một hình thức tự sát tinh thần.

Chẳng ai đủ cao thượng khi trái tim còn rướm máu.

Chẳng ai thực tâm buông được nếu mỗi đêm vẫn mơ thấy người kia quay về.

Và đáng buồn nhất là: cậu vẫn còn hy vọng.

Một chút thôi. Một tia hy vọng rất mỏng manh, rằng nếu có một ngày gặp lại, người kia - dù chỉ trong một giây - sẽ cảm thấy bối rối, xấu hổ, hoặc ít nhất là hối hận.

Chỉ cần một biểu cảm như vậy thôi, cũng đủ để Yeonjun tự an ủi mình: thì ra không chỉ mình cậu là kẻ mang ký ức ấy đi suốt bảy năm dài dằng dặc.

Yeonjun ngẩng đầu, nhìn về nơi có ánh đèn vừa tắt, lẩm bẩm trong tiếng gió, giọng khinh bạc:

- Ma quỷ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip