5.
Họp báo công bố BST giới hạn mùa đông của D.avenue được ấn định tổ chức vài ngày sau khi hoàn thành quá trình sản xuất TVC.
Hội trường tầng 39 của khách sạn Grand Veritas, Seoul.
Trần nhà vòm kính cao vút đón lấy ánh chiều tà cuối cùng của một ngày đông, khuếch tán qua từng chùm đèn pha lê dài hơn một mét treo lơ lửng như băng tuyết giữa không trung. Sàn cẩm thạch xám bạc bóng loáng phản chiếu từng bước chân điêu luyện của người mẫu, KOL, giới biên tập viên và các tổng biên tập kỳ cựu từ những tạp chí thời trang danh giá nhất. Tất cả đều trong trang phục chỉn chu, điểm xuyết phụ kiện giới hạn hoặc vintage đắt đỏ. Dưới lớp kính râm hàng hiệu, đôi mắt họ ánh lên sự đánh giá lạnh lùng và cả nỗi háo hức được tận mắt chứng kiến một cột mốc lớn của ngành.
Bầu không khí ngập tràn hơi thở sâm banh và mùi nước hoa đắt tiền - loại không thể tìm thấy ở showroom công khai, chỉ dành riêng cho khách VIP. Nhưng bên cạnh sự sang trọng lộng lẫy đó, còn có một thứ mùi vị vô hình bao trùm lấy: sự kỳ vọng. Thầm lặng nhưng mạnh mẽ, chẳng ai nói ra nhưng tất cả đều cảm nhận được.
Chính giữa sân khấu là chiếc backdrop trắng tinh, trên nền in chìm biểu tượng vương miện ánh bạc đặc trưng của D.avenue – biểu tượng của kiêu hãnh và thanh lịch, đang lấp lánh dưới ánh đèn chiếu tầng tầng lớp lớp. Một hàng ghế mạ vàng phủ nhung đỏ rượu vang được xếp ngay ngắn, chỉ dành riêng cho khách mời hạng A, trong đó có những cái tên máu mặt của ngành công nghiệp giải trí, thời trang, đầu tư và truyền thông Hàn Quốc. Mỗi ghế đều được chuẩn bị tỉ mỉ bảng tên in nổi, nước khoáng nhập ngoại bọc linen, và một tấm thiệp in thủ công dòng chữ bằng tiếng Anh đậm phong vị phương Tây: "Elegance is not about being noticed, it’s about being remembered."
Sát giờ bắt đầu, cánh phóng viên đồng loạt rục rịch. Các ống kính được chỉnh lại tiêu cự, micro gắn thêm nắp lọc gió, máy ảnh đều sẵn sàng cho những cú chụp đầu tiên. Tất cả đang chờ đợi một khoảnh khắc, là sự xuất hiện của cái tên đang khiến truyền thông đại chúng sục sôi suốt gần một tháng qua.
Và rồi, nhân vật chính xuất hiện.
Choi Yeonjun – đại diện toàn cầu mới của D.avenue, gương mặt trẻ tuổi nhất từng ký hợp đồng platinum bốn năm với thương hiệu. Cậu sải bước trên thảm xanh ngọc trong bộ suit hai hàng khuy tailored vừa vặn đến từng milimet, cổ áo điểm tua rua lụa ánh xám, một chi tiết phá cách lấy cảm hứng từ các quý tộc Pháp thế kỷ XIX. Mái tóc màu nâu tro được vuốt lệch một bên, tạo cảm giác vừa lười biếng vừa quyến rũ, chẳng cần cố gắng vẫn tỏa sáng rực rỡ.
Tiếng đèn flash nổ rền như pháo hoa.
Buổi họp báo nhanh chóng bước vào phần chính thức. Đại diện truyền thông cấp cao của D.avenue – một người phụ nữ trung niên vận vest couture màu charcoal sẫm, phong thái đĩnh đạc, ánh mắt sắc bén và giọng nói dày, rõ ràng từng nhịp – chậm rãi bước lên bục phát biểu.
Phía sau bà, màn hình LED khổng lồ lập tức được kích hoạt, chiếu đoạn teaser đầu tiên trong chiến dịch quảng bá mùa đông: ánh sáng sắc lạnh, góc quay gọt giũa đến hoàn hảo, từng biểu cảm của người mẫu chính đều được đặt vào khung hình như một tác phẩm điêu khắc. Cả đoạn phim tựa một bản giao hưởng thị giác, mượt mà, kiêu kỳ và đầy lạnh lẽo, đúng tinh thần mà D.avenue hằng theo đuổi.
- Chúng tôi vô cùng vinh hạnh được hợp tác cùng Choi Yeonjun – đại sứ toàn cầu mới cho chiến dịch lần này, - Bà mỉm cười, ánh mắt nhẹ liếc về phía Yeonjun đang ngồi hàng ghế đầu.
Cậu đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, sống mũi cao nổi bật dưới ánh đèn sân khấu, thái độ khiêm tốn nhưng vẫn duy trì được vẻ kiêu ngạo kín đáo chỉ vừa đủ để giữ cho hào quang của một ngôi sao trẻ tuổi không bị nhấn chìm giữa biển người đầy ánh mắt định giá.
Tiếng vỗ tay vang lên đều đều, đúng nhịp, như một nghi thức xã giao được lặp đi lặp lại trong vô số sự kiện hệt nhau.
Cho đến khi…
- Và giờ, chúng tôi xin phép giới thiệu một vị khách mời đặc biệt – người đã đạo diễn toàn bộ phần TVC quảng bá bộ sưu tập D.avenue năm nay, cũng là cũng là giám đốc sáng tạo của Studio Stigma – Choi Soobin.
Ngay khoảnh khắc Choi Soobin xuất hiện, ánh đèn flash như điên cuồng bùng nổ.
Không ai bảo ai, nhưng tất cả ống kính như cùng lúc xoay về phía người đàn ông vừa bước ra trong bộ suit đen tuyền, chất vải lì không phản sáng, từng đường may hoàn hảo như đúc khuôn. Cà vạt lam sẫm buộc gọn gàng. Mái tóc vuốt ngược lộ rõ đường nét xương hàm sắc lạnh, thần thái không kém một minh tinh hạng A, mà thậm chí có phần còn nguy hiểm hơn: điềm tĩnh, khó đoán và kiêu ngạo.
Choi Soobin vốn nổi tiếng như cồn trong giới đạo diễn, được giới mộ điệu rất để mắt đến, không chỉ vì tài năng mà còn vì ngoại hình sáng láng trẻ trung, đủ sức ảnh hưởng để tạo nên một "fandom" riêng. Nhưng số lần hắn xuất hiện công khai lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, đời tư kín kẽ đến mức chẳng một trang báo nào có thể đăng tin. Vậy đây chẳng phải cơ hội ngàn năm có một sao? Bọn họ phải nhanh chóng chớp lấy, thần tốc giành giật vị trí hotsearch.
Yeonjun, trong một thoáng, cảm tưởng như vừa bị hất một gáo nước lạnh.
Cậu chắc chắn đã xem xét lịch trình nội bộ kỹ lưỡng đến từng dấu chấm, từng dòng tên, chỉ để bảo đảm tuyệt đối rằng sẽ không có sự xuất hiện của người ấy. Suốt thời gian quay TVC, hắn thậm chí còn luôn lẩn khuất nơi hậu trường, tuyệt nhiên che chắn kín đáo, vờ như khoảng cách giữa họ là vách tường vĩnh viễn không thể vượt qua.
Vậy mà giờ đây, giữa hàng trăm ánh đèn flash, trước vô số con mắt công chúng, trước ống kính truyền thông chực chờ từng khoảnh khắc giật gân, hắn lại điềm nhiên xuất hiện.
Có lẽ mọi thứ đều đang nằm trong tầm kiểm soát của hắn, và Choi Soobin đích thực là người đạo diễn cho màn tái ngộ trớ trêu này. Gương mặt vẫn là vẻ ung dung quen thuộc ấy, môi nhếch một nụ cười nhạt như sương lạnh đầu đông: thanh lãnh, vô cảm, nhưng lại khiến người đối diện rùng mình vì cảm giác bị nhìn thấu tận đáy tim.
Choi Soobin lên sân khấu, nhận micro từ người dẫn chương trình.
- Chiến dịch lần này là một hành trình đầy cảm hứng. Tôi rất biết ơn D.avenue đã tin tưởng, và đặc biệt là người mẫu Yeonjun, người đã thổi linh hồn vào từng khung hình chúng tôi ghi lại.
Câu cuối cùng được ngắt nhịp một cách tinh tế, lời nói rơi xuống như giọt mực đen nhỏ vào bức lụa trắng, rõ ràng, sắc nét, không thể xóa nhòa. Và ngay sau đó, ánh mắt hắn xoay nhẹ, chạm thẳng vào Yeonjun.
Yeonjun không để mình chớp mắt. Cậu ngồi ngay ngắn, giữ vững nụ cười lễ độ, tay đan hờ trên đùi như đang lắng nghe một cách chăm chú và chuyên nghiệp. Nhưng ẩn dưới lớp ngụy trang điềm tĩnh ấy, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, từng khớp ngón tay co giật nhẹ không thể kiểm soát.
Sau phần phát biểu, các vị trí ngồi lại được sắp xếp lại một chút để phục vụ phần ký tên hợp đồng và chụp hình lưu niệm.
Choi Soobin – không rõ là vô tình hay cố ý – được ban tổ chức dẫn đến vị trí sát bên Yeonjun. Hàng ghế đầu chỉ dành cho đại diện thương hiệu, đại sứ, và đối tác sáng tạo. Ghế bên phải Yeonjun, đáng lẽ để trống, giờ đã có người ngồi.
Choi Soobin ngồi xuống, động tác khoan thai.
Yeonjun, dẫu không quay sang, vẫn có thể cảm nhận từng chuyển động của hắn qua đầu ngón tay. Cậu siết nhẹ mép áo vest, môi mím cười, ánh mắt không thay đổi tiêu cự. Nhưng trong lòng, từng giây từng phút đều đang bị xé nhỏ bởi sự hiện diện im lặng mà áp lực ấy.
Cậu bắt đầu đếm ngược. Đếm từng khoảnh khắc còn lại trước khi buổi họp báo này kết thúc. Chỉ cần rời khỏi hội trường, chỉ cần thoát khỏi phạm vi hơi thở hắn, mọi thứ sẽ lại quay về trật tự an toàn vốn có.
Phải. Cậu tin là như thế.
Chỉ là… Choi Yeonjun vẫn quá đơn thuần.
Đơn thuần đến mức ngây thơ, ngỡ rằng chỉ cần phòng bị kỹ lưỡng là có thể ngăn một kẻ như Choi Soobin bước vào. Ngỡ rằng chỉ cần tránh mặt thì vết thương sẽ không bị xát muối thêm lần nào nữa.
Nhưng cậu quên mất, trong trò chơi của giới giải trí, người nắm thế chủ động, luôn là kẻ giỏi xoay chuyển sân khấu trong im lặng.
Ánh đèn flash không ngừng chớp nháy, câu hỏi từ giới truyền thông lần lượt đổ về phía hai người: về sản phẩm, về cảm nghĩ khi tham gia chiến dịch, về quá trình quay hình,... mọi thứ đều được bày ra giữa ánh sáng, giữa ống kính, giữa hàng trăm con mắt tò mò chăm chú dõi theo.
Yeonjun đáp lời trôi chảy, gương mặt điểm một nụ cười tiêu chuẩn, hơi thở giữ đều, ánh mắt đủ mức thân thiện để tạo thiện cảm mà không vượt quá ranh giới xã giao. Dưới ánh đèn, ngũ quan cậu đẹp như tượng khắc, từng đường nét được trang điểm chỉn chu không chút tì vết. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu đang rất ổn, thậm chí rạng rỡ.
Chỉ có chính Yeonjun biết, cổ họng mình đang khô khốc, đầu óc thì ong ong như có đinh ghim từng nhịp vào hai bên thái dương.
Phía bên kia, Choi Soobin vẫn duy trì phong thái điềm đạm thường thấy. Hắn trả lời bằng chất giọng trầm thấp, ngữ điệu sắc sảo, ngắt nhịp chuẩn xác. Thỉnh thoảng, còn khẽ nghiêng người về phía Yeonjun để tạo dáng cho ống kính, động tác nhẹ nhàng mà đầy dụng ý, khiến cả hội trường rộ lên những tiếng xì xào phấn khích.
Bọn họ gọi đó là "phản ứng hóa học tuyệt vời giữa song nam chủ."
Chẳng ai hay biết, dưới lớp vỏ chuyên nghiệp kia, ánh mắt Choi Soobin khi liếc sang không mang theo vẻ xã giao giữa đồng nghiệp, càng không phải dư âm dịu dàng của một người cũ. Mà là ánh nhìn của kẻ nắm giữ xiềng xích, âm thầm, tàn nhẫn, tựa như chỉ cần Yeonjun khẽ lùi một bước, hắn liền có thể kéo cậu xuống đáy sâu không lối thoát, rồi lấy nụ cười ngụy trang cho dã tâm chiếm hữu lạnh lẽo.
Yeonjun cảm thấy tim mình thắt lại mỗi khi nghe giọng hắn cất lên. Thanh âm ấy từng là nơi nương tựa, giờ chỉ còn là dư chấn đau đớn, là ám chú vang vọng mãi trong ký ức không tên.
- Trong quá trình quay, tôi thực sự rất ngưỡng mộ sự chuyên nghiệp của Yeonjun-ssi.
Soobin bất chợt nghiêng sang, nở một nụ cười nhạt như có như không, giọng nói đều đặn, chậm rãi thấm vào không khí, hoà lẫn giữa tiếng vỗ tay và tiếng bấm máy:
- Cậu ấy có một năng lượng rất đặc biệt. Khiến không khí trên trường quay cũng trở nên tươi mới hơn.
Khách mời mỉm cười, người điều phối gật gù, phóng viên ghi chép lia lịa như bắt được tin tức ngọt ngào.
Yeonjun cũng đáp lời bằng một câu xã giao tròn trịa. Có thể là một lời cảm ơn nhẹ nhàng, một câu đùa vô thưởng vô phạt, vừa đủ để giữ không khí, cũng vừa đủ để ngăn bản thân không gục ngã ngay tại chỗ.
Và rồi, như thể tất cả những điều vừa rồi vẫn chưa đủ khuấy động mặt hồ yên lặng, Soobin bất ngờ xích đến gần hơn.
Khoảng cách giữa hai người còn chưa đầy một gang tay.
Hắn cúi thấp đầu, ghé sát tai Yeonjun, giọng nói gần như thì thầm:
- Đừng căng thẳng thế. Em cười lên một chút đi, máy quay đang hướng về phía chúng ta, nhiều lắm đấy.
Hơi thở hắn lướt nhẹ qua vành tai, không thô bạo, nhưng thân mật đến mức vô lễ. Giữa ánh đèn trắng chói lòa, giữa vô số ống kính chực chờ từng khoảnh khắc, hành động đó chẳng khác nào một lưỡi dao mảnh, lạnh như băng, đâm xuyên vào lớp ngụy trang mà Choi Yeonjun cất công dựng nên.
Cậu khựng người.
Bên ngoài vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt không rối loạn, biểu cảm không xao động. Nhưng bên trong, mạch máu như đang bị siết lại, từng nhịp tim đập như muốn rạn vỡ thành mảnh nhỏ.
Cùng lúc, tiếng tách tách vang lên liên hồi.
Hàng loạt ống kính chớp lia về phía hai người. Cả hội trường như chết lặng trong một khoảnh khắc điện ảnh đầy mê hoặc: hai gương mặt đình đám, hai hình bóng hoàn mỹ, ngồi kề cận giữa ánh sáng sân khấu, chỉ một cú nghiêng đầu, một khoé môi mấp máy, đều trở thành khung cảnh tình tứ ngầm.
Và Soobin dường như cố tình làm vậy.
Tưởng như đã hết, nhưng hắn chẳng dừng lại ở đó.
Hắn không ngừng tìm cớ bắt chuyện, liên tục quăng ra những câu hỏi vô nghĩa về chất liệu trang phục, ánh sáng trường quay hôm trước, hoặc nhắc đến những chi tiết kỹ thuật vốn dĩ không cần hắn phải bận tâm đến.
Thậm chí, giữa lúc Yeonjun đang nghiêng người lắng nghe một phóng viên đặt câu hỏi, Soobin còn đưa tay vuốt nhẹ một nếp gấp trên vai cậu, cố tình nhắc nhở:
- Nhăn mất rồi.
Bàn tay lạnh như băng trái ngược hoàn toàn với từng cử mềm mại, thong thả.
Yeonjun thực chỉ muốn đập đầu vào tường, ngay lập tức triệt để kết thúc mối quan hệ đầy khúc mắc này bằng một dấu chấm tròn trĩnh.
Vì cậu hiểu rất rõ, từng góc máy, từng ống kính hậu trường, từng lời thì thầm tưởng như lơ đãng đó… tất thảy đều nằm trong kịch bản được hắn sắp đặt. Một loại trò chơi tâm lý ngấm ngầm, mà người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là ăn ý tự nhiên giữa những người đồng nghiệp.
Choi Soobin rốt cuộc đang mưu tính điều gì? Cớ sao phải khiến mọi thứ giữa họ trở nên nhập nhằng mập mờ như thể cất giấu một đoạn tình sử u uẩn?
Chẳng phải hắn là người đã bước đi trước, là kẻ lạnh lùng đặt dấu chấm hết cho những ngày tháng từng ấm áp đó sao?
Khi phần giới thiệu chính thức kết thúc, không gian sự kiện dần chuyển sang giai đoạn tự do, nơi các khách mời bắt đầu rời khỏi ghế ngồi, tụm lại thành từng nhóm nhỏ trò chuyện hoặc đi dạo quanh khu vực trưng bày những mẫu thiết kế chủ đạo trong bộ sưu tập.
Yeonjun rời khỏi hội trường chính, tay cầm một ly champagne, lặng lẽ bước giữa những quầy kính bày biện manocanh khoác lên mình trang phục haute couture lộng lẫy. Ánh sáng từ các tấm phản quang hắt vào đôi mắt cậu, khiến gương mặt dưới mái tóc màu nâu ánh lên vẻ điềm tĩnh và có phần xa cách, kiểu khí chất khiến người ta vừa muốn tiến đến gần, vừa ngần ngại không dám chạm vào.
- Yeonjun!
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Yeonjun khẽ quay đầu lại, đập vào mắt cậu là dáng người mảnh mai trong chiếc đầm dạ hội hồng phấn, nổi bật giữa ánh đèn: Yu Eunbyul, người bạn diễn hóa thân vào vai nữ chính JiAh sánh vai cùng cậu trong dự án truyền hình "Blue September", làn da trắng như sứ và nụ cười rạng rỡ của cô gái khiến không gian thoáng chốc trở nên mềm mại hơn đôi phần.
- Lâu rồi không gặp. Chúc mừng anh nha, Yeonjun. Đây có được gọi là bước ngoặt lớn không nhỉ?
- Eunbyul-ssi, cảm ơn em.
- Cảm ơn suông vậy sao? Không định mời em một bữa à?
Yeonjun cười khẽ.
- Đương nhiên, với em thì bất kể khi nào cũng đều sẵn lòng.
Họ sánh bước chậm rãi qua một dãy trang phục dạ hội. Câu chuyện giữa hai người diễn ra tự nhiên, nhẹ nhàng, vì vốn dĩ họ luôn giữ mối quan hệ bạn diễn tốt đẹp, không quá thân thiết để bị đồn đoán, cũng đủ vừa vặn để trò chuyện chẳng cần giữ kẽ.
- Anh Yeonjun đã xem đoạn preview cảnh cuối của chúng ta trên top trending chưa? – Eunbyul hỏi, mắt ánh lên vẻ phấn khích.
- Ánh mắt của anh lúc ấy… thật sự khiến em nổi da gà.
- Là nhờ bạn diễn truyền cảm.
Yeonjun cười nhạt, nâng ly nhẹ chạm, như một lời cảm ơn khéo léo.
Rồi đột nhiên, một giọng trầm quen thuộc chen vào, không rõ từ lúc nào đã đến gần:
- Hai người nói đến cảnh quay ở sân thượng phải không? Tôi cũng rất ấn tượng với phân đoạn đó.
Choi Soobin đứng ngay phía sau, bộ vest đen thẳng thớm không vướng bụi, thân hình cao lớn gần như che khuất cả ánh đèn phía sau. Ánh mắt hắn khẽ quét qua Yeonjun, dừng lại không quá một giây, nhưng người tinh ý sẽ ngay lập tức cảm nhận được lực đạo mềm mà sâu, nhẹ mà xuyên thấu, một ánh nhìn hoàn toàn có chủ đích.
Tay cầm ly rượu lắc nhẹ, chất lỏng sóng sánh dưới ánh đèn phản chiếu, hắn mỉm cười, mang theo khí chất xa cách lạnh lẽo.
- Tôi là Choi Soobin, giám đốc sáng tạo của Studio Stigma, cũng là đạo diễn của TVC lần này. Rất vui được gặp cô Yu. Hy vọng tương lai sẽ có cơ hội hợp tác.
Yu Eunbyul hơi khựng lại vì bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhoẻn miệng đáp bằng nụ cười chuyên nghiệp:
- À, tôi đã nghe đến tên tuổi của đạo diễn Choi từ lâu rồi ạ. Tôi cũng mong sẽ có cơ hội cộng tác. Anh làm việc với Yeonjun chắc vất vả lắm, phải không?
- Không đâu, cậu ấy làm rất tốt. Rất chuyên nghiệp. - Soobin nghiêng đầu nhìn Yeonjun, nụ cười lười nhác mơ hồ vương nơi khóe môi.
Ánh mắt ấy, nếu không biết rõ nội tình, có thể nghĩ đó là lời khen bình thường. Nhưng Yeonjun lại rũ mi, khẽ siết ly rượu trong tay, đôi môi mím thành một đường thẳng.
- Tôi có xem đoạn phim quảng bá rồi, – Eunbyul nói, ánh mắt vẫn ánh lên vẻ phấn khích.
- Hai người kết hợp ăn ý thật đấy.
- Phải rồi, vì chúng tôi từng là bạn học mà.
Choi Soobin không nhanh không chậm luồn tay ra sau lưng Yeonjun, khoác nhẹ lên vai cậu một cách vô cùng tự nhiên.
- Ngại quá, – Soobin nhàn nhã đáp.
- Yeonjun từ trước đến nay vẫn luôn hơi nhút nhát. Sau này mong Eunbyul-ssi để mắt đến cậu ấy nhiều hơn giúp tôi. Dù gì thì… vì lịch trình công việc nên chúng tôi cũng không có dịp gặp nhau thường xuyên.
Câu nói tưởng chừng nhẹ bẫng, nhưng hàm ý chiếm hữu thì rõ ràng đến mức gần như trần trụi.
Eunbyul bật cười, tưởng đó là một lời đùa. Cô đáp lại bằng câu bông lơi xã giao, nhưng không khí giữa ba người đã bắt đầu trở nên vi tế đến nghẹt thở.
Yeonjun lúc này chỉ muốn nổ tung.
Cậu giật nhẹ bả vai, quay sang nhìn Soobin bằng ánh mắt trừng trừng, không che giấu phẫn nộ, cũng chẳng buồn duy trì vỏ bọc. Rõ ràng là đang gào vào mặt hắn:
"Anh điên à?!"
Nhưng Soobin chẳng thèm lay chuyển, chỉ ép tay siết chặt hơn, cơ thể hơi nghiêng về phía Yeonjun, hạ giọng đến mức chỉ hai người nghe thấy:
- Có thể ngưng lườm tôi bằng ánh mắt quyến rũ đó không? Người khác nhìn vào sẽ nghĩ chúng ta không hòa hợp mất.
Choi Yeonjun ghét cay ghét đắng cái nụ cười nửa miệng của Choi Soobin, nó khiến cho cậu có cảm giác bị "bao vây" không thể gọi tên.
Eunbyul sau đó được một biên tập viên thời trang mời đi phỏng vấn riêng. Cô vội chào tạm biệt hai người rồi rời đi, để lại Yeonjun đứng lặng một lúc, trước khi quay người tránh khỏi tầm nhìn của Soobin, tiếp tục rảo bước về phía khu vực lối thoát. Tim cậu vẫn còn đập nhanh, vì hơi thở sau gáy kia, trong khoảnh khắc nào đó, đã tiến lại quá gần.
Buổi họp báo kết thúc giữa tiếng máy ảnh lách tách và ánh đèn flash chưa chịu tắt hẳn. Ngay khoảnh khắc MC tuyên bố phần giao lưu kết thúc, Yeonjun gần như bật dậy khỏi ghế như một phản xạ sống còn, cúi chào lấy lệ rồi rảo bước về phía hậu trường.
Cậu không muốn ở lại thêm một giây nào nữa.
Nhưng chưa kịp đi xa, một bàn tay rắn rỏi đã nắm chặt cổ tay cậu từ phía sau.
Choi Soobin, tên này đang muốn đuổi cùng giết tận cậu sao?
Chỉ là, ánh mắt hắn có chút đổi khác, mang một tia sáng u tối lặng lẽ bốc lên từ đáy đồng tử, khiến Yeonjun không khỏi rùng mình.
- Vội vàng vậy sao?
Giọng nói trầm thấp như mật rỉ trong bóng tối, cất ngay bên tai, chất chứa cả thứ ám khí khó gọi tên.
Yeonjun lập tức giật tay lại, ánh mắt tóe ra những mảnh sắc lạnh.
- Buông ra.
Soobin cười khẽ, chẳng những không buông mà còn siết nhẹ thêm một phân, rồi kéo cậu vào một hành lang khuất ánh đèn, nơi không còn tiếng người, chỉ còn tiếng điều hòa rì rầm và mùi nước hoa đậm mùi đắt tiền.
- Tôi đã sắp xếp mọi thứ để chúng ta được gần nhau. Em không thấy có lỗi sao, khi cứ bỏ chạy như thể đang ghê tởm một con bệnh?
Yeonjun siết chặt nắm tay.
- Anh còn muốn gì nữa hả, Choi Soobin? Trên sân khấu, dưới hậu trường, anh phải bôi nhọ tôi thêm bao nhiêu lần thì mới chịu dừng lại?
Soobin im lặng, trong ánh mắt là một khoảng lặng dày đến mức đè nặng lên phổi người đối diện. Hắn cúi người, đến gần sát, đến mức mùi hương cologne hòa lẫn với nhịp thở trở thành một hình hài ám ảnh.
- Em đã suy nghĩ kỹ về đề nghị lúc trước của tôi chưa?
- Đề nghị? Anh tưởng tôi là tờ giấy vô tri vô giác, là bản hợp đồng mua bán để mang ra mặc cả giữa chợ tình à?
- Hay anh quên rồi? Tại sao lại vờ như giữa chúng ta chưa từng xảy ra điều gì? Và anh... đã đối xử với tôi bằng cách nào?
Giọng cậu nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng vẫn cứng rắn như lưỡi dao mỏng chĩa thẳng vào đối phương. Soobin không phản bác. Hắn chỉ nhìn cậu, rất lâu, rất chậm.
- Vì em biết không, Yeonjun... có những thứ, dù đã buông tay rồi, vẫn mãi thuộc về nhau. Như ánh đèn sân khấu và bóng lưng em vậy.
Yeonjun như bị rút sạch khí lực. Cậu lặng vài giây, rồi rít khẽ:
- Tôi không còn là của anh. Và cũng chẳng ai thuộc về ai cả. Tôi không phải là món đồ chơi để anh đem ra giành giật, càng không phải cái bóng để anh lợi dụng mà che chắn cho những dối trá của mình.
Soobin cười. Nhưng nụ cười ấy không mang lấy một chút hoan lạc.
- Nói dối.
"Rõ ràng là em vẫn còn yêu tôi."
Rồi như muốn chứng minh điều đó, hắn khẽ cúi đầu, chạm mũi vào cổ áo sơ mi Yeonjun - chính xác là chạm vào nơi từng khiến cậu run rẩy mỗi lần đêm xuống, từng là điểm yếu chết người hắn từng thuộc làu không cần nhắm mắt cũng nhớ.
Yeonjun đẩy mạnh hắn ra, suýt đánh rơi ly rượu trong tay, đôi mắt đỏ bừng vì giận dữ, lồng ngực phập phồng như thể đang nghẹn thở vì khinh tởm lẫn uất ức.
- Anh điên rồi!
- Vì em đấy.
Một câu nói dịu dàng, nhưng lại như xát muối vào tâm khảm.
Rồi, như thể sợ bản thân sẽ làm quá, Soobin bất ngờ thả tay ra. Hắn chỉnh nhẹ lại cổ áo cho Yeonjun, động tác mềm mại một cách dị thường, ánh mắt nhìn cậu không biết là dịu dàng hay độc địa - một loại biết ơn vặn vẹo, đầy chiếm hữu.
- Đi đi. Tôi sẽ không ép buộc em, cho đến khi em cam tâm tình nguyện quay về bên tôi.
Yeonjun xoay người, bỏ chạy khỏi hành lang như một kẻ bị truy đuổi. Từng bước chân như dẫm lên gai, tiếng giày dội lại trong không gian dài hun hút, kéo theo nhịp tim đập cuồng loạn nơi lồng ngực. Cậu không dám ngoái đầu lại, vì phía sau chính là vực sâu và lưỡi hái đang kề sát gáy, chỉ chực chạm tới để kéo cậu rơi vào bóng tối không đáy, sẵn sàng nuốt chửng lấy thân thể đang run rẩy đến rách tươm của cậu bất cứ lúc nào.
Mãi cho đến khi cánh cửa nặng trịch cuối hành lang khép sầm sau lưng, cách biệt hẳn tiếng người, tiếng máy ảnh, tiếng giày cao gót của trợ lý đang xa dần như ảo giác… Yeonjun mới buông một hơi thở dài, một hơi thở nghẹn đặc do vừa ngoi lên từ mặt nước sau cuộc chết đuối âm thầm.
Cậu loạng choạng bước vào phòng nghỉ nhỏ nằm cuối hành lang, không bật đèn, không mở rèm, như sợ ánh sáng sẽ chiếu rọi vào phần tâm can đang mục ruỗng. Tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, Yeonjun trượt người ngồi xuống, đầu gối co lại, gò má tái nhợt dính vào lớp vải vest đã nhăn. Bàn tay run rẩy lục lọi trong túi áo, tìm lấy một chiếc hộp kim loại nhỏ mà cậu vẫn luôn mang theo như nhánh cỏ cứu mạng cuối cùng.
Là thuốc an thần. Loại dành riêng cho những người mắc rối loạn sau chấn thương tâm lý nghiêm trọng.
Trong lọ chỉ còn ba viên.
Yeonjun không nghĩ ngợi, nuốt vội một viên khô khốc mà không cần nước, bằng chút ý chí cuối cùng còn sót lại trong khoang ngực đang co thắt. Đôi môi run lên, mùi đắng lan dọc cổ họng.
Thế giới mờ đi trong một lớp khói trắng mỏng tang.
Yeonjun tựa đầu vào tường, ánh mắt trừng trừng nhìn vào hư không, đồng tử trôi trong một màn trắng xóa vô định, ánh nhìn rỗng tuếch như thể linh hồn đã bị rút cạn. Mạch đập dưới cổ tay nhảy loạn xạ, cứ như toàn thân đang cố gắng sống sót sau đợt quăng quật từ một cơn bão mà tâm bão chính là tâm can.
Trong đầu, ký ức nổ tung.
Một cánh tay siết ngang eo. Một cái ôm không có sự đồng thuận. Một ánh nhìn ngạo nghễ, như thể kẻ đó đang tuyên bố quyền sở hữu trên thân thể cậu bằng sự thản nhiên đến tàn nhẫn.
Choi Yeonjun cảm thấy bản thân như vừa bị lôi ra làm trò tiêu khiển trong một vở bi hài kịch bệnh hoạn, nơi mà cảm xúc của cậu bị xé toạc và phơi bày không thương tiếc, chỉ để làm nền cho sự trở lại đầy giả tạo của một kẻ từng vắt cạn tình yêu của cậu cho đến tận giọt cuối cùng, rồi lại quay về bằng những lời đường mật mới toanh và mục ruỗng. Nhưng không phải để xin lỗi, cũng chẳng để bù đắp. Mà là để diễn lại trò cũ, trên một sân khấu mới, với vai diễn cũ rích: kẻ thống trị và món đồ chơi biết vâng lời.
Choi Soobin.
Cái tên ấy hiện ra trong đầu như một lời nguyền không cách nào xóa nhòa.
Hắn đã chọn lựa vứt bỏ cậu như vứt bỏ một trang kịch bản đã gạch xóa, cũ mèm và không còn giá trị.
Thế mà bây giờ, hắn lại quay về với bộ dạng tự tin đến đáng sợ, như thể chưa từng có quá khứ, như thể chính Yeonjun mới là người mắc nợ, mới là kẻ đáng bị lôi kéo lại vào vũng bùn ấy một lần nữa.
Những lời lẽ hắn nói, từng cử chỉ hắn chạm vào cậu, từng ánh mắt như mơn trớn như cảnh cáo, tất cả đều như những chiếc dây thừng tẩm mật, vừa ngọt ngào vừa dính chặt, trói cậu lại, quăng cậu vào một trò chơi mà Choi Soobin là kẻ nắm luật, còn cậu thì chẳng có quyền phản kháng.
Hắn muốn gì?
Muốn Yeonjun làm người thứ ba? Một chiếc bóng lặng lẽ đứng sau hậu trường, chỉ được nhìn mà không được chạm, chỉ được nhớ mà không được gọi tên?
Một món đồ bỏ xó, đến lúc hứng thú thì lôi ra, nhào nặn theo ý mình?
Một con rối đã rách dây, nhưng vẫn bị bắt múa lại điệu vũ năm xưa?
Yeonjun cảm giác từng tấc da tấc thịt mình như bị cào rách từ bên trong. Ruột gan như trộn lẫn cùng lửa nóng và băng đá, vừa buốt vừa rát, vừa cháy vừa vỡ.
Hai tay siết chặt lấy vạt áo, cơ thể run lên vì giận, vì uất, vì tủi nhục. Từng hơi thở như bị cào xước bởi móng vuốt ký ức. Từng mạch máu như muốn vỡ tung ra thành tro bụi.
"Anh đúng là… loại người tận cùng của khốn nạn."
Và cũng chính khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên sau ngần ấy năm rệu rã trong thế giới rực rỡ ánh đèn, Yeonjun mới nhận ra, thứ khiến cậu kiệt quệ chưa từng là nghiệp diễn, chưa từng là hào quang, cũng chẳng phải là áp lực từ những lời tung hô hay dè bỉu.
Một ám ảnh không gọi được tên, không xác định được hình thù.
Choi Yeonjun thậm chí còn chẳng đủ sức hét lên để cầu cứu nữa.
- Cậu gì ơi, đến nơi rồi.
Giọng bác tài vang lên từ ghế trước, như sợi chỉ mỏng manh kéo Yeonjun ra khỏi giấc ngủ chập chờn giữa chuỗi thanh âm hỗn tạp của còi xe, cùng ánh nắng nhạt nhòa ngày đông đâm xiên qua ô kính nhuốm bụi.
Cậu choàng tỉnh, vội vã thanh toán tiền, bước xuống xe trong dáng vẻ ngái ngủ, bàn tay theo bản năng kéo cao khẩu trang, chỉnh lại vành mũ lưỡi trai đã lệch về một bên như chưa từng có giấc mộng nào vừa ngang qua.
Trước mắt cậu là căn nhà nhỏ tọa lạc tại ngoại ô, lặng lẽ ẩn mình nơi rìa thành phố, được bao bọc bởi khu vườn xám xịt những thân cây khẳng khiu đã rụng sạch lá, lớp tuyết đầu mùa phủ trắng gốc cành. Giữa sắc trắng tinh khôi ấy, vài bụi sơn trà đỏ thắm như những nốt nhấn cuối cùng còn sót lại của mùa đông, rực rỡ một cách cô độc. Căn nhà nép mình trong khung cảnh thiên nhiên điềm tĩnh, không bị vướng bận bởi những tiếng động cơ, tiếng người hay sự hối hả của đô thành, tựa một ốc đảo lặng yên tách biệt khỏi trần thế, dễ khiến lòng người chùng xuống không rõ nguyên cớ.
Yeonjun khẽ thở ra, làn hơi phả thành một quầng trắng mỏng trong không khí lạnh, rồi đưa tay ấn chuông.
Cánh cửa mở ra sau vài giây. Người phụ nữ ngoài ba mươi, dáng người mảnh mai trong chiếc váy nhạt màu, thoáng khựng lại khi thấy cậu, như thể không tin vào ánh mắt mình.
- Yeonjun?
Thanh âm cất lên nhẹ như gió thoảng, mang theo một nét ngạc nhiên không giấu diếm, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một tia trách cứ.
- Chị Kim, là em.
Yeonjun cúi đầu chào, giọng nhỏ, ánh mắt khẽ cụp xuống. Tay siết chặt quai túi như để níu lấy chút trấn tĩnh cuối cùng. Kim Haejo dường như đã thấu hiểu điều gì đó, chỉ khẽ mỉm cười, rồi nghiêng người nhường lối:
- Vào đi. Trời hôm nay lạnh quá.
Yeonjun bước vào trong, và khoảnh khắc ấy, cậu có cảm giác như vừa tách ra khỏi thế giới ngoài kia - ồn ào, mệt mỏi và nặng nề, để trở lại một vùng yên bình xưa cũ nào đó chỉ dành riêng cho mình.
Kim Haejo - chuyên viên trị liệu tâm lý, người đã từng nắm lấy tay Yeonjun giữa những ngày tháng đen tối nhất, kéo cậu ra khỏi hố sâu trầm cảm tưởng chừng không đáy.
Lần đầu tiên cậu tìm đến cô là hai năm trước, khi chứng mất ngủ triền miên khiến cơ thể tiều tụy đến mức không còn nhận ra chính mình, còn tâm trí thì vỡ vụn, hoang mang, như một tấm gương đã rạn từ lâu. Khi ấy, Yeonjun là ngôi sao trẻ mới nổi, đi lên từ những vai phụ lướt qua màn ảnh vài phút ngắn ngủi, nhưng gương mặt khả ái cùng diễn xuất tự nhiên đã giúp cậu thu hút được một lượng người hâm mộ ổn định.
Thế nhưng càng nổi tiếng, áp lực từ công chúng và truyền thông lại như lớp sương mù nặng trĩu quấn lấy đôi cánh. Lịch trình quay dày đặc, những lời đồn đoán, những chỉ trích không tên dần bóp nghẹt cậu, như một cánh diều bị giật dây liên tục giữa bầu trời, bay mà chẳng rõ phương hướng, bay đến mức mòn rách rồi vẫn chưa kịp đáp xuống.
Ở cái tuổi đôi mươi, Yeonjun mang trên vai thứ ánh hào quang rực rỡ đến mức dần trở nên mù lòa giữa chính quầng sáng ấy.
Cậu vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ bản thân trong buổi trị liệu đầu tiên: đôi mắt trũng sâu, môi tái nhợt, giọng nói khản đặc như bụi khô giữa cổ họng, tay cầm ly cà phê nguội ngắt mà không nhớ đã uống bao nhiêu ngụm. Chính Haejo đã dạy cậu gọi tên nỗi đau, đặt chúng vào từng ngăn kéo kín đáo của lý trí, và học lại cách chìm vào giấc ngủ như một con người bình thường, dù đôi khi vẫn cần đến toa thuốc kê riêng.
Lần cuối cùng Yeonjun đến gặp cô là sáu tháng trước. Khi ấy, cậu tưởng mình đã ổn, đến mức có thể quay lưng với quá khứ, tự nhủ rằng mình đã bước qua được đoạn đường tăm tối nhất. Nhưng gần đây, những dấu hiệu cũ dần quay lại như bóng ma đội lốt thân quen: giấc ngủ chập chờn, những cơn ác mộng bất chợt, cảm giác lồng ngực bị chèn ép như có tảng đá đè lên tim.
Yeonjun sợ.
Cái nỗi sợ không tên, không rõ hình hài, chỉ biết nó lẩn khuất trong từng nhịp thở, từng giấc mơ vỡ vụn mỗi đêm, và cậu sợ rằng lần này mình lại đang trượt dốc, mà không hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip