6.

Phòng trị liệu nằm ở cuối hành lang, sau cánh cửa gỗ mộc không biển tên. Lối đi dẫn tới đó trải dài bằng ván sồi cũ kỹ, sàn gỗ kêu nhẹ dưới mỗi bước chân. Trong phòng, ánh sáng mặt trời yếu ớt xuyên qua tấm rèm voan màu kem, chạm khẽ lên mặt bàn làm việc, lên chậu lan hồ điệp đang nở muộn, và cả chiếc ghế sofa lưng cao được bọc vải nhung xanh rêu.

Mùi hương thoảng qua mũi là thứ hương dễ chịu đến lạ, một hỗn hợp nhẹ nhàng của nến hoa nhài và tinh dầu oải hương, đan xen cùng hương thơm mát lành của thảo mộc và giấy cũ, thứ mùi hương gần như vô hình, chỉ cảm được khi người ta đã lặng đi.

Phòng không có nhiều đồ đạc. Một giá sách thấp kê sát tường, vài cuốn sách mỏng về tâm lý học, một chậu cây lá dài rủ xuống, và chiếc đồng hồ gỗ treo tường không phát ra tiếng tích tắc, mọi thứ như được chọn lọc kỹ lưỡng để không làm phiền cảm xúc của bất kỳ người nào tìm đến nơi này.

Một bàn trà nhỏ nằm giữa phòng, bên trên là khay gỗ vuông vức với hai tách sứ trắng, ấm nước đang tỏa khói nhè nhẹ như sương sớm trôi ngang qua một khung cảnh an tĩnh.

- Cậu vẫn uống trà bạc hà chứ? - Haejo quay đầu lại hỏi, giọng dịu như sương mai vừa chạm vào cửa kính.

Yeonjun chỉ gật nhẹ, cổ họng nghẹn lại. Cậu đặt túi xuống sofa, chậm rãi tháo mũ, cởi áo khoác, từng động tác đều có vẻ chừng mực. Haejo không hỏi gì thêm. Cô chỉ lặng lẽ quan sát, ánh mắt kín đáo, rồi rót trà vào hai chiếc tách sứ, đẩy một tách về phía cậu, động tác chậm rãi mà dịu dàng, không tạo thành âm thanh thừa thãi nào trong khoảng lặng đang bao phủ căn phòng.

Yeonjun đón lấy tách trà bằng hai tay, mùi hương bạc hà thoảng lên dìu dịu, vẽ ra một ảo ảnh thanh thản, một khoảnh khắc yên bình mong manh như giọt sương đầu ngọn lá. Nhưng cậu không uống, chỉ im lặng nhìn làn khói mỏng đang bốc lên từ miệng tách, ánh mắt dừng lại ở khoảng trống giữa hai người, nơi mà quá khứ và hiện tại lặng lẽ giao nhau.

- Chị không hỏi lý do em quay lại sao?

- Người làm trị liệu như tôi, suy cho cùng chưa bao giờ mong rằng những ai từng tìm đến mình sẽ phải quay lại lần nữa. Bởi nếu có, thì hẳn là trong tâm hồn họ lại vừa xuất hiện thêm một vết nứt mới, hoặc... vết thương cũ chưa từng lành.

Giọng Haejo vẫn nhẹ tênh, nhưng từng chữ đều có trọng lượng. Cô tiếp tục cắm hoa, một bó sơn trà đỏ thắm được nâng niu đặt vào chiếc bình gốm men rạn cổ, động tác cẩn trọng, bởi lẽ mỗi cành hoa đều cần được sắp xếp nơi xứng đáng để khoe trọn nét kiêu hãnh trong sự tĩnh lặng đến kỳ lạ của căn phòng.

Yeonjun ngồi đối diện, hai tay đan vào nhau, những ngón tay lạnh toát, lòng bàn tay như chẳng còn chút sức sống.

- Em bắt đầu mất ngủ trở lại... - Cậu khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là hơi thở. Ánh mắt vẫn dõi theo bàn tay người phụ nữ đang chậm rãi điều chỉnh từng nhành hoa, cảm tưởng chính Haejo đang sắp đặt lại một phần nào đó trong mảnh tâm hồn đã xô lệch của cậu.

- Bao lâu rồi?

- Khoảng ba tuần. Lúc đầu em nghĩ chỉ là do công việc dồn dập quá, nhưng càng lúc càng nặng. Thuốc ngủ uống đều mà chẳng còn hiệu quả. Có đêm chỉ chợp mắt được một chút, rồi tỉnh dậy giữa chừng, tim đập loạn xạ. Những giấc mơ... cứ bám riết lấy em. Mỗi lần thức giấc đều cảm thấy rất mệt, như thể đã sống cả một đời trong giấc ngủ.

Yeonjun ngừng một chút, cổ họng nghẹn lại, rồi khẽ khàng mở lời.

- Có một lần... em thấy mình đứng giữa căn nhà cũ ở Jeju. Mọi thứ trống trơn, tất cả đều biến mất. Em gọi to, gọi mãi... mà chẳng ai trả lời.

- Đó là mơ à?

- Không. Là cảm giác.

Haejo gật đầu, đôi mắt thoáng trầm xuống như thể vừa hiểu ra điều gì. Một nỗi cô đơn không cần đến bối cảnh cụ thể, không có lấy một lý do rõ ràng. Nó chỉ lặng lẽ hiện hữu, như căn phòng trống mà không còn ai bước vào.

Một lát sau, cô đặt nhành sơn trà cuối cùng vào bình, điều chỉnh nhẹ vị trí rồi đứng thẳng người dậy, xoay người lại, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Chuyển động bình thản, từng nhịp thời gian trong căn phòng này đều đã được định sẵn để không làm vỡ đi sự tĩnh lặng dịu dàng vốn có.

- Có gì thay đổi trong thời gian gần đây không?

Yeonjun im lặng một thoáng, hàng mi khẽ rung, môi hơi mím lại như đang cố giữ lấy một điều gì đó quá mong manh. Một nhịp thở dài khe khẽ thoát ra.

- Có... Là một người. Người ấy đã quay lại rồi.

Mặt nước tưởng chừng đã lặng sóng từ lâu, chỉ chờ một cái chạm nhẹ cũng đủ vỡ tung thành bọt sóng.

Haejo hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu đi một chút, bình thản tiếp nhận từng lớp sóng trong lòng đối phương mà chẳng cần khuấy động. Là nhà trị liệu đã đồng hành cùng Yeonjun suốt hai năm, cô không cần hỏi cũng đã biết người cậu nhắc tới là ai.

Yeonjun cúi đầu, ngón tay vô thức miết quanh thành tách để tìm kiếm một điểm tựa.

- Em nghĩ mình ổn hơn rồi. Nhưng hóa ra là không. Chỉ là em giỏi hơn trong việc giả vờ.

Khoảng lặng khẽ rơi xuống, giống như một buổi chiều mùa đông tràn nắng, ánh sáng vẫn dịu dàng, nhưng chẳng đủ để tan đi lớp băng mỏng đang bao quanh trái tim.

Đoạn ký ức ấy, chẳng cần ai khơi gợi, tự thân đã bén rễ nơi đáy lòng tự thuở nào, tựa mảnh gai găm sâu trong lớp thịt mềm, chỉ chờ khoảnh khắc tâm trí chao đảo liền lập tức bật dậy, cào xước tấc dạ, để nỗi đau ùa về, nguyên vẹn như phút ban đầu.

Yeonjun nhớ như in đêm đầu tiên bấm máy cho chiến dịch quảng cáo, tuyết đổ trắng trời, lạnh đến thấu xương, từng cơn gió rét len qua kẽ áo, len cả vào lòng. Đoàn quay vẫn tất bật dưới ánh đèn rực rỡ, không khí vấn vít mùi bạch đàn dìu dịu, thứ hương thơm từng một thời quen thuộc, nay bỗng trở thành lưỡi dao lạnh ngắt đâm thẳng vào tâm trí Yeonjun.

Choi Soobin bất ngờ bước tới, viện cớ cần bàn bạc về cảnh quay để kéo cậu ra phía sau một vách lều dã chiến, khuất khỏi tầm mắt mọi người.

Lúc ấy, Yeonjun đáng lẽ đã phải từ chối. Đáng lẽ đã phải quay đầu. Nhưng đôi chân cứ thế bước theo, như bị ma lực dẫn dụ, như một con thiêu thân lạc lối trong mê cung ngụy trang bởi tàn tro của quá khứ.

Góc hậu trường tối lặng chẳng khác gì mồ chôn, ánh sáng đèn chỉ hắt vài vệt mờ nhòe lên bức vải bạc màu. Soobin đứng trước mặt, cách cậu chỉ vài bước chân, nhưng lại chiếm trọn toàn bộ không gian và cả hơi thở. Thân hình cao lớn của hắn, cánh tay dài bất cần, ánh mắt hàn băng kia, tất cả đã giăng sẵn một cái bẫy, bủa vây Yeonjun trong một trận đồ vô hình, mà dù muốn hay không, cậu cũng chẳng thể tìm ra lối thoát.

Cậu chờ, chờ xem hắn sẽ nói gì, làm gì, sẽ tái diễn vết thương cũ theo cách nào.

"Ánh mắt cậu khi nãy... là thật đúng không?"

Và rồi, không đợi câu trả lời, Choi Soobin vươn tay ghì cậu vào lòng, động tác không hề dịu dàng, cũng chẳng mang theo bất kỳ sự ăn năn nào. Hơi thở nóng rẫy phả sát bên tai, cánh tay như gông xiềng siết chặt đến mức khiến lồng ngực Yeonjun muốn nứt ra. Trái tim cậu trong khoảnh khắc ấy không cách nào đập bình thường, mà là run rẩy, tê dại, kinh hoảng đến đau đớn.

Cái ôm đầu tiên sau bảy năm của bọn họ, không danh phận, không lời giải thích. Chỉ có sự cưỡng ép trần trụi khoác lên tấm áo hoài niệm, phản bội và dịu dàng cùng tồn tại, tàn nhẫn và yếu mềm đan xen như cạm bẫy.

Rồi hắn bắt đầu nói những điều điên rồ, ngớ ngẩn đến đau lòng, tất cả lại thốt ra từ chính kẻ đã đạp cậu xuống đáy vực.

"Choi Yeonjun... tôi thực sự nhớ em. Nhớ đến phát điên. Vậy mà em dám đứng trước mặt tôi, giả vờ như không thấy?"

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, nó chỉ càng làm tôi muốn trói em lại, giam chặt bên mình, không cho rời đi thêm lần nào nữa."

"Yeonjun, quay về bên tôi được không? Tôi biết em hận tôi, nhưng Choi Soobin này... thực sự rất muốn em."

Hắn nói "muốn", chứ không nói "yêu". Hắn nói "trói", chứ chẳng hề cầu xin. Trong từng lời, không hề có sự thành khẩn, chỉ có ham muốn bị kìm nén quá lâu, đến mức sinh ra lệch lạc.

Yeonjun không hiểu, thật sự không thể hiểu nổi vì sao một kẻ như Choi Soobin - người từng đạp đổ cậu đến mức khiến niềm tin hóa thành hư vô, lại có thể thốt ra những lời này, với giọng điệu cứ như thể... hắn mới là kẻ bị tổn thương. Khi mà rõ ràng hắn đã có người khác, khi rõ ràng cậu đã bắt gặp bộ dạng ngập ngừng của hắn chuẩn bị cho một đêm triền miên mà chẳng hề giấu giếm cách đây không lâu?

Chưa kể những hành động vượt mức thân mật trong buổi họp báo vừa rồi ngay trước mặt cánh báo chí, Choi Yeonjun đều đủ tỉnh táo để nhận ra mọi thứ hắn làm đều muốn nhắm thẳng vào mình.

Choi Soobin... chẳng lẽ hắn chưa từng cảm thấy tội lỗi?

Khi ấy, Yeonjun đã vùng ra, toàn thân run lên vì phẫn nộ, nỗi tủi hờn chất chồng như sóng dâng cuối cùng cũng vỡ oà. Cậu vung tay, giáng một cái tát như dốc hết toàn bộ đau đớn dồn nén suốt ngần ấy năm. Tiếng "chát!" vang lên giữa không gian tĩnh lặng, để lại năm dấu tay đỏ hằn trên gò má từng được cậu nâng niu ngày trước.

Cậu thở dốc, khàn giọng chửi mắng:

"Đồ khốn... đê tiện."

Rồi quay lưng, rời đi mà chẳng hề ngoái lại.

Nhưng đó... mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng.

Choi Yeonjun không thể bỏ về giữa chừng buổi quay. Cậu là gương mặt đại diện, là trọng tâm của cả chiến dịch. Một diễn viên chuyên nghiệp không thể vì cảm xúc cá nhân mà phá vỡ tiến độ của hàng trăm con người đang miệt mài phía sau ống kính. Nhưng thử hỏi, nếu cậu nói ra: "Tôi và Choi Soobin từng là người yêu cũ. Giờ tôi không thể làm việc chung với anh ta, xin hãy đổi người," - thì có ai chấp nhận nổi không?

Cậu hiểu rõ điều đó là không thể. Là điên rồ.

Danh dự của cả một dự án không thể đổ sông đổ bể chỉ vì một mối tình đã mục ruỗng từ lâu. Không ai sẽ thông cảm cũng như thấu hiểu. Dù có mở miệng ra cũng chỉ là chuyện nực cười, nam diễn viên nổi tiếng, ngôi sao quốc dân, từng quỳ mọp dưới chân một kẻ phản bội... làm sao cậu có thể chấp nhận điều đó?

Vậy nên, Yeonjun cắn răng chịu đựng, sống sót qua 42 giờ đồng hồ làm việc cật lực ấy như địa ngục, không chỉ vì cái lạnh tê buốt bên ngoài, mà còn vì ngọn lửa thiêu rụi bên trong, lửa giận, lửa đau, lửa tủi nhục, và cả thứ lửa hoang tàn mang tên "tình yêu còn sót lại".

Và mỗi lần nhìn vào ống kính máy quay, cậu đều cảm thấy có một ánh mắt ở phía sau, âm thầm rình rập. Không phải tình yêu, cũng chẳng phải thù hận. Chỉ là một loại chiếm hữu đáng sợ...

Chúng như một lời nguyền vô thanh, nhắc nhở Yeonjun rằng: dù cậu có chạy đến đâu, cũng không thể thoát khỏi Choi Soobin.

Yeonjun khẽ lắc đầu, chỉ muốn xua đi mảnh ký ức lạc lõng vừa trôi ngang. Giấc mơ của ngày hôm qua, cái ôm nửa vời, ánh mắt ấy... tất cả đều trở lại quá nhanh, quá đột ngột, khiến tim cậu nhói lên một cách bất lực.

- Em biết rõ anh ta không còn độc thân. Vậy mà hôm đó... - Giọng cậu lặng đi, đôi mắt vẫn không rời bình sơn trà.

- Thật là... nực cười.

Haejo không xen vào, lặng lẽ rót thêm trà vào tách, hương bạc hà dìu dịu bay lên, hòa vào cái lạnh nhàn nhạt cuối ngày. Âm thanh duy nhất lúc này là tiếng nước chảy qua miệng ấm, từng giọt nóng hổi như vỗ về sự im lặng đang căng ra giữa hai người.

Một lát sau, Haejo mới khẽ nói, giọng vẫn mềm như tơ:

- Con người... cũng giống như đóa sơn trà này. Có thể sinh trưởng trong giá lạnh, nhưng không thể nở đỏ nếu không có ánh sáng. Ánh sáng đó... đôi khi là lòng tin, đôi khi là một bàn tay dang ra đúng lúc.

Yeonjun gật đầu, môi khẽ mím, cố nuốt xuống điều gì đó đang trực trào nơi cổ họng.

- Em mệt rồi. Cảm giác như có một điều gì đó vừa vỡ vụn từ bên trong... nhưng lại không biết là cái gì.

Haejo đặt chén trà xuống, ánh mắt cô dịu lại:

- Có lẽ là tường thành cậu dựng lên. Nó vừa nứt ra một chút. Không phải để ai đó bước vào, mà là để chính cậu bước ra.

Yeonjun im lặng.

Trong khoảng tĩnh lặng ấy, Haejo đứng dậy, rời khỏi bàn trà một lát. Khi quay lại, trên tay cô là một chiếc hộp gỗ nhỏ màu trầm, góc cạnh hơi mòn như từng trải qua nhiều năm tháng. Chiếc khóa cài bằng đồng đã xỉn màu, mang một vẻ cổ xưa mà thân thuộc.

Cô đặt hộp trước mặt Yeonjun, không vội giải thích.

- Đây là một phương pháp mới tôi đang thử nghiệm gần đây, chỉ với vài người phù hợp. Nếu cậu đồng ý... thì từ hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu.

Yeonjun ngẩng lên, ánh mắt hiện lên vẻ dò hỏi.

Nắp hộp được mở ra.

Bên trong là những món đồ nhỏ nhặt, cũ kỹ, tưởng chừng chẳng có giá trị gì với người ngoài: một cánh bướm ép khô giữa hai lớp kính trong, một đoạn dây ruy băng đỏ đã sờn viền, một mảnh phim âm bản tối sẫm, một chiếc nhẫn nhựa có màu vàng chanh nhạt, vài con tem bưu chính bạc màu, cùng vài trang giấy lẫn lộn mùi thời gian.

- Mỗi món trong này đều là một biểu tượng. Của ký ức, của cảm xúc, hoặc của một đoạn đời đã trôi qua, - Haejo từ tốn nói.

- Tôi muốn cậu chọn một món. Cứ để trực giác dẫn đường. Từ đó, chúng ta sẽ bắt đầu, không phải bằng đồ vật... mà là bằng điều nó khiến cậu nhớ đến.

Yeonjun đưa tay ra, đầu ngón tay chạm nhẹ vào những vật thể nhỏ bé, động tác chậm rãi, dè dặt như thể đang đứng trước một ngăn kéo ký ức chưa từng được mở ra.

Và rồi, cậu dừng lại trên đoạn ruy băng đỏ sẫm. Màu đỏ đã phai, nhưng vẫn mang một sắc u uất rất khó diễn tả, như màu máu cũ đã khô, như vết thương từng được băng lại, nhưng chưa bao giờ lành hẳn.

Cậu không biết tại sao mình lại chọn nó.

Nhưng khoảnh khắc ngón tay chạm vào chất vải đã sờn, trái tim đã thắt lại, một cách vô thức.

Haejo khẽ gật đầu, lấy thêm một tờ giấy trắng và một cây bút máy đặt trước mặt Yeonjun.

- Hôm nay cậu không cần phải trả lời bất cứ câu hỏi nào. Tôi muốn cậu viết. Hãy viết như đang gửi cho một người mà cậu không có cơ hội gặp lại, có thể là người đó, có thể là chính cậu của vài năm trước. Không cần hoàn chỉnh. Cứ để mọi thứ tràn ra, như máu từ một vết cắt cũ.

Viết cho người không thể gặp lại... có lẽ, cũng chính là cách để tìm lại phần bản thân mà Yeonjun đã lỡ tay vứt bỏ.

Yeonjun ngồi lặng rất lâu trước tờ giấy trắng. Chiếc bút máy nằm im trong tay, mực chưa thấm xuống ngòi, như đang đợi một điều gì đó được giải thoát.

Cậu không biết phải viết cho ai.

Người đó... là Choi Soobin ư?

Hay là bản thân cậu, vào cái thời điểm từng yêu đến ngốc nghếch, từng ngỡ rằng lòng người không đổi thay, từng tin rằng mọi thứ chỉ cần đủ chân thành là có thể được hồi đáp?

Ánh mắt nhìn chằm chằm đoạn ruy băng đỏ nằm trơ trọi trên mặt bàn, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nơi ngực trái khẽ nhói, rồi lan dần, như một mạch nước ngầm rỉ rả tràn ra khỏi vết nứt mà chính cậu cũng chẳng rõ đã có từ bao giờ.

Haejo lặng lẽ đứng dậy, quay lại với bình hoa sơn trà. Chỉ để tiếng kéo cắt thân sơn trà vang lên lạo xạo đều đặn giữa căn phòng đầy yên ắng, và ngay cả thời gian cũng đang được điều chỉnh về một nhịp thở chậm rãi hơn.

Yeonjun mím môi, khẽ cúi đầu. Đầu bút chạm xuống giấy, mực thấm ra từng dòng.

"Xin chào... hoặc cũng có thể là vĩnh biệt."

Ban đầu, ngón tay cậu còn hơi run. Nét mực đầu tiên trên giấy loạng choạng, giống như một đứa trẻ tập viết lần đầu, nhưng rồi dòng chữ cứ thế hiện ra.

"Tôi từng nghĩ nếu có ngày chúng ta gặp lại, mình sẽ tát anh một cái thật mạnh. Và tôi đã làm thế thật."

"Nhưng những gì diễn ra sau đó... lại vượt xa khỏi sự chuẩn bị mong manh của tôi. Thật ra, tôi không chuẩn bị được gì cả. Tôi cứ tưởng mình đã quên, hóa ra chỉ là tôi giỏi giấu đi những điều chưa từng được nói thành lời."

Cậu dừng tay, nhìn dòng chữ của mình - run rẩy, thưa thớt, như một nhánh cây khô bị gió cuốn quẩn quanh giữa mùa đông.

"Bảy năm là đủ dài để một người thay đổi. Nhưng là quá ngắn... để tôi học cách coi anh như một người dưng."

"Tôi không còn nhớ rõ mùi hương trên áo khoác anh vào mùa đông năm ấy.

Chỉ biết, mỗi khi lạnh, tôi đều cảm thấy toàn thân mình như bị rút cạn máu, và ký ức về anh lại trở nên sắc nét một cách kỳ lạ."

"Anh từng nói tôi có ánh mắt khiến người ta tin tưởng. Nhưng rồi chính anh lại nhìn tôi bằng đôi mắt đó, hỏi rằng tình yêu tôi dành cho anh, tất cả đều là thật chứ? Tất cả vẫn vẹn nguyên như xưa chứ?

Vậy thì tôi sẽ nói lại, lần cuối - rằng tất cả đều là thật. Ánh mắt tôi không biết nói dối. Nhưng trái tim tôi... có lẽ đã học được cách dối lòng."

Yeonjun đặt bút xuống, mực vẫn còn chưa khô hoàn toàn trên giấy. Một chấm nhỏ nhoè ra ở cuối dòng, như nước mắt ai đó nhỏ xuống từ một thời đã rất cũ.

Haejo đợi đến khi Yeonjun viết xong, cô mới nhẹ nhàng mang ra bình hoa mới cắm. Những đóa sơn trà đỏ rực giữa trời đông, giống như vết thương khẽ nở giữa giá lạnh.

Cô nhìn đoạn ruy băng, rồi nhìn Yeonjun.

- Có một số thứ không cần phải gọi tên, vẫn sẽ hiện hình rõ ràng trong tâm trí ta. Nhưng cậu biết không... không phải mọi ký ức đau đớn đều đáng để xóa bỏ. Một số ký ức, dù có xé nát tim gan, vẫn phải học cách để nó ở lại, như cái bóng không rời phía sau lưng.

Yeonjun cụp mắt.

Haejo đưa tay ra, chỉ nhẹ vào ruy băng:

- Lần sau đến, tôi muốn cậu mang theo một vật gì đó thuộc về cậu. Thuộc về hiện tại.

Cô nói thêm, nhẹ như lời thì thầm:

- Vì nếu cậu cứ để bản thân sống mãi trong những điều đã chết, sớm muộn gì cậu cũng sẽ hóa thành cái xác biết đi, Yeonjun à.

Trời đã ngả sang chiều muộn khi Yeonjun rời khỏi căn nhà nhỏ. Ánh nắng nhàn nhạt trải lên nền tuyết một lớp ánh vàng mong manh, như thể chính mặt trời cũng đang e dè bước chậm lại trước màn đêm. Cậu vẫy tay bắt một chiếc taxi, không quên quay đầu nhìn lại lần cuối, bóng mái hiên nghiêng nghiêng, đóa sơn trà đỏ vẫn nở rực rỡ sau ô cửa sổ mờ sương.

Chuyến xe đưa cậu xuyên qua những con đường ngoại ô tĩnh lặng, khung cảnh mờ nhòe sau ô kính xe phủ một lớp ánh sáng chạng vạng. Yeonjun cũng chẳng buồn lướt điện thoại. Cậu tựa đầu vào ghế, bàn tay siết nhẹ quai túi - nơi có mảnh giấy nhỏ vừa được gấp lại, nét chữ cậu viết bằng tay mình, thứ mà Haejo nói rằng "đừng ném đi, cũng đừng giữ quá gần."

Đêm đó, lần đầu tiên sau ba tuần lễ dài đằng đẵng, Yeonjun được ngủ một giấc trọn vẹn.

Không còn những lần giật mình giữa đêm, không còn mồ hôi lạnh thấm đẫm gối chăn, cũng không còn ánh mắt thất thần nhìn trần nhà đến khi bình minh gõ cửa. Cậu thiếp đi không hề hay biết, như thể cả cơ thể lẫn tâm trí đều đã mỏi mệt đến cùng cực, và cuối cùng cũng tìm được một chốn nương náu dịu dàng giữa đời.

Giấc ngủ đến với cậu như một dòng suối ngầm mát lành, lặng lẽ len lỏi vào từng ngóc ngách tâm trí đã khô cằn vì thức trắng, vừa đủ thanh lành và yên bình, chẳng có lấy một gợn vẩn đục nào, để Yeonjun thôi gồng mình chống cự.

Trong mơ, cậu lại thấy mình đứng giữa sân trường ngày xuân.

Nơi ấy cậu từng đến, từng trải qua, và cũng từng mơ thấy. Khi đó, cảnh vật vẫn y như thế: bầu trời rải rác cánh mộc lan trắng, gió thoảng đưa theo hương bạch đàn lửng lơ trong không khí, dịu mà lạ lùng, như gợi lại nỗi nhớ không tên. Cũng là nơi ấy, trong giấc mơ cũ, từng khiến Yeonjun choàng tỉnh trong sợ hãi. Nhưng lần này... chẳng còn đau đớn nữa.

Giấc mơ ấy đã thôi gào thét, rượt đuổi, bóng đen phủ kín tim gan cũng biến mất, chỉ còn một góc sân quen thuộc, ngập ánh nắng dịu êm, như thể ký ức cũng đã học được cách thở đều.

Ở giữa vườn hoa trắng ấy, vẫn là một bóng lưng lặng yên.

Người ấy đứng giữa thảm hoa, vai áo lặng lẽ nhuốm nắng, tóc mềm như sợi tơ óng ả lay động trong gió xuân. Cậu không thấy rõ gương mặt, chỉ thoáng một bên má nghiêng qua tầng hoa. Nhưng cảm giác thân thuộc tràn về như dòng thủy triều âm ỉ, khiến tim Yeonjun se lại, chẳng phải là co rút đau đớn, mà là một thứ rung động mơ hồ, dịu dàng và lành lặn, dù cho lý trí đã sớm phủ bụi lãng quên.

Giấc mộng kết thúc khi một cánh hoa mộc lan mềm và ấm rơi xuống chạm vào bàn tay cậu, dịu dàng, gần gũi thay cho lời chào xưa cũ.

Và khi Yeonjun mở mắt, ánh sáng đầu ngày đã nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm mỏng.

Lồng ngực nhẹ bẫng, tim đập không cuồng loạn mà bình ổn đến bất ngờ, như thể trong giấc ngủ ngắn ngủi kia, có một điều gì đó âm thầm được gỡ bỏ, chỉ đơn giản là thả nhẹ, buông xuống.







Ngày nghỉ hiếm hoi sau chuỗi lịch trình quay dày đặc đến nghẹt thở, Choi Yeonjun rốt cuộc cũng được một mình bước ra phố. Chỉ có gió sớm và tiết trời đầu đông lạnh tê, len vào cổ áo như một bàn tay vô hình vỗ nhẹ vào tâm trí.

Cậu vừa nuốt một viên thuốc ngủ tối qua, vị đắng vẫn còn vương nơi cổ họng, khiến lưỡi tê rát. Yeonjun vốn chẳng ưa loại thuốc ấy, chẳng yêu gì cái cảm giác dật dờ, bị kéo tuột vào cơn mê nhân tạo. Nhưng vết thương trong lòng, những nỗi đau vô thanh bám rễ nơi ký ức… lại không cho phép cậu chối từ. Những viên thuốc trở thành chiếc phao duy nhất giữa biển cảm xúc chòng chành, đến độ Yeonjun gần như đã quên mất vị ngọt mà mình từng yêu, từng tìm thấy trong một món bánh nhỏ.

Cậu đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, khoác đại một chiếc hoodie rộng thùng thình chẳng cần phối màu chỉn chu, chỉ mong có thể hòa vào biển người vô danh đang lướt qua nhau dưới tán trời màu chì xám.

Gió đầu mùa thốc qua, se sắt và lạnh lẽo, quét qua gáy như lời nhắc nhở về sự đơn độc không tên. Cậu kéo mũ trùm lên đầu, bàn tay lạnh cóng đút sâu vào túi áo, nhưng trong lồng ngực lại thấp thoáng một niềm mong mỏi khó gọi thành lời, mơ hồ như bóng dáng của chính mình năm mười bảy tuổi, từng đứng trước một tiệm bánh nhỏ nơi góc phố, tay nắm quai cặp, mắt đăm đăm dõi về một hướng, nơi một người đang đến dưới ánh hoàng hôn loang màu kỷ niệm.

Biển hiệu tiệm bánh ấy vẫn còn đó, tấm bảng gỗ cũ kỹ ngả màu nâu đỏ, dòng chữ khắc tay mờ nhòe như ký ức bị thời gian bào mòn nhưng vẫn bướng bỉnh tồn tại, lặng thầm, không đổi thay.

Yeonjun đẩy cửa.

Tiếng chuông gió ngân lên khe khẽ, giống như tiếng thở dài của một ngày cũ. Bên trong, ánh đèn vàng dịu dàng đổ xuống mặt kính, nơi những chiếc bánh xếp thành hàng, lặng lẽ tỏa ra mùi hương ngọt ngào mà chỉ mùa đông rất xưa mới có thể gợi về trọn vẹn trong lòng người.

Một mẻ bánh hồ đào mới vừa ra lò, nằm yên tĩnh trên khay gỗ, màu nâu hổ phách ánh lên dưới lớp siro sóng sánh, thơm lừng mùi bơ và mật mía.

Cậu gọi một phần. Muỗng bạc chạm vào vỏ bánh, cắt ra một lát nhỏ đưa lên miệng. Vị ngọt ngậy lan ra nơi đầu lưỡi, ấm áp, mềm mại, giống như lời dỗ dành không lời.

Lớp mặt bánh óng ả, hạt hồ đào xếp đều đặn như thể từng được nâng niu bằng tay, ngọt vừa đủ để khơi gợi, béo đủ để vương vấn.

Có người từng hỏi Yeonjun rằng, giữa hàng trăm loại bánh, vì sao cậu lại đặc biệt ưa thích món này, thứ ngọt đến đậm đà, béo đến ngậy ngần, ăn một miếng là vương vấn cả buổi chiều. Cậu không trả lời. Làm sao cậu có thể nói ra điều ấy, rằng hồ đào luôn gợi nhắc đến một người.

Một người giống như hạt hồ đào, vẻ ngoài trầm mặc, vỏ bọc điềm nhiên, chẳng mấy khi để lộ tâm tư. Nhưng nếu ai đã lỡ cắn vào, lại sẽ bị cuốn vào cái vị ngọt ngậy ẩn sâu bên trong, khiến người ta vừa mê mẩn vừa bất lực.

Ngày đó, có những buổi chiều mùa đông, hắn từng ngồi đối diện cậu nơi góc quán này, ánh đèn hắt xuống vòm mi mắt, vẽ thành một đường chân thành khó tỏ. Hắn bẻ đôi miếng bánh, đưa cậu một nửa, cười bảo:

"Thứ gì ngọt đến thế này, ăn một mình sẽ dễ thấy cô đơn lắm."

Năm ấy, bánh hồ đào là món ưa thích. Quán này là nơi thân quen. Mùa đông vẫn lạnh, gió vẫn thổi. Chỉ có điều, bàn tay từng đưa bánh cho cậu, đã không còn nữa.

Yeonjun cắn thêm một miếng, để vị ngọt béo lặng lẽ tan ra nơi cuống họng. Mùi vị rốt cuộc vẫn không hề thay đổi, nhưng cảm giác đã chẳng còn như xưa. Giống như tình yêu vậy - khi người đã không còn, những điều từng ngọt ngào đến mấy… cũng chỉ là dư vị của một thời đã cũ.

Chủ tiệm - một người phụ nữ trung niên có dáng vẻ phúc hậu, khuôn miệng luôn vương nụ cười ấm áp - nghiêng đầu hỏi, giọng pha chút tự hào xen lẫn dịu dàng:

- Cậu trai, cậu thấy bánh hôm nay thế nào?

Yeonjun gật đầu, một động tác khẽ đến mức gần như không phát ra tiếng. Khóe môi cậu nhướn lên thành một đường cong nhè nhẹ, giống như làn khói mỏng tan nơi khóe mắt:

- Vẫn ngon như mọi khi ạ.

Câu trả lời ngắn gọn mà lịch thiệp, đúng mực như thói quen bao năm nay cậu vẫn rèn cho mình trong giới hào quang. Nhưng sau đó, ánh mắt cậu khẽ trượt ra ngoài khung cửa kính mờ hơi thở, nơi những bông tuyết đầu mùa đang rơi nghiêng phủ trắng mái nhà đối diện. Thế giới như ngưng lại trong một tích tắc yên ả.

- Chỉ là… không còn mùi vị của ngày xưa nữa.

Chủ tiệm bật cười khẽ. Trong tiếng cười ấy có chút ngạc nhiên, chút bỡ ngỡ, và cả một vệt hóm hỉnh rất đỗi dịu dàng của người từng chứng kiến bao đứa trẻ lớn lên rồi rời xa:

- Không thể nào. Công thức của tiệm chúng tôi ba mươi năm nay chưa từng thay đổi dù chỉ một chút!

Yeonjun không đáp ngay. Cậu cúi đầu nhìn chiếc muỗng bạc đặt hờ trên đĩa sứ trắng, lặng im như thể đang cân đo điều gì nơi tận cùng kí ức. Đôi mắt cụp xuống, giọng nói nhỏ đến mức tưởng như lời tự sự:

- Vâng… cháu biết. Bánh vẫn vậy. Chỉ là… cháu không còn là người của năm đó nữa.

Ngày đó, chỉ cần cắn một miếng là tim đã rộn ràng. Một ngụm ngọt ngào thôi cũng đủ khiến ánh mắt biết cười, khiến buổi chiều tưởng như có nắng dù ngoài trời mưa đổ. Còn bây giờ, mọi thứ chỉ lặng lẽ tan ra nơi đầu lưỡi, không dư vị rõ ràng, chỉ còn một lớp khói mỏng vấn vương như hơi sương, có thể lãng quên… mà cũng có thể khiến người ta đau.

- Có lẽ… là cháu đã thay đổi. Không còn nếm được vị của ngày tháng cũ nữa rồi.

Chủ tiệm lặng người nhìn cậu một lúc lâu. Vẻ giễu cợt nhẹ ban đầu tan đi trong đáy mắt, thay bằng một ánh nhìn như đã thấu hiểu mà không cần hỏi thêm lời nào. Bà gật đầu, thật khẽ, như thể cũng đã từng đánh mất một hương vị nào đó của riêng mình, và chẳng thể tìm lại được nữa.

Không gian trong tiệm lại rơi vào yên lặng. Chỉ còn tiếng chuông gió nhẹ đưa, âm thanh mỏng manh như hơi thở của quá khứ, khẽ lay động trong làn gió mùa đông len qua khe cửa.

Nơi một góc bàn đơn chiếc, cậu trai trẻ vẫn cứ ngồi đó, dáng người im lìm như một dấu lặng, bên tách trà ấm nguội dần, bên chiếc bánh chưa ăn hết một nửa, như đang gắng giữ lấy những gì còn sót lại của một mùa kí ức, đang chầm chậm tan đi giữa mùi ngọt ngào không còn nguyên vẹn của thời niên thiếu đã qua.

Tiếng chuông gió nơi cửa tiệm còn chưa kịp tan hẳn trong không gian thì một bóng người đã nối gót bước vào, mang theo luồng hơi lạnh cuối đông cùng tiếng bước chân đều đặn trên nền gỗ.

Yeonjun khẽ ngẩng đầu.

Ánh mắt hai người chạm nhau chỉ trong một nhịp thở. Người đàn ông khựng lại một thoáng, rồi lập tức nở một nụ cười hiền hòa như chùm nắng rớt lại trên mái hiên sau cơn mưa mùa đông: nhẹ nhàng, ấm áp, và mang theo một chút kinh ngạc chân thành.

- Ồ... Yeonjun?

Yeonjun bật cười, khẽ đến mức tưởng chừng như gió thoảng. Giọng cậu trầm xuống, nhưng đôi mắt thì khẽ ánh lên một thứ gì đó mềm mại hơn cả hương quế thoảng trong tiệm:

- Anh Chaehyuk?

Một cái tên, như xé gió đi ngược về những ngày nắng nhạt của giảng đường đại học, nơi những hộp bánh quy giá rẻ được chia đôi, nơi khoảng cách giữa hai người là một góc bàn và một tách cà phê ấm sóng sánh.

- Trùng hợp thật. Tôi đi ngang qua, chợt ngửi thấy mùi bánh nướng, nên ghé vào. Không ngờ lại gặp được cậu ở đây.

Jung Chaehyuk và Choi Yeonjun có quen biết cách đây vài năm, cũng có thể gọi là thân thiết. Những năm Yeonjun vùi đầu vào sách vở, miệt mài dưới ánh đèn sân khấu, dường như đều có bóng dáng đồng hành của Chaehyuk.

Anh kéo ghế ngồi xuống phía đối diện Yeonjun một cách tự nhiên, như thể năm tháng chưa từng trôi đi, như thể hôm qua vẫn còn là những buổi học nhóm miên man dưới đèn ký túc, nơi tiếng gõ bàn phím đan xen cùng những tiếng thở dài vì deadline sát nút.

- Lâu rồi không gặp. Sau khi tốt nghiệp là nghe nói anh bị điều xuống chi nhánh Busan?

- Ừ. Làm ở đó vài năm. Sau thì tôi nghỉ, về lại Seoul mở công ty riêng. Mọi thứ bây giờ… cũng tạm ổn.

Yeonjun gật đầu, ánh mắt dõi xuống ly trà trong tay như để giấu một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi. Chaehyuk nhìn theo ánh nhìn ấy, dừng lại ở đĩa bánh hồ đào đã vơi hơn nửa, bất giác bật cười khẽ:

- Cậu vẫn thích loại bánh này à?

Yeonjun nghiêng đầu, nét mặt dịu đi, trong đáy mắt như vừa có một cơn gió lành thổi qua:

- Ừm. Dù vị ngọt có hơi đậm thật đấy… nhưng vẫn khiến người ta thấy dễ chịu.

___


Có ai tò mò quá khứ hai nhỏ này mãnh liệt cỡ nào mà tụi nó lụy đến thế hong? 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip