✧
Hắn và em gặp nhau khi cả hai chỉ mới 17 tuổi, cái tuổi của sự rung động. Người ta hay bảo yêu một người ở độ tuổi 17 giống như nghe một bài hát vậy, dành cả đời để nghe là điều không thể. Choi Soobin ở cái tuổi ấy lại chẳng hiểu vì sao lại như vậy.
Bởi có lẽ, hắn sẽ chẳng bao giờ ngờ đến mối tình mà hắn khắc cốt ghi tâm đến cuối đời, lại là mối tình năm 17 tuổi.
Hắn gặp em vào một buổi chiều tà mùa thu, cái gió chiều thổi bay mái tóc em, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán em sau trận bóng. Hoặc có lẽ, hắn của năm ấy phải lòng em vì nụ cười rực rỡ tựa nắng ấm của em giữa tiết trời mùa thu.
Mà Choi Soobin ở cái tuổi ấy ngây ngô lắm, làm gì biết thương, biết yêu là gì. Chỉ là nghĩ đơn giản một chút, xem cái thứ tình cảm đặc biệt ấy như sự nhất thời của tuổi trẻ.
Hắn hay đến nhìn trộm em ở sân bóng, bà cụ canh sân bóng nói rằng em tên Yeonjun, Choi Yeonjun. À, hoá ra nhóc con trông bé bé xinh xinh ấy tên là Yeonjun. Thật là một cái tên đẹp, tiếc là không đẹp bằng em.
Bà cụ kể rằng em thích ăn kẹo lắm, thế là hắn liền mỗi ngày đều lén lút nhét mấy viên kẹo vào túi của em. Bà cụ bảo em ngày nào cũng đến sân chơi bóng, nên đều đều như cơm bữa, hôm nào hắn cũng chạy đến xem em chơi bóng, rồi lại như một thói quen thò tay vô túi áo lấy kẹo nhét vào túi em.
Nhưng mà có vẻ như hôm nay hắn không được may mắn cho lắm thì phải, khi mà bé con xinh xinh kia đã phát hiện ra hắn mất rồi.
Lần này thì không xong thật rồi, Soobin đang nghĩ xem là liệu mình có nên quay lại giải thích rằng hắn không phải một tên trộm xấu số nào đó bị người ta bắt tại trận hay là chạy ra khỏi chỗ này.
Đột nhiên ngón tay bé xinh của em chọc chọc vào người hắn, sau đó chỉ thấy tay em cầm một cây kẹo mút rồi giơ lên trước mắt hắn.
"Cậu tặng tớ nhiều kẹo quá, giờ tớ cũng tặng lại cho cậu nhé."
Giọng nói trong trẻo của em vang lên khiến hắn gần như đứng hình. Ngắm nhìn em trong khoảng cách gần khiến tim hắn đập nhanh hơn bao giờ hết.
Hoá ra cái cảm giác rung động mà mấy cuốn tiểu thuyết hay nhắc đến là cảm giác như thế này. Tim hắn càng đập nhanh hơn nữa khi trông thấy em áp sát lại gần mình, tay nhỏ quơ quơ trước mặt hắn.
"Cậu gì đó ơi?"
"Tớ tên là Choi Yeonjun, còn cậu thì sao? Cậu bạn kẹo ngọt?"
'Cậu bạn kẹo ngọt' là cái tên em mới nghĩ ra đó, vì lần nào hắn cũng bỏ vào túi em những viên kẹo ngọt, nhưng mà em thích lắm. Hơn nữa, cậu bạn này trông còn rất đẹp trai nữa chứ.
"Choi Soobin, cậu có thể gọi tôi là Soobin hay gì cũng được."
Oa, thì ra cậu bạn này là Choi Soobin - học bá ở trường em đang theo học, thầy cô ở trường hay nhắc về cậu ấy lắm. Vừa học giỏi, đẹp trai lại hay cho em kẹo nữa chứ, Yeonjun thích!
"Choi Soobin đúng không? Vậy tớ sẽ gọi cậu là binie nhé."
"Cậu thích là được."
"Vậy hẹn gặp lại cậu sau nhé, giờ tớ phải về nhà rồi."
Em nói rồi dúi cây kẹo vào tay hắn, quay lưng chạy đi. Trước khi đi quá xa, em quay lại cười với hắn một cái. Em cứ như vậy bảo sao Choi Soobin hắn không thích cho được.
• • •
Kể từ ngày hôm đó, cả hai lúc nào cũng kè kè dính lấy nhau. Hắn thì vẫn vậy, vẫn luôn thích em, tình cảm hắn dành cho em cứ tăng dần thế nhưng lại chẳng có đủ can đảm để tỏ tình em
Bởi vậy mà bạn bè hắn vẫn luôn trách hắn quá ngốc, thích em lâu đến thế mà chẳng chịu tỏ tình có ngày sẽ bị người khác cướp mất.
Còn em á, em vẫn xinh đẹp như trước, vẫn luôn bám dính lấy hắn để vòi kẹo. À đúng rồi, em vẫn luôn cười với hắn. Nụ cười của em vẫn cứ thế, đẹp đẽ và ấm áp tựa như cái nắng của mùa hạ, sưởi ấm trái tim hắn khi đông về.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, cái cậu nhóc nghịch ngợm năm ấy giờ đã trưởng thành. Trên mặt đã mất đi cái vẻ ngây ngô thuở nhỏ, cũng đã ít cười hơn, chẳng còn lông bông nữa.
Choi Soobin năm nay đã 24 tuổi rồi, đã qua đi cái tuổi lần đầu biết yêu, biết thương một người. Ấy thế mà trong tim hắn, vẫn luôn ngự trị một cậu trai xinh xắn, đáng yêu, luôn treo trên môi hồng nụ cười rạng rỡ tựa nắng vàng. Người đó chẳng ai khác ngoài em - Choi Yeonjun, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của hắn. Chỉ đáng tiếc, hình ảnh chàng thiếu niên với nụ cười xinh đẹp trong tâm trí hắn, đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 19.
Đúng vậy, em đã chết, chết một cách đau đớn ngay trước mặt hắn.
Đến tận bây giờ, dù đã 5 năm trôi qua cái khoảnh khắc ám ảnh hắn suốt năm tháng ấy vẫn chẳng hề phải nhạt. Khoảnh khắc mà chiếc xe tải mất phanh rồi đâm sầm vào người em khiến em ngã mạnh xuống. Trái tim hắn lỡ một nhịp, dùng tất cả sự tỉnh táo của mình mà lao đến ôm lấy em.
Ôm lấy cơ thể đang dần lạnh đi của em từ vũng máu, hắn gào lên mong mọi người giúp mình gọi lấy một chiếc xe cấp cứu.
Làm ơn đi, hãy cứu lấy em với, cứu lấy người hắn yêu với.
Cuối cùng thì chẳng có phép màu nào xảy ra với cậu thiếu niên mới 19 tuổi ấy. Choi Yeonjun đã ra đi khi đang còn ở cái độ tuổi đẹp nhất đời người.
• •
Rất nhiều năm sau khi Yeonjun mất, Soobin đã tốt nghiệp đại học và chuyển đến một thành phố khác để sinh sống, như một cách trốn tránh quá khứ đau thương vẫn đang giằng xé trong tâm trí hắn mỗi ngày.
Hắn đã cố học cách quên đi em, như một kẻ điên vùi đầu vào đống công việc luôn chất thành núi chỉ để quên đi hình bóng của cậu thiếu niên ngày ấy.
Nhưng thời gian vẫn cứ thế trôi qua một cách nhanh chóng, còn hắn vẫn chưa thể quên được em.
•
Tuy rằng luôn nói là sẽ cố quên đi em. Thế nhưng vào ngày giỗ của em hằng năm, hắn sẽ vẫn trở về viếng mộ em cùng với một bó cẩm tú cầu rực rỡ - cũng là loài hoa em yêu thích nhất khi còn sống.
Hôm nay Soobin đã ngồi bên cạnh mộ của em rất lâu, hắn kể tất cả mọi việc trên trời dưới đất đã xảy ra với hắn trong năm nay như thể em đang ngồi bên cạnh nghe hắn nói vậy.
Hắn ngồi đó cho đến tận khi trời đã sụp tối, lưu luyến vuốt ve tấm hình trên bia mộ em.
"Yeonjun à, có lẽ đây là lần cuối anh đến thăm em rồi. Liệu em có buồn không? Có trách anh không?"
Ngồi thêm một lúc nữa thì Soobin rời đi, mang theo cả những mơ mộng hão huyền về một tình yêu đến cuối đời của tuổi trẻ.
Có lẽ sau từng ấy năm, hắn cũng đã chấp nhận buông xuôi, chấp nhận quên đi hình bóng cậu thiếu niên với nụ cười rạng rỡ sưởi ấm cả trái tim hắn cùng với mối tình chưa kịp ngỏ lời năm 17 tuổi.
Khi Soobin chuẩn bị lên xe đến sân bay, mẹ của Yeonjun đã chạy đến và đưa cho anh một lá thư tình. Bà nói rằng bức thư đã rơi ra từ quyển nhật ký của em khi bà đang thu dọn vài món đồ còn sót lại của em.
Khi Soobin vội vàng mở bức thư ra xem, trong thư chỉ có vỏn vẹn mấy chữ.
"Mình thích cậu, Choi Soobin."
Hoá ra trong suốt những năm tháng thanh xuân ấy, không chỉ có mình hắn yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip