Chương 1
Thôi Tú Bân vốn sinh ra ở thành phố phồn hoa, nơi những tòa nhà chọc trời soi bóng xuống dòng xe cộ tấp nập. Là con trai út của một gia đình giàu có, cậu quen với nhịp sống náo nhiệt, thói quen xa hoa và sự chiều chuộng vô điều kiện từ cha mẹ.
Ai cũng bảo cậu may mắn: học trường quốc tế, du lịch nước ngoài, quần áo toàn hàng hiệu, mở miệng là có người phục vụ. Nhưng cái gì dễ có thì lại dễ chán. Tú Bân chẳng màng học hành, chỉ thích rong chơi. Cậu hay tụ tập bạn bè, đêm quậy bar, ngày ngủ vùi đến trưa, tính tình ngỗ nghịch khó ai kiềm.
Cha mẹ nhiều lần nhắc nhở, thậm chí thuê gia sư kèm cặp, nhưng cậu chỉ nghe ngoài tai. Đỉnh điểm là một tuần lễ, cậu bỏ học, bỏ cả nhà, kéo bạn bè đi chơi xa, đến lúc về thì báo chí đã đưa tin ầm ĩ. Lần đó, cha cậu nhìn thẳng vào mắt con trai, giọng lạnh hơn bao giờ hết:
"Nếu con không thể sống tử tế, thì ta sẽ cho con một nơi để học lại từ đầu. Từ mai, con xuống núi."
Tú Bân ngẩn người. Núi ư? Nơi rừng rậm, nơi chẳng có quán café sang chảnh, không mạng xã hội, không trò giải trí? Với cậu, đó chẳng khác nào lưu đày. Nhưng lệnh đã ban, không ai cứu được.
Sáng sớm hôm sau, khi cậu còn ngái ngủ, vali đã được chuẩn bị. Cậu bị đưa lên chiếc xe bán tải, đi qua những con đường ngoằn ngoèo dẫn về miền sơn cước.
Qua ô cửa kính, thành phố dần lùi xa. Những tòa cao ốc biến mất, thay vào đó là bạt ngàn núi non xanh ngút, dòng suối nhỏ róc rách, làn mây trắng bồng bềnh như sà xuống mặt đất. Không còn tiếng còi xe inh ỏi, chỉ còn gió thổi vi vu và tiếng chim rừng thánh thót.
Cậu ôm gối, chống cằm, trong lòng bực bội. "Đúng là cha mẹ chẳng thương gì mình. Sao lại nỡ quẳng mình vào chỗ hẻo lánh này cơ chứ?"
Xe dừng trước căn nhà sàn gỗ nằm lọt thỏm giữa triền đồi. Người trong bản đã đứng chờ sẵn để đón cậu. Người đàn ông tóc đã muối tiêu bước ra, cười hiền:
"Cậu chủ cứ yên tâm, ở đây chúng tôi sẽ trông nom cho. Cậu cứ xem như về nhà."
Thôi Tú Bân gượng gạo đáp, nhưng mắt thì chỉ liếc quanh, tò mò xen lẫn bất an. Ngôi nhà sàn đơn sơ quá, sàn tre kẽo kẹt, bếp lửa bập bùng, đâu đâu cũng vương mùi khói gỗ và thảo mộc. Cậu thở dài, tự nhủ: "Chắc mình chẳng trụ nổi quá một tuần."
Chiều hôm ấy, vì chán chường, cậu bỏ ra bìa rừng dạo. Bầu trời đang ngả màu hồng, ánh nắng xiên qua kẽ lá, trải thành những vệt vàng rực rỡ. Chim chóc ríu rít, bướm trắng bay lượn. Và chính lúc đó, một giai điệu lạ vang lên.
Tiếng hát ngân nga, nhẹ như gió. Xen lẫn trong đó là âm thanh sáo trúc trong veo, từng nốt bay vút, vang vọng khắp rừng. Tú Bân ngẩn người, như bị kéo theo.
Cậu men theo lối mòn, từng bước lạc vào âm nhạc ấy. Và rồi, cậu nhìn thấy người đó.
Một chàng trai đang cúi mình bên triền dốc, hái từng cành lá thuốc cho vào giỏ mây. Áo chàm giản dị ôm lấy dáng người dong dỏng, gương mặt nghiêng nghiêng dưới nắng chiều đẹp đến nao lòng. Nước da anh trắng ngần, mịn như sứ, càng nổi bật giữa màu xanh thẫm của núi rừng. Đôi mắt sáng, hàng mi cong, làn môi khẽ mím lại khi rời sáo.
Chàng trai ấy... đẹp đến mức Tú Bân thấy ngực mình nổ tung.
Cậu thiếu gia vốn quen với những cô gái thành phố chải chuốt, những chàng trai bóng bẩy. Nhưng trước mặt cậu giờ đây là vẻ đẹp thuần khiết, hoang dại, chẳng cần tô vẽ vẫn rực rỡ như thiên thần.
Tú Bân bước lại gần, tim đập thình thịch. Và rồi, cậu nhận ra một điều đặc biệt hơn cả: từ người chàng trai tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ. Không phải mùi nước hoa, mà là hương thảo mộc – ngai ngái, ngọt dịu, dễ chịu vô cùng. Thứ hương ấy quyện trong gió, phảng phất trong không khí, khiến người ta chỉ muốn hít mãi.
Cậu lặng lẽ hít sâu một hơi, như muốn khắc ghi hương ấy vào tận đáy tim. "Trời ạ... sao lại thơm đến thế này? Như là mùi của riêng anh ấy vậy..."
"Anh... là ai?" – Tú Bân bất giác cất tiếng, giọng run run.
Chàng trai ngẩng đầu, đôi mắt cong cong sáng lấp lánh. Anh mỉm cười, nụ cười khiến ánh hoàng hôn cũng trở nên mờ nhạt:
"Tôi chỉ là người bản thôi. Cậu... lạc đường à?"
Bân cứng họng. Cậu muốn trả lời, nhưng chẳng thốt ra nổi lời nào. Tất cả tan biến, chỉ còn trái tim đang loạn nhịp và mùi hương dịu êm vây lấy.
Cậu thiếu gia ngốc nghếch chỉ còn nghĩ được một điều:
"Thôi xong... Thôi Tú Bân này, mày yêu mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip