Chương 4

Buổi chiều miền núi thường ngắn hơn thành phố. Mới thoáng nắng vàng rực rỡ mà chẳng mấy chốc đã ngả về tà, nhuộm cả triền núi thành màu mật ong sóng sánh. Thôi Tú Bân ngồi co chân trên bậc thềm gỗ, lưng dựa cột nhà, hai tay vòng quanh gối, mắt lơ đãng nhìn về khoảng sân nhỏ trước mặt.
Ở đó, Thôi Nhiên Thuân đang trải lá cây vừa hái từ rừng về. Động tác anh thong thả nhưng khéo léo: từng phiến lá xanh bóng được đặt ngay ngắn lên chiếc nong tre, khoảng cách đều tăm tắp, chẳng lệch đi đâu một ly. Nắng cuối ngày phủ lên bờ vai trắng ngần của anh, khiến cả dáng hình như chìm trong thứ hào quang không tên.
Tú Bân chống cằm, mím môi. Chẳng hiểu từ bao giờ, cậu đã có cái thói quen kỳ lạ: chỉ cần nhìn Nhiên Thuân bận rộn là trong lòng dâng lên một cảm giác vừa yên ổn, vừa... xao động khó tả. Cái xao động ấy không giống khi cậu đứng giữa phố xá sáng đèn, cũng chẳng giống lúc cậu ôm đàn guitar hò hét cùng lũ bạn. Nó lặng lẽ, âm ỉ, như ngọn lửa cháy trong lòng bàn tay, đủ ấm để chẳng muốn buông.
Mùi thuốc phảng phất quanh sân, thứ hương dịu ngọt như trộn giữa cỏ non, vỏ quế và chút hăng của lá rừng. Mùi hương ấy bám vào mái tóc, áo quần, thậm chí cả làn da của Nhiên Thuân. Đôi khi đi ngang, chỉ một thoáng gió thổi qua cũng đủ khiến Tú Bân dừng lại, hít sâu, ngẩn ngơ như kẻ mộng du.
"Thích đến mức nào rồi hả, Thôi Tú Bân?" – cậu lẩm bẩm, tự giễu mình.

Cuộc sống ở bản tuy đơn sơ nhưng có nhịp điệu riêng. Sáng sớm nghe gà gáy, trời chưa sáng hẳn đã thấy người người xuống nương. Chiều thì dọn thuốc, giã ngô, nhóm bếp. Ban đầu, Tú Bân thấy ngột ngạt và khổ sở: tay phồng rộp vì cầm dao phát cỏ, vai đau vì gánh nước, cơm nấu thì khê, quần áo thì dính tro.
Thế nhưng, Nhiên Thuân chẳng bao giờ nặng lời. Anh kiên nhẫn chỉ từng chút một, còn lẳng lặng sửa sai sau lưng. Có lần, Bân chẻ củi lạc nhịp, lưỡi rìu sượt qua kẽ ngón tay anh. Cậu hoảng hốt, tim đập loạn, còn anh chỉ mỉm cười, băng lại vết thương rồi nói:
"Chẳng sao. Ở đây ai cũng từng vụng về ban đầu cả."
Cái nụ cười hiền dịu ấy, cứa vào lòng Tú Bân hơn cả vết xước kia.

Nhưng cũng chính lúc thấy mình hòa vào cuộc sống này, Tú Bân lại bất an.
Đêm đó, hai người ngồi trước hiên, trăng non lơ lửng trên dãy núi xa. Tiếng dế gáy rả rích, tiếng chó sủa vang vọng từ bản bên kia. Tú Bân ngần ngừ một lúc, rồi bỗng cất tiếng:
"Này Thuân... anh chưa bao giờ nghĩ sẽ rời khỏi nơi này sao? Ở thành phố... có nhiều thứ thú vị hơn. Đèn sáng cả đêm, đường lúc nào cũng nhộn nhịp. Con người cũng nhiều cơ hội. Nếu là anh, chắc chắn anh sẽ... nổi bật hơn ở đó."
Nhiên Thuân hơi khựng lại, quay sang nhìn cậu. Ánh trăng rơi vào đôi mắt anh, sáng trong như suối. Anh mỉm cười, nhẹ như gió thoảng:
"Có thể thành phố vui thật. Nhưng núi sông này là nhà tôi. Ở đây có mồ mả tổ tiên, có bao nhiêu ký ức tôi gắn bó, có cả cuộc sống nuôi dưỡng tôi lớn lên. Nếu rời đi... thì còn gì là tôi nữa?"
Câu trả lời giản dị, nhưng nặng tựa ngàn cân. Tú Bân chết lặng.
Cậu cắn môi, cố nuốt nghẹn xuống. Trong đầu, một phần cậu muốn vùng vằng, muốn hét lên: "Thành phố mới là thế giới thật sự! Anh không biết anh sinh ra là để đứng giữa ánh sáng sao?" Nhưng khi đối diện với ánh mắt bình thản ấy, cậu chẳng thốt nổi lời nào.
Chỉ có lồng ngực nặng trĩu, như bị đá đè xuống, khó thở đến mức phải khẽ cúi gằm mặt đi.

Đêm xuống sâu hơn. Trong căn nhà gỗ nhỏ, Bân lăn lộn mãi không ngủ. Cậu nhớ tiếng nhạc ầm ĩ, nhớ quán bar sáng loáng, nhớ những trò vui vô bổ nhưng đầy hào hứng. Vậy mà... chỉ cần hít một hơi, hương thuốc thoảng từ góc phòng lập tức dập tắt cơn nhớ nhung ấy.
Cậu trở mình, gối mặt vào cánh tay, tim đập hỗn loạn. Một ý nghĩ đáng sợ len vào:
"Có lẽ mình chẳng còn muốn về thành phố nữa. Hay đúng hơn... mình chỉ không muốn rời khỏi Nhiên Thuân."
Ngoài kia, rừng mơ vẫn im lìm ngủ trong sương đêm. Nhưng trong ngực Thôi Tú Bân, sóng gió bắt đầu dậy lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip