21. anh bân ốm
Trong những ngày nghỉ hiếm hoi của ghệ trước khi bước vào quá trình ăn kiêng và tập luyện điên cuồng để chuẩn bị cho tuần lễ thời trang New York, anh Bân lăn ra ốm.
Anh Bân là người đàn ông cho rằng trán nóng thì chườm xúc xích đông là mọi việc được giải quyết, còn ghệ là người đàn ông nếu ăn quá số calo đã tính thì có là nửa đêm cũng phải chạy bộ để đốt cho bằng sạch. Nên khi anh Bân nốc hai vỉ Tiffy, quẹt mũi, hắt xì một cái long trời lở đất rồi trịnh trọng tuyên bố mình đã khỏi rồi, thì đấy là lúc những cái tạ tay và chế độ ăn toàn ức gà của ghệ phát huy tác dụng: ghệ quăng cả anh Bân lẫn Ô Hay lên giường, cuộn với chăn thành một đống kín mít.
Anh Bân thò tay lấy cái PS5, chơi say mê. Ngẩng đầu lên thấy ghệ sửa soạn ra ngoài, anh gọi với:
"Ê, ghệ đi đâu đấy?"
"Đi mua thuốc cho anh. Hỏi thừa."
Ghệ đáp ngắn. Anh Bân bật dậy.
"Thôi, anh đâu ốm! Ghệ không cần đi!"
Rồi anh hất tung đống chăn, hất con Ô Hay văng lên nóc tủ. Anh đứng sừng sững như một bức tường thành bằng đá, rồi, rất nhanh, cái trán nóng râm ran làm bức tường thành bằng đá mềm oặt xuống và chính cả đại dương trong anh Bân cũng khô cạn đi; anh bủn rủn ngã nhào xuống giường, úp mặt vào chăn gối thơm phức.
Nhưng anh vẫn gào:
"Ghệ không phải đi đâu! Ghệ ở yên đấy cho anh!"
Như đứa trẻ con hơi cảm sốt là bám chặt lấy mẹ, bỗng anh Bân quấn ghệ quá thể! Em Thuân chỉ cần lọt ra khỏi tầm mắt là anh Bân lập tức bứt rứt như trong bụng có ngàn con ong bay (mà mãi sau này anh vẫn đổ là do anh si mê ghệ đến độ bị thần kinh chứ quyết không thừa nhận là do anh ốm).
"Thôi Tú Bân, anh hai mươi ba tuổi rồi đấy." Ghệ đếm tiền lẻ trong ví, lại nhìn túi hạt láng coóng của con Ô Hay, hận không thể cắn nó một phát. "Lát em nhờ Hiền sang đánh cảm cho anh. Còn giờ thì anh cứ nằm đấy."
Rồi anh Bân nghĩ như sau:
Ghệ đang cho là anh ốm. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh một người ốm, nên giờ anh có nũng nịu, nhõng nhẽo, khóc nhè chè thiu, thì đấy cũng là những nhu cầu sinh lý rất thường tình của một người đang ốm.
Ồ.
Thế là anh gom hết sức bình sinh từ cái thân nhũn nhão, quấn cả người trong lớp chăn dày như một con sâu đo, bò ra đến cửa, rồi đổ sập xuống người ghệ.
"Ghệ không phải đi đâu hết! Nếu ghệ lo cho anh thì ghệ ở nhà ôm anh đi!"
Anh Bân vùi mặt vào hõm cổ ghệ, hít một hơi đầy mùi dầu gội oải hương. Ghệ vuốt mấy sợi tóc ướt nhẹp nước ra khỏi trán anh Bân, thở dài.
Ghệ thừa hiểu. Đại sứ toàn cầu của Moncler và vedette của tuần lễ thời trang New York đã tước đi của ghệ quá nhiều thời gian bên anh Bân.
Ghệ muốn bù đắp cho anh Bân, mà chẳng qua chưa tìm được lúc. Giờ thì hay quá rồi: hơi thở anh Bân phà vào cần cổ ghệ nóng bỏng, đầu anh nhức muốn nổ tung ra, tay vẫn bám chặt ghệ không rời.
Vỏ quýt dày có móng mèo sắc, ghệ cúi xuống, thì thầm bên tai anh Bân:
"Này, bao giờ anh Bân của em khỏi ốm, em sẽ thưởng đậm cho anh."
Anh Bân len lén nhìn lên. Ghệ cong môi, cười cái điệu đã bao lần làm tim anh Bân chới với:
"Dạo này em tập hông hăng lắm đó, Thôi Tú Bân à."
Anh Bân khôn lắm, nghe phát tỉnh ngay, ngoan ngoãn lăn về chỗ cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip