#

Em không yêu anh vào những ngày nắng hạ, cũng chẳng yêu anh vào những ngày trăng thanh.

Em yêu anh bằng những này gió, mặc cho nó đã hóa thành tro.

_____

Soobin nhẹ nhàng ngồi xuống mặt cỏ còn đọng đâu đó những giọt sương sớm. Chỉ mới tờ mờ sáng, ánh ban mai vẫn chưa buồn thức giấc mà cậu đã ngồi đây.

Soobin ngồi đó, chẳng làm gì.

"Junie, anh biết không? Sắp tới mùa Xuân rồi."

Anh im lặng

"Anh có biết sắp tới sẽ có sự kiện gì không?"

Anh im lặng

"Là mùa hoa nở đó."

Anh im lặng

"... Em yêu anh."

Anh vẫn im lặng

Soobin chỉ mỉm cười. Cậu dịu dàng đặt tay lên chiếc bia đá lạnh lẽo, từ từ truyền vào trong đó chút đỉnh hơi ấm cuối cùng từ bàn tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip