#1.1

Soobin ngồi xuống, xích gần lại bia đá phớt lạnh. Cậu ôn tồn hơn trước, như thể từ khi mất anh, cậu chẳng còn ước mơ, chẳng còn mục tiêu để tiến lên phía trước.

Hình ảnh của anh đọng lại trong tâm trí cậu, đè nặng lên nỗi đau vốn đã chôn cất. Ánh mặt trời lốm đốm trên chiếc mộ địa, nhẹ nhàng đặt mình xuống như một lời an ủi.

Cậu nhớ anh, cậu nhớ dáng vẻ kiều mị tựa một bức tranh. Nhưng Soobin vẫn chẳng thề làm gì, người đã chết vốn không thể sống lại, chỉ còn sự nuối tiếc lưu đày cậu dưới vầng trăng khuyết mỗi đêm.

Anh trước giờ là một thiên thần, một thiên thần bị giam cầm chờ đợi tình yêu chân chính đến giải thoát.

Nhưng vì cớ sự gì, cậu lại khiến anh càng thêm lẻ loi, khiến anh từ một vị thiên sứ trở thành một kẻ phàm vô danh.

"Cứ yêu đi. Nếu đúng thì là tương lai, nếu sai thì anh sẽ là quá khứ mới của em."

Anh nửa nói nửa đùa. Thế giới vốn vẫn bất công từ những ngày trên bề mặt của nó xuất hiện "con người". Họ ghen tị về một tình yêu chân chính, phải chăng vì vậy mà họ luôn cố gắng chà đạp nó, chỉ để thể hiện rằng như vậy mới là "con người"?

Lúc ấy, Soobin ngập ngừng chẳng muốn nói. Cậu rất muốn yêu anh, nhưng cậu sợ. Cậu e ngại những ánh mắt áp đặt, những lời dè bỉu vô cớ đáng lí ra cả hai chẳng có lý do gì để gánh chịu.

Có thể chỉ là lời nói, nhưng nó đủ để khiến cho cậu trói buộc mãi mãi bên mình.

"Em chẳng cần quan tâm đến mấy cái đó làm gì."- anh bĩu môi. "Bọn họ chỉ đang cố gắng phủ nhận tình yêu của tụi mình thôi. Cứ yêu đi, sợ gì?"

Anh cười, đẹp đến mức cái Xuân cũng phải nhún nhường.

Giờ nghĩ lại, đối với Soobin, nụ cười của anh chỉ còn là những mộng tưởng xa xôi. Nội tâm cậu leo lét những ánh đèn đường chập chờn nơi góc tối, cậu lởn vởn quanh đó, dưới những ánh đèn duy nhất, cuối cùng.

Soobin đặt một nhánh hoa cẩm chướng lên bia mộ anh và rời đi.

Cậu hít hà không khí mùa Xuân nhộn nhịp, mang duy nhất trên mình một tấm ảnh, cậu quyết định một nhân sống hai đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip