#1

Mùa Xuân

Hôm đó là ngày hoa nở, là ngày ánh mặt trời hí hửng tràn ra như những con ong vỡ tổ. Cánh hoa bay bay theo cơn gió bâng, nhè nhẹ đâu đó mùi đất từ nơi xa đi đến. Soobin nhẹ bước, đặt chân mình lên thảm cỏ còn vấn vương một vài giọt sương sớm.

Một ngày tuyệt đẹp nữa, một ngày mà chỉ có cậu và anh.

Cậu yêu anh bằng lá,
Cậu yêu anh bằng hoa,
Cậu yêu anh bằng đá,
Cậu yêu anh bằng trái tim từ lâu đã chai sạn vì những cơn gió xé toạc tâm can,
Nhưng cậu vẫn yêu anh.

Soobin nhớ, lần đầu tiên cậu và anh cãi nhau cũng là vào ngày hoa nở.

Hôm đó trời chẳng gió, cũng chẳng mây, vòm trời xanh thẳm cao tít phía trên như muốn nuốt trọn cậu. Cậu và anh yêu nhau cũng đã vỏn vẹn ba năm, ba năm đó đối với Soobin là những năm tuyệt đẹp nhất trong đời cậu, khi cuộc sống vốn tẻ nhạt được chiếu rọi bởi vầng ánh dương nhảy nhót trong trái tim cô độc mỗi buổi bình minh.

Vậy mà vào ngày hoa nở năm ấy, vầng ánh dương cậu luôn âu yếm suốt ba năm lại cho cậu một vết rách trong trái tim bé cỏn con. Có phải vì cậu và anh đang dần trở nên quá khác nhau không? Chả nhẽ ba năm luyến ái lại tan vỡ bởi sự bất bình của đôi bên? Cậu không biết, cậu không muốn biết. Thất vọng bao trùm lấy anh, không lớn nhưng đủ mỏng để thấy những vết trầy xước bên trong.

Soobin đi trên đó, con đường hoa nở, với ánh mặt trời đang dần nguội lạnh bởi chính cậu.

Có phải vì cả hai vẫn còn yêu, còn thương quá nhiều mà không chịu buông bỏ? Sự rời rạc đang dần bám dính lấy họ, cả hai sớm muộn cũng đã ít lần rạn nứt trong tâm can, thứ bờ vực tưởng chừng như sẽ không xuất hiện. Có lẽ, chấp niệm là cách họ ở bên nhau, những kí ức vốn đã bạc màu được chôn vùi dưới lớp cát cũng đã bắt đầu lục lọi con đường để được một lần nữa hiện hữu giữa hư vô.

Rồi một ngày nọ, vào mùa hoa nở, trời bỗng chốc đổ mưa.

Cậu và anh vẫn ở bên nhau nhưng trầm lặng khó tả. Anh vẫn giống như ba năm trước, sự thùy mị luôn bao trùm lấy con ngươi tính đến bây giờ đã bao lần đổ lệ. Mỗi lần anh nức nở, trời cũng vì thế mà nổi cơn giông, hương gió du dương chạy nhảy trên gương mặt của anh, như xoa dịu đi đôi mắt sưng phồng đã luôn chối bỏ việc tồn tại.

Cậu và anh vẫn yêu, vẫn luôn tin tưởng, vẫn luôn sẻ chia vào chút ít khoảnh khắc cả hai còn lênh đênh trong trái tim của nhau.

Những hạt mưa ngày càng nặng hạt, vương qua từng ô cửa sổ là những nỗi kiêu hãnh tựa ngựa kiệu bước đi. Soobin vẫn đứng đó, bất chấp đứng vững giữa ranh giới yêu anh và ghét anh. Qua thời gian sự khác biệt đã quá rõ rệt, như từng đợt chạm khắc lên gương mặt đã lâu không nhớ rõ là ai. Từng chút một, hình ảnh thân quen mỗi buổi sáng trở nên quá đỗi xa lạ, như thể chưa từng quen, như thể chưa từng biết nhau.

Họ lướt qua, đứng dưới cái bóng của chính mình mà cười. Quang phổ phủ lên vốn nguy nga sắc phàm nay chỉ còn những mảnh thủy tinh vụn vỡ, nhiều đến mức thực đúng như một đống tro tàn.

"Sao lúc nào cãi nhau em cũng im lặng thế nhỉ? Bộ em không có chính kiến sao?"

Soobin đứng yên, miệng đông cứng. Cậu không biết nói gì, cậu không muốn nói. Bao lời trách mắng của anh dồn dập hướng về phía cậu, mặt khác sự im lặng đó giống như cả ngàn mũi tên tẩm độc làm trái tim từ lâu đã vụn vỡ nay quặn thắt thành một hình thù quắn quéo trong anh. Bao năm bao tháng nâng niu đó giờ đây như nước đổ đầu vịt, anh muốn đập hết đi, thiêu rụi nó, để gió phút chốc hóa thành tro.

Vào phút đó, cậu vẫn im lặng.

"Em sẽ im lặng như vậy tới khi nào nữa đây?"

Anh thở dài, chớp nhẹ hàng mi nhu mì như những con công trắng toát xòe đuôi. Rồi anh bỏ đi, như một vũ công đã chẳng còn luyến tiếc gì với niềm đam mê.

Đứng giữa cơn mưa trĩu hạt, Soobin nhìn anh bước đi. Cậu chỉ nhìn anh, bỏ đi trong nỗi thống khổ tột cùng, cậu thấy rõ lắm, bóng lưng nhỏ bé nhưng chất chứa sự thất vọng bên dưới mỗi bước chân.

Tại sao đến với nhau rồi, vẫn còn bỏ lỡ nhau?

Nhưng không phải cậu không yêu, cậu yêu nhưng không thể hiện. Cậu yêu anh trong thầm lặng, cậu yêu anh bằng nỗi nhớ nhung. Những đêm thao thức hay bị mất đi giấc mộng bất chợt cũng được xoa dịu bởi ánh mặt trời sưởi ấm cậu trên vách núi khi rạng đông.

Cuộc đời vốn vẫn rất dài, cậu sẽ chỉ nguyện một kiếp này mà yêu anh. Cậu nguyện hi sinh mọi thứ thiên chương chỉ để anh một lần mỉm cười. Chỉ cần anh muốn, dù có phải vượt trăm sông nghìn núi cậu cũng sẽ đem đến cho anh. Dù cho thiên nhân có cử người đến bắt anh đi, cậu cũng nguyện trừu thân mình mà giữ lấy niềm hạnh phúc trên gương mặt lấm tấm bi thương. Dù có trùng phương ngàn dặm, cậu cũng sẽ lùng sục cả thế giới chỉ để ngắm lấy bóng râm dưới chân phàm dương mờ ảo cõi trần.

Mặt trời đang chìm xuống phía bên kia ngọn đồi, khuất sau những tiếng cắc cớ nỉ non. Suy cho cùng cũng chỉ là những tia nắng mong manh đến từ nơi xa, vương lên mảnh vải vẫn còn níu giữ một chút ánh sáng lụi tàn.

Soobin vẫn không thể nói, miệng như hóa đá, cứng đờ. Đứng một mình lạc lõng, bỗng cảm thấy cả hai quá đỗi du nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip