🌑 CHƯƠNG III - Lời Nguyền Bắt Đầu
Những ngày cuối tháng Chín, Hogwarts trở nên lặng lẽ một cách kỳ lạ.
Trên hành lang phía Bắc, cây leo bắt đầu rũ xuống dù tiết trời vẫn chưa lạnh. Trong vườn thảo mộc, các loài hoa bắt đầu rụng cánh giữa lúc nở rộ. Ngay cả trong lớp học Biến Hình, chiếc chổi gỗ vẫn thường xuyên đổi hình bất ngờ… giờ lại trơ trọi không động tĩnh.
Không ai giải thích được.
Và cũng không ai… nhận ra Yeonjun bắt đầu thay đổi.
---
Ban đầu, chỉ là những vết mực cậu để quên trong vở, trông như những dòng Rune loang lổ mà Yeonjun khẳng định mình không hề viết.
Sau đó là việc cậu nói mớ bằng tiếng cổ đại khi ngủ — Taehyun phải lay dậy giữa đêm.
Kai từng cười:
“Mơ thấy làm chủ thế giới phép thuật à? Nghe y như lời triệu hồi ấy!”
Nhưng Taehyun thì không cười. Cậu cẩn trọng ghi lại từng cụm từ — rồi lặng lẽ gửi cho Soobin.
---
Rồi chuyện đó xảy ra.
Một buổi sáng, toàn bộ vườn thảo mộc bị cháy khô dù trời vừa mưa hôm trước. Giáo sư Sprout hoảng hốt khi thấy mọi cây đều chết – dù đã thử hồi sinh bằng bùa Rejuviosa.
Họ đổ lỗi cho điều kiện đất, khí hậu, sâu bệnh.
Chỉ có Soobin — người vô tình bắt gặp Yeonjun lúc rạng sáng gần vườn thảo mộc, đứng như bị thôi miên, mắt mở to, tay giơ ra phía bụi cây đang héo rũ — mới hiểu…
Đây không phải ngẫu nhiên.
---
Soobin bắt đầu theo dõi.
Cậu ghi chép thời gian, địa điểm, sự kiện. Mỗi lần Yeonjun xuất hiện gần hiện tượng kỳ lạ, một điều gì đó sai trái xảy ra.
Một ngày nọ, Yeonjun ngất giữa hành lang tầng ba. Khi được đỡ dậy, cậu hoảng loạn nhìn bàn tay mình:
“Tại sao nó… bị cháy?”
Lòng bàn tay cậu rướm máu, có một hình Rune như bốc than hồng.
Cùng lúc đó, từng chậu cây trang trí trong Đại Sảnh rơi vỡ đồng loạt.
Soobin biết.
Lời nguyền đã bắt đầu, và Yeonjun chính là tâm điểm của lời nguyền ấy.
Trong góc thư viện, Soobin tìm được một đoạn ghi chép mờ nhạt:
“Mỗi 50 năm, khi ánh trăng đầu tiên của tháng Mười chiếu vào di tích Gryffindor, người mang dấu ấn sẽ đánh thức lời nguyền cổ – và trở thành cánh cổng cho thứ không thuộc về thế giới này.”
Soobin nắm chặt trang giấy, lồng ngực đập mạnh.
“Không được. Không để Yeonjun trở thành… thứ đó.”
Một chiều muộn, trong tầng hầm thư viện – nơi hầu như không ai đặt chân tới – Soobin lật tung từng bản ghi chép cổ. Tiếng bước chân khe khẽ vang lên phía sau.
Là Taehyun. Tay cậu ôm theo một quyển sách dày bụi: “Ngôn Ngữ Rune Và Bản Chất Linh Thể”.
"Tôi nghĩ mình cần nói chuyện.”
Soobin ngước lên, ánh mắt thấm mệt:
“Yeonjun đang thay đổi.”
Taehyun gật đầu, đặt sách lên bàn:
“Hôm qua em ấy lẩm bẩm bằng tiếng Rune. Những từ không nằm trong giáo trình Hogwarts. Cậu biết nghĩa chúng là gì không?”
Soobin ngập ngừng. Giọng cậu nhỏ như thì thầm:
“Lời gọi... cho ‘Kẻ Ẩn Trong Bóng’. Thứ nằm sâu dưới lòng đất Hogwarts.”
Cả hai im lặng.
Taehyun mở quyển sách, chỉ vào một ký hiệu: có màu đo đỏ đang lấp lửng nhảy nhót— trùng khớp với kí hiệu đỏ xuất hiện trong tay Yeonjun.
"Cậu có nghĩ... Yeonjun đang bị kiểm soát?”
“Không.” – Soobin siết chặt tay – “Tôi nghĩ Yeonjun đang bị nuốt dần… từ bên trong.”
Tối hôm đó, Đại Sảnh rực rỡ ánh nến. Mọi người đang dùng bữa, tiếng cười rộn rã khắp nơi.
Yeonjun ngồi lặng ở đầu bàn Gryffindor, tay xoay xoay thìa sắt, không động đũa.
Bỗng—
Một tiếng “bụp” khe khẽ vang lên.
Từ dưới gầm bàn, hàng trăm con nhện bò ra.
Không phải nhện thường — nhện đen lấp lánh ánh độc, từng con to bằng cả lòng bàn tay.
Học sinh la hét.
Ghế đổ xuống.
Đũa phép giơ lên trong hoảng loạn.
Nhưng tất cả dừng lại... khi ai đó hét lớn:
“Là Yeonjun! Chính cậu ta là kẻ bị nguyền!!”
Một đám Slytherin ngồi bên, đứng dậy cười nhạt. Huynh trưởng của Slytherin, mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại tối:
“Nhện chỉ bò đến những thứ hắc ám. Có lẽ chúng nhận ra một... quái vật.”
“Nhìn xem, cây chết, bùa lỗi, giờ thì nhện nữa. Mày làm gì thế, Gryffindor?”
Cả nhà ăn im lặng.
Rồi một người đứng dậy. Rồi hai. Rồi mười.
Từng học sinh rời khỏi bàn, bỏ lại Yeonjun ngồi một mình giữa rạp nhện.
Ánh nến vẫn cháy, lung linh soi rõ gương mặt cậu — trắng bệch, nước mắt không rơi, nhưng mắt đỏ hoe.
Từ xa, Soobin bước tới, bị Beomgyu kéo tay lại:
“Cậu mà bước đến bây giờ… cậu sẽ bị liên lụy.”
“Tôi biết.”
Soobin không dừng lại. Giữa nền đá lạnh và tiếng bước chân xa dần, Yeonjun vẫn ngồi đó.
Những con nhện đã bị dọn đi. Nhưng cảm giác bị nhìn như quái vật thì không ai dọn được.
Ánh nến lập lòe hắt bóng cậu lên tường — lẻ loi như một bóng hồn.
Yeonjun đặt thìa xuống, run rẩy rút cây đũa phép ra khỏi túi áo. Cậu đặt nó trước mặt, như thể… nó có thể nói chuyện.
Và thì thầm, rất khẽ, chỉ đủ để cây nến gần nhất nghe được:
“Nếu… em thực sự là quái vật…”
“Tại sao em vẫn muốn có ai đó nắm tay?”
“Nếu em sắp không còn là mình nữa…”
“Có ai... sẽ nhớ em không?”
Một giọt nước khẽ rơi lên mặt bàn, thấm vào lớp gỗ cũ sần. Cậu vội lau đi, nhưng nó lại rơi nữa, rơi không theo một phép thuật nào cả.
Từ hành lang phía xa, Soobin đứng đó đã chứng kiến tất cả. Tay cậu buông thõng, mắt chưa từng rời khỏi hình bóng đơn độc ấy của Yeonjun. Ánh nhìn như muốn nói:
“Anh sẽ không để em biến mất.”
“Anh sẽ cứu em. Dù cả thế giới quay lưng lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip