Oneshot
Yeonjun trở về phòng của mình sau một ngày làm việc chăm chỉ. Vừa đóng cửa, anh đã lập tức nằm trườn ra giường mà chẳng buồn cởi giày ra.
Yeonjun cảm thấy mi mắt mình giờ đây nặng trĩu, đôi mắt sắp nhắm lại để chìm hẳn vào giấc ngủ thì anh nghe thấy tiếng thông báo có tin nhắn từ điện thoại.
"Đừng là lịch trình, đừng là lịch trình." Yeonjun cau mày, niệm thần chú lia lịa trước khi cầm điện thoại lên xem tin nhắn.
À, không phải lịch trình thật.
Là Choi Soobin.
"Anh
Nay mình về trễ lắm đấy
Nhớ đừng xối nước, lau mình thôi
Nếu anh mà bị cảm là em sẽ giận anh luôn!"
Choi Yeonjun ôm điện thoại đọc tin nhắn mà cười tủm tỉm. Soobin lúc nào cũng lo lắng cho anh hết. Cơ mà thật ra anh còn chả buồn nghĩ đến chuyện lau mình hay tắm rửa, chỉ muốn ngủ ngay thôi.
Tại Choi Soobin hết, cậu nhắc làm gì!?
"Anh biết rồi, em cũng lo mà ngủ sớm đi biết chưa?"
Tắt máy, Yeonjun thở dài ngồi dậy, lấy cái khăn vắt lên vai rồi ôm bộ đồ ngủ đi vào nhà vệ sinh.
Lời nhắc nhở của Soobin dường như đã bị anh quăng đi ngay sau đó. Yeonjun mở vòi hoa sen, làn nước lạnh nhanh chóng dội thẳng lên tóc mềm của anh.
Lạnh.
Lạnh dữ dội.
Có vẻ như Yeonjun không quan tâm lắm, vì lòng anh vẫn còn vướng mắc một khoảnh khắc nào đó trong buổi fansign ngày hôm nay.
Đôi mắt mỏi mệt kia dần nhắm lại, tiếng nước chảy dường như cũng chẳng còn rõ ràng đối với anh. Câu hỏi kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.
Hôm nay, một bạn MOA đã hỏi Yeonjun rằng: "Yeonjun ơi, nếu mình và Soobin cưới nhau, cậu sẽ đến dự đám cưới của bọn mình với tư cách là người thân của ai?"
Điều này không khỏi khiến cho Choi Yeonjun có một chút dao động trong lòng. Khoảnh khắc ấy, anh không thể kiểm soát cảm xúc tốt như mọi khi nữa mà bất giác trả lời: "Ồ, thật sự thì mình cảm thấy lạ thật đó."
Không chỉ lòng dao động, anh còn có thể cảm nhận rõ ràng khoé mắt mình có hơi nóng lên, có chút ươn ướt, sống mũi thì lại cay cay.
"Lạ thật, nhưng chắc là mình sẽ đến dự với tư cách là người thân của Soobin đó." Yeonjun vẫn cười nói với MOA, có hơi ngưng lại một lúc rồi lại nói thêm: "Nhưng dù sao mình vẫn cảm thấy hơi lạ."
Quay trở về thực tại, Yeonjun nhận ra mình đã tắm quá lâu rồi, nếu còn không nhanh lên thì không khéo lại bị cảm thật. Lúc đấy chắc chắn Soobin sẽ lại cằn nhằn anh.
Đúng vậy, Soobin của bây giờ sẽ cằn nhằn anh. Sau này thì không chắc.
Yeonjun nhanh chóng lau khô người rồi mặc đồ ngủ vào, vừa bước ra ngoài liền thấy một Choi Soobin đang nằm chễm chệ trên giường anh, tay lướt Weverse trông đến tự nhiên.
"Soobin? Có chuyện gì không sao em qua đây?" Anh bất ngờ hỏi cậu.
"Tại sao có chuyện em mới được qua? Qua để kiểm tra anh đó." Nói đoạn cậu rời mắt khỏi điện thoại, ngước lên nhìn anh rồi bắt đầu càu nhàu: "Đấy, không chỉ tắm khuya, anh còn dám gội đầu!? Anh xem anh đi, mũi đỏ ửng lên hết rồi, có phải sắp nhiễm lạnh rồi không."
Yeonjun chột dạ đưa tay lên sờ sờ mũi.
"Sao mũi lại đỏ? Khi nãy mình có lỡ khóc hả ta?"
Một bàn tay lớn bất chợt cầm lấy cổ tay anh, kéo anh đến giường. Soobin thao tác nhanh lẹ, cắm điện rồi đưa máy sấy đến gần Yeonjun.
Cậu sấy tóc cho anh.
Một lúc sau khi đã xong, Soobin đi cất máy sấy rồi quay về giường. Cậu đưa tay lên xoa nhẹ tóc anh.
"Làm sao bây giờ? Anh chả chịu lo cho bản thân gì hết."
"Ừ, phải làm sao bây giờ..." Anh cũng lẩm bẩm.
"Nếu sau này em sẽ không theo chăm anh nữa..." Vế này Yeonjun không dám nói ra.
"Hôm nay em qua đây ngủ với anh nha." Soobin đột ngột hỏi, tay vẫn xoa xoa tóc anh.
"Hả? Thôi. Em lăn về phòng đi, tự nhiên nay đòi chạy qua đây ngủ chung làm gì không biết."
Soobin nghe vậy thì bĩu môi cau mày, trông như đang rất rất giận dỗi. Cậu cũng không nói gì, nhấc mông rời khỏi phòng.
"Ơ... Vậy là đi thật à...?" Yeonjun có chút hụt hẫng.
Chưa đầy hai phút, Soobin đã quay lại với cái gối nằm trên tay.
"Em cứ qua đây ngủ đấy, anh không cản bước được em đâu!" Cậu nhếch môi.
Yeonjun thấy dáng vẻ lưu manh nửa mùa này của Soobin thì phì cười.
"Ừ. Vậy thì mau mau ôm anh ngủ đi, anh buồn ngủ rồi."
Yeonjun nằm tựa lưng vào lồng ngực của người kia, cảm nhận trọn vẹn hơi ấm mà cậu mang tới.
Cảm giác này, sự ấm áp này quá tuyệt vời, quá đỗi hạnh phúc. Điều này cũng càng làm dấy lên nỗi lo nếu như hạnh phúc này không còn thuộc về anh nữa.
Vào khoảnh khắc anh nghe người khác nhắc về đám cưới sau này của Soobin. Thật tâm anh không thể ngăn cản mình tưởng tượng đến viễn cảnh đó, bắt buộc anh phải đối diện với một sự thật phũ phàng.
Người Soobin sẽ cưới sau này, có thể là bất cứ cô gái nào. Nhưng một điều có thể chắc chắn nhất, người đó sẽ mãi mãi không phải là anh.
"Hoá ra là anh khóc sao?" Tay Soobin khẽ đưa lên trên hàng mi của anh, nhẹ nhàng vuốt ve như muốn dỗ dành người trong lòng.
Yeonjun biết mình bị phát hiện rồi, cũng không giấu giếm nữa mà thút thít rõ tiếng hơn, và vẫn không trả lời cậu.
"Yeonjun à, kể em nghe đi, là ai làm anh khóc?" Cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi anh lên tiếng. Ngoài mặt là thế, nhưng trong lòng thì đã nháo nhào hết cả lên rồi.
"Soobin... Anh cảm thấy sợ lắm..."
"Có em ở đây rồi, anh cứ kể cho em biết đi, không sao đâu."
"Anh đã cảm thấy quá hạnh phúc khi có em... Điều này làm anh sợ, anh sợ nếu sau này không còn em ở bên anh nữa..." Giọng Yeonjun dường như trở nên run rẩy, chữ được chữ mất.
Soobin không vội trả lời, cậu chỉ nhẹ nhàng xoay người anh lại, để gương mặt lấm lem nước mắt của anh đối diện với mình. Tay vẫn dịu dàng khẽ vuốt lấy khoé mắt người kia.
"Yeonjun của em, nhìn em đi, nghe em nói này." Cậu dịu giọng.
Yeonjun đưa mắt nhìn lên Soobin, vẫn không ngăn nổi một vài tiếng thút thít nho nhỏ.
"Xin anh hãy nhớ, vào thời khắc này, anh là người mà em yêu nhất."
Nghe thấy câu nói đó của Soobin, nước mắt anh lại trực trào tuôn rơi. Thấy thế, cậu liền hôn lên mắt của Yeonjun, hôn hết bên này rồi đến bên kia rồi lại quay về bên này.
"Em sẽ không còn bên anh nữa, vào lúc anh không cần em nữa. Xin anh tin em, em có thể yêu anh bằng ngần ấy năm sau này khi trái tim này vẫn còn đập."
Yeonjun không đáp, chỉ yên lặng nhìn ngắm người trước mắt thật lâu, người mà hiện tại anh chỉ muốn ở bên mãi mãi. Anh vùi đầu vào lồng ngực của cậu, không khóc nữa.
"Soobin."
"Em đây."
"Anh yêu em."
"Em yêu anh."
Nếu anh là healing của mọi người, thì Soobin sẽ là healing của anh, là chốn yên bình của anh.
Dù sau này vật đổi sao dời, người đến người rời, thì trong chính khoảnh khắc này, cả anh và cậu đều là người mà đối phương yêu nhất, là tương lai của nhau.
Năm tháng ấy, đã từng có hai trái tim, chung một nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip