38 [ H ]

Cơ thể hắn nóng bừng bừng lên, cánh tay gấp gáp lần mò vào bên trong quần nhỏ của người bên dưới. Yeonjun chỉ thấy vừa sợ vừa đau, cậu không dám chắc sau chuyện này có thể ở bên cạnh hắn được nữa không.

Bàn tay to lớn chai sần ấy, có chút thô bạo nắm lấy vật nhỏ của Choi Yeonjun, chủ nhân của nó còn không biết xấu hổ thì thầm vào tai của cậu.

"Cậu thật sự chỉ có thể bị tôi đâm thôi nhỉ, chim nhỏ của cậu không cứng nỗi !"

Hơi thở nặng nề của hắn toàn bộ đều trút lên vành tai mỏng của Yeonjun, cậu nghe rất rõ, nhưng không thể suy nghĩ về nó quá lâu. Choi Yeonjun lắc đầu, mắt ngân ngấn lệ, tóc mái rũ xuống ướt mồ hôi trên vầng trán, hai tay bị còng phía sau lưng bị cạ đến trầy da tróc thịt, còn đang chảy máu.

Choi Soobin có nhìn thấy, nhưng không còn đau lòng nữa, cũng không muốn nâng niu cậu, hắn muốn nghiền nát cậu hơn. Khóa quần được kéo xuống, dương vật to lớn bật ra, hắn dùng tay xoa nắm lên xuống, đưa mắt nhìn chằm chằm vào Choi Yeonjun từ phía sau. Đúng, bóng lưng năm năm trước thật sự là cậu, hắn đã tưởng tượng lại nó vô số lần. Nghĩ đến đây, Choi Soobin bất ngờ thở dốc, bắn một dòng tinh trắng đục vào lòng bàn tay, mỗi khi nhớ lại bóng lưng của cậu, hắn đều không nhịn được mà cương lên, nhưng bây giờ thì hay rồi, không còn là trong tưởng tượng của hắn, mà chính là Choi Yeonjun người thật, thịt thật, là một thứ quý báu hắn đã đánh mất từ rất lâu rồi.

"Hức..." một tiếng động khe khẽ vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Choi Soobin, đưa mắt nhìn xuống liền thấy toàn thân của người kia đang run lên bần bật, hắn muốn dịu dàng, ôn nhu đối xử với cậu, nhưng hành động làm nha nhất thời không kiểm soát được.

Hắn đưa tay bóp mạnh lấy cằm của Choi Yeonjun, một lần nữa ép buộc cậu nhìn về phía hắn.

"Uất ức à ? Tổn thương à ? Ai cho cậu khóc."

"Tôi còn chưa chịch cậu cái nào đâu đấy."

Yeonjun hơi đưa mắt nhìn ra sau, vừa vặn thấy được vật to lớn của Choi Soobin. Bây giờ mới thật sự rất sợ, cậu tưởng hắn chỉ dọa cậu thôi móc cái đó ra làm gì.

Nếu mà không phải vì ám ảnh trong quá khứ, thì nghĩ đi nghĩ lại cái thứ to lớn đó làm sao đút vào được.

"Tôi nói... cậu tha cho tôi đi."  Choi Yeonjun chưa từng nghĩ mình sẽ hèn mọn cầu xin hắn, càng không nghĩ là cầu xin hắn đừng hiếp mình.

Năm năm trước cậu từng ước hắn sẽ đến cứu cậu, một lần nữa kéo cậu ra khỏi mảng trời tăm tối đó. Nếu thật sự Choi Soobin đến, cậu sẽ từ bỏ tất cả, xém chút nữa thôi đã tình nguyện bị hắn thuần phục.

Soobin vẫn là giữ nguyên một sắc mặt, lại hơi dùng lực dồn vào tay mạnh hơn bóp Yeonjun đau đến "A" lên một tiếng.

Tiếp đó, hắn dùng một tay trong sự bất lực của Choi Yeonjun lại xoay người cậu qua. Hóc mắt đỏ kên, đầu tóc rũ rượi, môi nghiến đến bật máu, cậu nhìn hắn, một giây trôi qua đều là thành khẩn cầu xin.

Quần cậu bị Choi Soobin vứt qua một bên, hắn nâng một chân trắng bệch hơi điểm hồng của cậu để lên vai. Hắn không đủ kiên nhẫn để nhìn thử xem, eo gầy năm xưa đã bé hơn, bàn chân hiện giờ của cậu rất lạnh, cổ tay đang chảy máu, và Choi Yeonjun còn đang rất sợ.

Choi Soobin một tay xoa nắm quy đầu, cúi người day cắn lấy môi của Yeonjun. Trong lúc day dưa dữ tợn đâm thẳng dương vật vào nơi chật hẹp kì lạ.

Hắn ngay cả nới lỏng cũng không nới, Yeonjun đau đến đánh mất hơi thở, đại não tê liệt, vết thương lòng đã bao lâu rồi lại rách nát. Mấy giọt long lanh trong đáy mắt cứ chảy dài trên gò má, chúng thành dòng theo đuôi nhau cướp lấy mấy mảng khô khóc trên nước da. Choi Soobin ở cận kề với chúng nhưng lại thờ ơ mặc kệ, không dịu dàng lau nước mắt cho cậu.

Hắn giữ dương vật ở bên trong, dựa theo thú tính muốn lấp đầy đối phương lại hơi rút ra sau đó ấn vào, bên trong chật chột siết lấy dương vật hắn cũng đau không kém.

"Hức..T-Tôi đau.."  Yeonjun nuốt khan nắm chặt bàn tay ráng buông ra thành lời.

Sống hơn hai mưa năm chưa từng trãi qua chuyện gì kinh khủng hơn làm tình, vừa đau đớn về thể xác lại còn gặm nhấm tâm can.

Soobin thấy toàn thân đối phương cứng như đá, hắn hơi uất ức liền cắn chặt một bên môi, dùng tay véo vào eo của Yeonjun. Cơn đau bất ngờ ấy bỗng lấn át đi cái cảm giác bị xé rách ở bên dưới trong chóc lát, khiến toàn thân Yeonjun liền thả lỏng.

Hắn như biết được điều đó lại xâm chiếm lỗ nhỏ, đâm rút liên tục tựa hồ muốn xé rách đối phương, dương vật thô bạo nghiền ép thành ruột ướt át liên tục mài ra dịch nhầy bôi trơn.

Choi Yeonjun nếu không la hét thì chính là cầu xin hắn tha cho mình, cậu vẫn còn nhớ bản thân từng ngất đi nhưng bị giã đến đau lại đột nhiên tỉnh lại. Sau khi kết thúc nửa thân trên bị máu ở cổ tay day ra làm cho nhơ nhớp, cậu vẫn còn tỉnh táo, trơ mắt nhìn hắn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip