11.Quyết định

________________

Qua lớp kính cách âm của phòng họp tầng 29, Yeonjun đứng im lặng. Phía bên trong, Choi Soobin đang thuyết trình trước ban lãnh đạo Hansei và Kye. Căn phòng sáng đèn, bàn ghế xếp thẳng hàng như trong một buổi lễ trang trọng, còn người đàn ông kia thì… không khác gì một nhát dao lạnh.

Bộ vest đen vừa vặn, động tác trình bày dứt khoát, chất giọng trầm đều và ánh mắt sắc bén. Hắn ta đang ở thế thượng phong. Luôn là như vậy. Soobin chưa từng thất bại — ít nhất là bề ngoài.

Yeonjun dựa nhẹ vào tường, hai tay khoanh trước ngực. Anh không bước vào. Anh chỉ nhìn.

Nhìn cái dáng đứng thẳng lưng ấy, nhìn những cái gật đầu của cổ đông, nhìn sự tự tin pha kiêu ngạo lặng lẽ tuôn ra từ từng câu chữ.

Một nụ cười lạnh chậm rãi vẽ lên môi Yeonjun.

“Giỏi lắm, Soobin. Anh đúng là thiên tài. Vẫn y như năm đó.”

Nhưng lần này, tôi sẽ là người viết lại lịch sử.”

_________________

Ba đêm gần đây, Yeonjun không ngủ quá ba tiếng mỗi đêm. Anh ngồi trong căn hộ tầng cao nhất của mình, mắt không rời màn hình laptop.

Tài liệu nội bộ của Hansei.
Danh sách cổ đông trung lập.
Hợp đồng dự thảo dự án K2.
Báo cáo dòng tiền ngầm của công ty mẹ.

Tất cả đều được anh gom lại, phân loại, dán thẻ màu và lập sơ đồ chuỗi rủi ro. Cách anh làm việc không khác gì một kẻ săn mồi đang nghiên cứu từng bước di chuyển của con mồi trước khi cắn vào yết hầu.

_________________

Hai tháng.
Chính xác là 67 ngày kể từ khi Yeonjun đặt chân vào Kye với tư cách Giám đốc dự án đặc biệt.

Không ai biết rằng ngay từ đầu, lý do anh tình nguyện dẫn đoàn hợp tác với Hansei không phải vì đam mê đổi mới, cũng không phải để tìm kiếm cơ hội.

Mục tiêu duy nhất của anh: Choi Soobin.

_______________

Vài ngày trước, Yeonjun đã gần như chao đảo. Sau lần nhìn thấy Soobin lặng lẽ băng bó tay cho một nhân viên bị anh ta mắng trong cuộc họp, anh đã tự hỏi trong giây lát:

Liệu có phải mình đã sai? Có lẽ hắn không hoàn toàn tàn nhẫn như mình nghĩ…”

Nhưng đêm đó, Yeonjun mở lại tài liệu cũ.

Một bức ảnh scan bản ghi học bạ cấp 3. Dòng chữ “Buộc thôi học – vì hành vi đánh nhau và phá hoại thiết bị trường học” in rõ nét bên dưới tên mình. Câu chuyện chưa từng được làm sáng tỏ. Người báo cáo ẩn danh, lời khai bị làm sai lệch.

Cậu học sinh lớp 12 năm ấy không có quyền phản kháng.

Người duy nhất biết chuyện… là Choi Soobin.
Người duy nhất có quyền xóa hoặc giữ lại thông tin… là Choi Soobin.

_______________

Yeonjun đóng laptop lại, mắt đỏ hoe nhưng tuyệt đối không yếu đuối.

Tôi không cần biết anh làm vì lý do gì. Tôi không cần lời xin lỗi. Tôi càng không cần sự giải thích.”
“Anh đã đẩy tôi xuống địa ngục.”
“Và bây giờ, tôi sẽ kéo anh xuống cùng.”

_______________

Anh gửi một email mã hóa đến trợ lý thân cận.

Subject: Khởi động pha 1 – “K2: Fracture”

Nội dung:

Gài nghi vấn vào bản đề xuất ngân sách của Hansei (hạng mục 13, mục 2.3 – chi phí thuê đơn vị tư vấn).

Đẩy bài phân tích rủi ro vào tay cổ đông trung lập.

Lên lịch hẹn với báo chí tài chính dưới danh nghĩa “rò rỉ thông tin nội bộ”.

Thời gian triển khai: 72 giờ.

_____________

Sau cùng, Yeonjun nhìn ra bầu trời Seoul từ cửa kính cao tầng. Trên tay là ly rượu không đá, không pha, vị cay nóng chạy dọc cổ họng.

“Tôi sẽ không giết anh, Soobin.”
“Tôi sẽ để chính anh tự đánh mất mình – danh tiếng, lý trí, và lòng tin.”
“Tôi sẽ bắt đầu từ chính con người anh.”

_____________

Sáng hôm sau.

Seoul đổ mưa nhẹ từ lúc bình minh. Trời phủ sương mỏng, không khí ẩm lạnh luồn qua từng khe cửa kính trong tòa nhà cao tầng. Nhưng với Yeonjun, mọi thứ vẫn im lặng như mặt bàn cờ trước nước đi đầu tiên.

Anh vào văn phòng lúc chưa đến tám giờ.

Không chào hỏi lễ tân, không nói chuyện với trợ lý. Ánh mắt anh sáng rực, lạnh và tập trung như một lưỡi kiếm rút ra khỏi vỏ. Bộ vest xám tro ôm gọn dáng người cao ráo, tóc vuốt gọn, mùi nước hoa thoang thoảng vị gỗ và bạc hà.

Cánh cửa phòng họp số 3 mở ra. Bên trong là tài liệu phân tích ngân sách của Hansei mà anh đã âm thầm chỉnh sửa trong đêm — một dòng chi phí mờ ám được đánh dấu đỏ:

Thuê đơn vị tư vấn bên ngoài – chưa xác minh nguồn.”

Yeonjun đặt xấp tài liệu lên bàn, ngước mắt nhìn nhóm cổ đông đối diện.

Các vị có chắc rằng Hansei hoàn toàn minh bạch?” – Giọng anh nhẹ, nhưng sắc như kim châm.

Không ai trả lời ngay.

Chỉ có tiếng lật giấy sột soạt và ánh mắt dần dao động.

__________

Kế hoạch bắt đầu chuyển động.

Một vài người bên phía Hansei nhận được email ẩn danh từ “phóng viên tài chính” gợi ý sẽ có cuộc điều tra về minh bạch tài chính trong dự án K2.

Một nhân viên phụ trách khâu kiểm toán – tên là Park Junho – bắt đầu trở thành tâm điểm. Người này từng làm việc gián tiếp với Soobin, từng nhận vài chỉ đạo riêng qua email. Và giờ, những email ấy được lôi ra, phân tích, cắt ghép, châm ngòi…

_______________

22:47 đêm.

Yeonjun mới trở về dinh thự. Chiếc Bentley lặng lẽ dừng trước cổng sắt đen cao ba mét, nơi ánh đèn vàng hắt ra từ hàng đèn trụ kiểu cổ.

Anh bước xuống, vai áo ẩm sương, cổ tay vẫn còn dấu ấn mỏi từ việc gõ máy liên tục suốt mười bảy giờ.

Trợ lý ra đón, nhưng Yeonjun chỉ phẩy tay.

“Tôi không cần gì. Đừng gọi ai. Mai tôi sẽ vào sớm.”

Anh đi thẳng vào phòng làm việc riêng trong dinh thự – một không gian rộng với tủ sách gỗ mun, màn hình cỡ lớn kết nối trực tiếp với hệ thống giám sát và lưu trữ dữ liệu của Kye.

Trên bàn, một bản đồ liên kết những nhân vật chủ chốt của Hansei hiện rõ:
Choi Soobin – Chủ tịch dự án.
Park Junho – Kiểm toán viên.
Ba cổ đông trung lập.
Minseo – vợ hắn, và... một điểm chấm hỏi đỏ cạnh tên cô.

Yeonjun cởi áo khoác, rót một ly nước lạnh, ngồi phịch xuống ghế da, mắt không rời tấm sơ đồ.

"Con tốt đầu tiên… đã được đẩy ra. Giờ thì xem anh sẽ phản ứng thế nào, Soobin.”

________________

Từng bước, anh không tấn công trực diện, không gây chiến. Anh thao túng. Dẫn dắt. Xé dần từng mảnh danh tiếng mà Soobin đang cố bảo vệ.

Bằng chính hệ thống của hắn.

Bằng chính đồng đội của hắn.

Và bằng nụ cười lịch thiệp không ai có thể ngờ là một lưỡi dao sắc bén.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip