15.Vết thương cũ
_____________
Hoàng hôn phủ bóng lên tầng 19 như một tấm mạng lụa nhuộm máu, loang loáng vàng cam đổ dài khắp dãy bàn họp nơi hai kẻ thù truyền kiếp vẫn còn ở lại.
Yeonjun vươn vai, ngón tay đưa lên xoa nhẹ gáy, hơi mỏi. Đã hơn mười một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi anh bước vào văn phòng này, với sự kiêu hãnh ngẩng cao đầu và ánh nhìn bất cần. Từng phút trôi đi, cuộc chiến ngầm giữa anh và Soobin càng khốc liệt hơn, dù không một tiếng gào thét, không một lời công kích trực diện. Chỉ là ánh mắt, là lời nói ngắn gọn lạnh băng, là từng bản kế hoạch đẩy qua đẩy lại như đòn kiếm.
Anh cúi người gom tập hồ sơ đang mở dở trên bàn.
Một tờ giấy rơi xuống.
Anh khựng lại. Mắt liếc sang. Không phải giấy tờ. Là... một bức ảnh.
Một tấm ảnh màu cũ, đã hơi ố mép, mỏng và mịn như da người vừa bóc vảy. Anh cầm lên, chỉ định đặt sang một bên, nhưng mắt anh đã nhìn thấy rõ - cái viền áo đồng phục quen thuộc, chiếc bảng tên màu bạc, và...
Chính giữa bức ảnh là Choi Soobin - năm mười tám tuổi.
Yeonjun đứng sững như bị đánh bằng vật cứng sau gáy.
Ánh sáng chiều đổ trên sống mũi anh, đôi mắt to tròn vốn hay lấp lánh giờ lặng như mặt nước chết. Gương mặt anh không biến sắc ngay lập tức. Nó chỉ khẽ giật - như một vết sẹo tưởng đã liền bỗng dưng rách ra, rỉ máu.
Trong ảnh là một lớp học đầy đủ học sinh, đồng phục chỉnh tề, cười rạng rỡ với tương lai.
Và Yeonjun cũng ở đó.
Một người duy nhất không cười.
Anh đứng bên lề, bị đẩy ra khỏi trung tâm. Trong bức ảnh ấy, ánh mắt cậu học sinh năm ấy nhìn trống rỗng, như đã chết đi một nửa linh hồn. Gầy gò, ánh mắt vô định, mím môi, vai gồng lên như để chống chọi cả thế giới.
Soobin thì khác.
Cậu ta đứng giữa, cao hơn mọi người, ánh mắt tự tin, nụ cười nhạt nhòa nhưng sáng như ánh đèn sân khấu. Mọi ánh nhìn đều hướng về phía hắn, tự nhiên như thể đó là nơi đáng lẽ phải thuộc về hắn.
Yeonjun siết chặt tấm ảnh trong tay. Khớp ngón trắng bệch.
"Mày vẫn giữ thứ này?" - Anh lẩm bẩm, rõ là không biết nói với ai, hay là nguyền rủa chính mình.
Soobin đứng cạnh bàn, vừa xếp lại tài liệu, vừa ngẩng đầu.
Hắn thấy bức ảnh.
Hắn thấy phản ứng của Yeonjun.
Nhưng hắn không làm gì.
Không lấy lại tấm ảnh. Không giải thích. Không nói một lời.
Hắn chỉ đứng đó - im lặng đến đáng sợ.
Ký ức không phải để tha thứ
"Anh giữ bức ảnh đó để làm gì?" - Yeonjun quay đầu, giọng anh nhỏ, đều, nhưng méo mó vì kìm nén. "Để ngắm lại quá khứ vinh quang à? Nhìn xem ai đứng ở trung tâm, ai bị bỏ rơi?"
Soobin vẫn im lặng.
Yeonjun cười khẩy.
"À không, chắc là để tự hào chứ gì. Cậu học sinh giỏi toàn diện, người mẫu lý tưởng của giáo viên, niềm tin tưởng của hội phụ huynh... Choi Soobin - người không bao giờ sai."
Soobin vẫn không nói.
Yeonjun ném mạnh bức ảnh lên bàn. Tiếng "bộp" vang lên sắc lạnh, như một cái tát giữa mặt trời chiều đỏ rực.
"Anh biết tôi đã trải qua những gì không?" - Giọng anh khản đi, như một vết nứt nẻ. "Anh biết sau cái ngày đó, tôi đã không nói chuyện với ai suốt ba tháng, đã mất học bổng, đã bị gia đình nghi ngờ, đã bị xem là đồ rác rưởi không có tương lai?"
Soobin ngẩng đầu, ánh mắt hắn không còn sắc lạnh như mọi khi. Nó đã nhuốm một màu khác - sâu, tối, nặng nề. Nhưng hắn vẫn không nói gì.
Sự im lặng ấy khiến Yeonjun nổ tung.
"Cái chết tiệt nhất là... anh chưa bao giờ xin lỗi."
Một khoảng lặng phủ lên cả căn phòng. Nặng như chì.
Yeonjun nhìn thẳng vào mắt Soobin, mắt anh đỏ hoe nhưng không có nước mắt. Gương mặt đáng yêu ấy giờ lại là một hỗn hợp đầy trái ngược: mềm mại nhưng cứng như đá, mỏng manh nhưng sắc bén như dao.
"Tôi từng... từng tin anh." - Anh thì thầm. "Từng nghĩ, ít ra... trong cái lớp học đầy giả tạo đó, có một người đứng về phía tôi. Nhưng anh đã đứng yên. Không cứu. Không bảo vệ. Và khi tất cả quay lưng, anh im lặng."
"Im lặng cũng là một cách giết người, Soobin."
Lần này, mắt Soobin khẽ nhắm lại. Chỉ một giây. Nhưng là giây đầu tiên hắn để lộ cảm xúc thật kể từ khi họ gặp lại nhau.
Yeonjun nhìn thấy. Và anh cười nhạt.
"Giờ thì sao? Anh là Chủ tịch, là người dẫn đầu, là biểu tượng đạo đức. Còn tôi? Một kẻ cay nghiệt và ích kỷ như lời anh nói. Nhưng tôi vẫn sống sót, anh thấy không? Không ai kéo tôi lên, tôi tự bò ra khỏi bùn. Tôi dựng lên đế chế của mình bằng máu và nước mắt mà anh không bao giờ tưởng tượng được."
Anh bước đến gần, rất gần. Giọng anh nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe.
"Và tôi thề, Soobin, tôi sẽ chôn anh. Không phải vì dự án này. Mà vì những năm tháng tôi bị xé vụn trong khi anh mỉm cười giữa ánh đèn."
Sự im lặng tàn nhẫn nhất
Soobin mở mắt. Hắn nhìn Yeonjun. Cái nhìn không còn lạnh lùng, nhưng cũng chẳng dịu dàng.
"Cậu muốn tôi xin lỗi?" - Cuối cùng hắn cũng cất tiếng. Giọng khàn, trầm, rất thấp.
Yeonjun không trả lời. Ánh mắt anh vẫn cố chấp như ngày đầu.
Soobin chậm rãi:
"Tôi không xin lỗi."
Một nhát dao nữa đâm xuống.
Yeonjun khựng lại.
Soobin nhìn tấm ảnh trên bàn. "Cậu nghĩ tôi giữ nó để làm gì? Để tự hào? Không. Tôi giữ nó... để tự nhắc mình đã từng là một thằng hèn."
Giọng hắn đều như lời phán quyết.
"Cậu rồi cũng sẽ hiểu tất cả mọi chuyện."
Soobin hít sâu.
Im lặng. Lần này là một thứ im lặng khác - không phải lạnh lẽo, mà là nặng nề, đau đớn, thật.
Yeonjun siết chặt hai tay. Anh muốn hét. Muốn đấm vào mặt người đàn ông đang đứng trước mặt mình, đẹp đẽ, hoàn hảo, và... tội lỗi.
Nhưng anh không làm gì.
Anh chỉ quay đi.
"Tôi không cần lời xin lỗi." - Anh nói khẽ, như rút ra từ lòng ngực đã rách nát.
"Vì tôi không muốn tha thứ. Tôi muốn... trả thù."
_______________________
Yeonjun không chờ thêm một giây nào nữa.
Sau khi buông ra câu cuối cùng, anh quay lưng, sải bước khỏi phòng họp, tiếng giày nện xuống sàn đá như đập vào tim mình. Tấm ảnh cũ vẫn nằm lại trên bàn, ánh nắng cuối cùng của ngày trượt qua mặt kính chiếu lên nó ánh sáng lạnh lẽo, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về ký ức bị phản bội.
Soobin đứng yên đó, không đuổi theo, không lên tiếng gọi lại. Chỉ có bóng hắn trải dài trên mặt bàn, hòa vào thứ ánh sáng cam sẫm đang hấp hối bên rìa hoàng hôn, như một cái bóng ma không thể xóa mờ trong lòng Yeonjun.
___Tầng hầm ký ức
Thang máy xuống tầng trệt như di chuyển chậm hơn thường lệ. Yeonjun tựa trán vào vách kính, hai mắt nhắm nghiền.
Anh đang run. Nhưng không phải vì sợ. Là vì giận. Vì tim anh đập quá nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Tôi không xin lỗi."
Câu nói đó vang vọng như tiếng chuông nhà thờ giữa đêm đen, đánh thức tất cả những cơn ác mộng mà anh đã vùi lấp trong tầng hầm ký ức.
Anh không muốn nghe lý do.
Anh không cần biết vì sao Soobin lại im lặng năm ấy.
Bởi vì - như chính anh từng nói - sự im lặng cũng là một cách giết người. Và cái chết của anh, dù không bằng máu, nhưng đã giết đi tất cả sự tin tưởng, tuổi trẻ, và lòng tự trọng anh từng có.
Soobin có thể hối hận.
Nhưng anh không tha thứ.
____Giữa khuya - trên giường, một kẻ không ngủ
Ba giờ sáng.
Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng ngủ cao cấp của Yeonjun chiếu nhẹ qua lớp rèm sheer trắng mỏng. Anh nằm trên giường, một tay gác lên trán, mắt mở to nhìn trần nhà mà không thật sự thấy gì.
Áo thun rộng hơi nhăn, gương mặt anh dù có vẻ mệt mỏi nhưng từng đường nét vẫn rất xinh đẹp. Gương mặt đó khi tức giận lại càng mềm mại như gấm, khóe môi hơi bĩu ra, ánh mắt long lanh như phủ một lớp nước mờ. Trông anh như một chú cáo nhỏ đang giận dỗi, nhưng ẩn bên trong là lưỡi dao bén ngót giấu dưới bộ lông mượt mà.
Anh cắn nhẹ môi dưới.
"Không... mình không thể yếu lòng."
Tim anh đã từng bị xé vụn một lần. Anh đã từng ngã, từng bị dẫm nát, từng nhìn tất cả quay lưng. Và người đó - Choi Soobin - lại được sống trong ánh sáng, được người ta ngưỡng mộ, được đặt lên ngai vàng mà lẽ ra...
Lẽ ra phải là cả hai cùng rơi xuống.
Chứ không phải chỉ mình anh.
Yeonjun thở dài, gác tay lên ngực.
Anh sẽ trả thù.
Không phải vì anh còn yêu hay còn nhớ.
Mà vì công lý trong lòng anh chưa từng được thực thi.
____________
Dù ngủ chỉ được hai tiếng, Yeonjun vẫn xuất hiện tại văn phòng đúng tám giờ. Mái tóc đen hơi rối được chải gọn, sơ mi trắng sơ vin chỉn chu, cà vạt xanh đen buộc hoàn hảo. Gương mặt anh lạnh lùng đến vô cảm, nhưng ánh mắt lại sáng rực như có lửa cháy âm ỉ bên trong.
Toàn bộ phòng họp im bặt khi anh bước vào.
Không ai dám thở mạnh.
Anh ngồi xuống ghế, đặt túi tài liệu lên bàn, mở laptop, bắt đầu ngay vào việc. Không một câu chào buổi sáng, không nhìn Soobin dù chỉ một lần.
Soobin cũng không bắt chuyện. Hắn chỉ ngồi đó, ánh mắt âm trầm như trời sắp mưa. Nhưng hôm nay, có một điều khác biệt.
Yeonjun không còn là người chao đảo giữa yêu và hận.
Anh đã chọn phe.
Và anh chọn chiến đấu đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip