16.Đánh tâm lý

_______________

Cuộc họp ban điều phối dự án K2 bắt đầu lúc tám giờ sáng, đúng theo kế hoạch. Trong căn phòng kính tầng 39, ánh sáng buổi sáng rọi xiên qua từng khe rèm, nhuộm lên tấm thảm màu khói lam một sắc lạnh. Mười hai người ngồi quanh bàn gỗ dài, từng người đều mang vẻ nghiêm trọng. Nhưng không ai căng như không khí giữa hai người ngồi đối diện nhau ở đầu bàn: Choi Soobin và Choi Yeonjun.

Chủ tịch và giám đốc điều hành của hai tập đoàn lớn, cùng giữ vai trò đồng giám sát chính của dự án K2 — giờ đây trở thành hai cực từ đẩy nhau, nhưng vẫn phải giữ bề ngoài chuyên nghiệp. Không ai biết giữa họ từng có gì, chỉ cảm nhận được mạch căng vô hình lướt qua từng hơi thở, từng ánh mắt chạm nhau như đang đấu kiếm âm thầm.

Hôm nay, Yeonjun không đến trễ như mọi khi. Anh vào phòng họp trước cả Soobin, áo sơ mi trắng cài kín cổ, tóc vuốt gọn phía sau như chưa từng biết đến sự lộn xộn. Vẻ mặt anh điềm nhiên, nhưng ánh mắt lại sáng kỳ lạ – như đang đợi một cuộc chơi mà mình cầm quân.

Soobin đến sau năm phút. Hắn không nói gì, ngồi vào ghế, mở máy tính, rồi nhìn lên màn hình trình chiếu. Không ai lên tiếng cho đến khi Yeonjun nhấn nút điều khiển.

Slide hiện ra: "Bản đồ tiến trình hợp tác – từ ngày đầu."

“Để tôi bắt đầu bằng một đoạn hồi tưởng,” Yeonjun nói, giọng nhẹ nhàng nhưng vang dội như tiếng dao sượt qua vỏ. “Vì tôi nghĩ… trước khi ta đi xa hơn, nên nhớ lại cách mọi chuyện bắt đầu.”

Mọi người đều ngạc nhiên – họ tưởng anh sẽ trình bày về tiến độ, không phải quá khứ.

Slide chuyển – một bức ảnh hiện ra, là mô hình buổi ký kết hợp tác năm trước. Trong đó, Choi Soobin đứng phía sau Chủ tịch Hansei, tay bắt tay Choi Yeonjun – đại diện của Kye Group khi ấy.

Ngày hôm đó,” Yeonjun nói, mắt nhìn thẳng vào Soobin, “có người từng nói với tôi rằng: ‘Nếu hợp tác vì lợi ích chung, cậu đừng để cảm xúc chi phối công việc.’” Anh ngừng lại, khóe môi nhếch nhẹ. “Anh còn nhớ không, Chủ tịch Choi?”

Soobin không nói gì. Mắt hắn không lay động, biểu cảm không thay đổi, nhưng bàn tay dưới bàn đã siết nhẹ.

Tiếc là,” Yeonjun nói tiếp, như thể đang kể chuyện phiếm, “câu nói ấy không được thực hiện. Vì ngay sau đó, người nói lại là kẻ đầu tiên phủi bỏ trách nhiệm khi dự án gặp trục trặc.”

Một vài ánh mắt quay sang nhìn Soobin.

Soobin vẫn im lặng, giọng hắn trầm và kiệm lời: “Tôi nhớ những gì tôi nói. Nhưng tôi cũng nhớ rõ những gì cậu đã làm.”

Ồ, vậy thì tốt.” Yeonjun cười khẽ, quay slide tiếp theo. “Bởi vì tôi sẽ nhắc từng điều một.”

Từng sự kiện được Yeonjun lôi ra: các buổi họp dự án năm ngoái, những lần đề xuất bị bác bỏ mà không lý do, và một cuộc họp kín giữa Soobin với ban pháp chế Hansei — chính cuộc họp đó từng khiến phía Kye gặp rắc rối nặng vì thay đổi điều khoản. Tất cả được trình bày bằng lời lẽ nhẹ tênh nhưng sắc lạnh, như kim châm vào tim từng chút một.

Soobin không phản ứng gì. Hắn nhìn màn hình, gương mặt không một gợn sóng. Nhưng dưới mặt bàn, ngón tay đã gập vào nhau đến trắng bệch.

Cả phòng họp yên ắng đến ngột ngạt.

Sau gần bốn mươi phút trình bày, Yeonjun khép máy tính lại. “Tôi nghĩ, để xây một ngọn tháp, ta không thể bắt đầu trên nền đất cũ kỹ, mục rữa. Mà tiếc thay, quá khứ của dự án K2 lại… khá tệ. Không phải sao?”

Một giám đốc cấp cao lên tiếng, định xoa dịu không khí: “Giám đốc Choi, có lẽ—”

Nhưng Soobin ngắt lời, giọng bình tĩnh đến đáng sợ: “Không cần xoa dịu. Nếu cậu ấy muốn nói tiếp, tôi sẽ nghe.”

Yeonjun ngả lưng vào ghế. “Ồ, tiếc thật. Tôi đã nói xong.”

Sau cuộc họp, ai nấy đều vội ra khỏi phòng, như trốn khỏi bãi chiến trường. Chỉ còn hai người ở lại — một kẻ vẫn ngồi, một kẻ đứng bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố.

Soobin lên tiếng trước. “Cậu đang làm gì vậy, Yeonjun?”

Anh quay đầu, ánh mắt sáng lạnh. “Trò chuyện thôi. Chúng ta là đồng giám sát mà.”

Tôi hỏi lại,” Soobin nhấn giọng. “Cậu đang trả thù sao?”

Yeonjun bật cười, một tiếng cười mỏng như sương sớm. “Anh thấy vậy à? Có lẽ anh tự cảm thấy tội lỗi nên suy diễn.”

Soobin đứng dậy, tiến đến gần, ánh mắt sắc như lưỡi dao mỏng. “Tôi không quan tâm cậu nghĩ gì. Nhưng nếu cậu dùng quá khứ để thao túng dự án này, tôi sẽ không im lặng.”

Yeonjun nghiêng đầu, đôi mắt cáo ánh lên tia khiêu khích. “Anh sẽ làm gì? Bóc trần tôi? Đuổi tôi khỏi dự án? Hay lại lặng lẽ chơi sau lưng như ba năm trước?”

Soobin khựng lại. Gương mặt hắn giật nhẹ, rất khẽ, nhưng đủ để Yeonjun nhìn thấy.

Chiêu đã có tác dụng.

Anh nhấc tập hồ sơ, lướt ngang qua Soobin, vai áo lướt nhẹ qua cánh tay hắn như một cú tát lạnh. “Cẩn thận, Chủ tịch Choi,” anh thì thầm. “Tôi vẫn nhớ mọi thứ. Và lần này… tôi là người chủ động.”

Tối hôm đó, Yeonjun ngồi một mình trong phòng làm việc tại căn hộ penthouse tầng cao nhất khu The Luma. Ngoài cửa kính, trời bắt đầu mưa. Anh đang viết báo cáo nhưng tay cứ dừng lại.

Trên bàn là ảnh chụp cuộc họp sáng nay. Một người bạn bên truyền thông gửi anh — bức ảnh cho thấy Soobin đang nhìn về phía anh, biểu cảm lạnh băng, nhưng trong mắt có điều gì đó... rất xa xăm.

Yeonjun chậm rãi đặt bức ảnh xuống. Trong tim anh, một thứ gì đó lạ lẫm nhói lên. Không phải thương hại. Mà là… quen thuộc.

Anh vẫn nhớ lớp học cấp ba, ánh nắng chiều cuối thu rọi lên gương mặt thiếu niên ấy. Choi Soobin – người từng đứng bên anh trong tấm ảnh lớp, người từng là… định mệnh đầu đời.

Nhưng anh không cho phép bản thân chao đảo nữa.

Không còn nữa.

Giọng anh thầm thì, như đang nhắc bản thân: “Tôi sẽ trả lại từng thứ. Không sớm thì muộn. Và lần này, anh không trốn được đâu, Soobin.”

______________________

mọi người đọc xong nhớ bình chọn cho tui nha🫶🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip