18.Vết nứt của mỗi người
________
Trời Han Quốc vào giữa thu, lạnh dần như lòng người. Tầng trệt của Hansei Group vẫn sáng đèn lúc chín giờ tối, những buổi làm việc kéo dài bất thường trở thành chuyện quá quen. Nhưng trong hôm nay, không khí đặc biệt ngột ngạt - bởi vì một lỗi kỹ thuật nghiêm trọng đã xảy ra.
Phòng họp tầng 17 chật kín người. Màn hình lớn phía trước đang chiếu biểu đồ hệ thống sụp đổ, các dòng báo lỗi đỏ chói chạy loang lổ như máu. Những tiếng bàn tán rì rầm, ánh mắt xoay chuyển và cuối cùng... tất cả đều đổ dồn về một người.
Choi Yeonjun.
Anh đứng im lặng, gương mặt trắng bệch nhưng ánh mắt vẫn không chịu né tránh. Bộ vest đen lịch sự khiến anh càng nổi bật giữa một rừng gương mặt đang đầy nghi ngờ.
"Tôi kiểm tra lại rồi," Yeonjun lên tiếng, giọng đều, nhưng run nhẹ nơi đầu ngón tay. "Phiên bản tôi gửi cho kỹ thuật không chứa đoạn mã gây lỗi."
Một trưởng bộ phận kỹ thuật cau mày, đặt mạnh tập tài liệu lên bàn: "Vậy cậu giải thích thế nào khi đoạn mã gây sập hệ thống lại do chính cậu xác nhận duyệt trước khi đưa vào vận hành?"
Yeonjun nhìn về phía cuối bàn - nơi Soobin đang ngồi. Hắn không nói gì từ đầu cuộc họp. Khuôn mặt trắng nhợt, mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng - nhưng sắc lạnh như băng giá. Không nhìn Yeonjun lấy một lần. Không bênh vực. Không ngăn cản.
Chỉ là im lặng.
Cái im lặng khiến mọi thứ đổ sập.
"Tôi tin vào bản kiểm soát nội bộ," Yeonjun nói, lần này nhỏ hơn. Nhưng lời ấy chẳng có trọng lượng gì, vì chính người đứng đầu - Soobin - không hề xác nhận.
Cùng lúc ấy, tại tầng 22, một nụ cười nhạt nhòa nở trên môi Sung Yeongjeo. Cô ta đứng một mình trong văn phòng ánh sáng dịu mờ, tay cầm ly rượu vang. Trên màn hình máy tính là những dòng log mã hóa vừa được tinh chỉnh - bằng tay cô.
Cô ta đã chuẩn bị kế hoạch này từ ba tuần trước. Cô không thích Yeonjun.
Không chỉ vì cậu ta là kẻ ngoài, không chỉ vì cậu ta quá trẻ mà được tín nhiệm, mà vì... Yeonjun là kẻ thù của Soobin, người duy nhất dám thẳng thừng đối đầu giám đốc cô tôn thờ, là vết xước trên mặt kính hoàn hảo của Hansei.
Cậu ta phải biến mất.
Yeongjeo dùng quyền truy cập của mình để giả mạo tài khoản nội bộ, chèn đoạn mã sai vào chính phiên bản Yeonjun đã duyệt - nhưng trước thời điểm gửi. Mọi log đều chỉ đích danh Yeonjun là người chịu trách nhiệm.
Cô ta tung tin cho bộ phận kỹ thuật, khéo léo gợi ý: "Tôi không dám nói gì, nhưng ai cũng biết người duy nhất có quyền cuối cùng là Yeonjun."
Cô ta rút điện thoại ra, soạn một dòng tin nhắn.
"Ván cờ đã xong. Hãy xem cậu ta ngã thế nào."
________________
Đêm đó, Soobin trở về nhà muộn. Căn penthouse yên tĩnh như mọi khi, ánh đèn vàng nhạt phủ lên sàn gỗ bóng loáng. Trong bếp, Minseo - vợ hắn - đang ngồi cắt táo, mái tóc dài buông xuống vai, đôi mắt nai to tròn ánh lên sự dịu dàng.
"Anh ăn chút trái cây rồi nghỉ sớm nhé?"
Soobin ngồi xuống đối diện, tháo cà vạt. Minseo dịu dàng đẩy đĩa táo về phía hắn, gắp một miếng đưa lên tận miệng hắn như thói quen cũ. Hắn chẳng nói gì, chỉ chậm rãi nhai, đôi mắt vẫn nhìn cô chăm chú.
Minseo luôn thế. Dịu dàng, lặng lẽ, chẳng bao giờ nổi giận, chẳng bao giờ than phiền.
Soobin từng nghĩ mình may mắn.
Cưới được một người vợ ngoan hiền, ủng hộ hắn vô điều kiện, đứng sau hắn mọi bước đường. Dù tình yêu giữa họ không bùng cháy như phim ảnh, nhưng có một sự yên ổn lâu dài - điều hắn nghĩ là quý giá nhất trong đời sống trưởng thành.
Nhưng hắn không biết.
Khi hắn ở văn phòng đến tận đêm khuya để điều tra vụ lỗi hệ thống, thì chính Minseo, mỗi tối thứ ba, đều lặng lẽ rời khỏi nhà bằng thang máy tầng hầm. Không lái xe của mình, không để lại dấu vết trên hệ thống camera. Cô đi bằng xe người khác - người mà cô đang yêu hơn Soobin.
Người ấy cười khi chạm vào má cô, thì thầm vào tai cô rằng: "Soobin đâu có biết em là ai thật sự. Hắn yêu một cái bóng, không phải em."
Và cô cười. Dịu dàng, y hệt như khi gọt táo cho chồng.
Tối hôm đó, khi Soobin vừa bước ra khỏi phòng tắm, Minseo đang ngồi trước gương trang điểm. Ánh đèn phản chiếu đôi mắt uể oải của cô.
"Anh à, mai em muốn đi mua cái túi Dior mới. Hình như em thấy chị của phó tổng Kang vừa có một cái." Giọng cô nhẹ tênh, nhưng dứt khoát.
Soobin chậm rãi lau tóc. "Túi em còn nhiều mà."
"Em muốn mẫu mới. Anh làm giám đốc cơ mà, chuyện đó đâu to tát gì. Hay là giờ chuyện công ty làm anh keo kiệt hơn?"
Soobin dừng lại. Nhìn cô. Lần đầu tiên hắn thấy Minseo... không dịu dàng.
"Không phải chuyện tiền. Em thích thì cứ mua. Nhưng đừng so sánh anh với người khác."
Minseo khịt mũi, xoay lưng lại. "Anh đâu còn quan tâm em thích gì. Lúc nào cũng công ty, công ty. Em chẳng còn là ưu tiên của anh nữa rồi."
Soobin siết chặt khăn tắm trong tay. Nhưng rồi, hắn không đáp.
Minseo liếc nhìn hắn qua gương, mắt long lanh - nhưng không phải vì buồn. Là vì giận.
"Em thấy mệt, em ngủ trước. Anh có về trễ thì cũng đừng gây tiếng động."
Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại.
Soobin đứng trong phòng tắm thêm vài phút. Không nói gì. Nhưng lần đầu tiên, cảm giác có gì đó đang... nứt ra. Nhẹ thôi. Nhưng hắn cảm nhận được.
Soobin đứng bên cửa sổ phòng ngủ, nhìn ra bầu trời đêm Seoul. Trong tay là báo cáo kỹ thuật - phần mà Yeonjun bị kết tội. Có gì đó không khớp. Quá rõ ràng, quá... hoàn hảo.
Hắn quay đầu nhìn Minseo đang ngủ quay lưng lại. Gương mặt cô chìm trong bóng tối. Không còn dịu dàng như mọi đêm.
Và hắn biết, cơn bão thật sự, chưa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip