2.Lên cờ

______________

Trước khi dự án trăm tỉ chính thức khởi động, Yeonjun đã âm thầm hành động. Không thông qua bất kỳ trung gian nào, không cần thư ký, không cần một cuộc họp được sắp xếp cầu kỳ, anh đích thân bước vào tòa nhà của tập đoàn Choi — nơi mà chỉ cần nghe tên cũng đủ khiến nhiều kẻ phải chùn bước. Nhưng Yeonjun không giống số đông. Ánh mắt anh lạnh như thép, dáng đi thẳng lưng, từng bước chân vang vọng trên sàn đá cẩm thạch như nhát chém khô khốc vào không gian yên tĩnh của tầng cao nhất.

Anh không cần thông báo trước. Cánh cửa phòng giám đốc điều hành Sang Kanghee mở ra với vẻ kinh ngạc của trợ lý, nhưng Yeonjun đã bước vào như thể đó là nơi thuộc về mình. Gương mặt anh bình thản, nụ cười nhạt nhòa như sương khói, nhưng ánh nhìn lại sắc lẹm đến nghẹt thở.

Chúng ta cần nói chuyện, không có bên ba,” anh cất giọng trầm, rõ, và dứt khoát như một mệnh lệnh.

Giám đốc Sang, người từng lăn lộn qua hàng loạt thương vụ bạc tỉ, khựng lại một nhịp khi nhìn thấy người thanh niên ấy. Không vì sự nổi tiếng, mà vì khí chất lặng như vực sâu nhưng ẩn chứa sát khí âm ỉ. Không vòng vo, không xã giao. Yeonjun đặt ngay một bản thảo hợp tác lên bàn, đề nghị hai công ty cùng liên minh trong dự án trăm tỉ đang sắp sửa triển khai.

Anh biết rõ Sang Kanghee là ai — một kẻ luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, một quân bài trung gian giữa Yeonjun và kẻ thù năm xưa: Choi Soobin.

“Anh biết tôi là ai, và tôi biết anh đang thiếu gì,” Yeonjun ngả người ra sau ghế, khoanh tay, đôi mắt liếc nhẹ qua tách cà phê chưa nguội trên bàn, rồi trở lại ánh nhìn sắc lạnh hướng thẳng vào đối phương. “Tôi không đến để thương lượng. Tôi đến để tạo ra một đòn đánh.”

Không một lời đe dọa, nhưng từng câu nói của Yeonjun như lưỡi dao lạnh xuyên qua lớp vỏ chuyên nghiệp của giám đốc Sang. Anh không cần thuyết phục. Bản thân sự hiện diện của Yeonjun, bản thân thái độ của anh, đã đủ để khiến người khác hiểu rằng — từ hôm nay, đây sẽ không còn là cuộc chơi đơn thuần. Đây là sự mở màn cho một chiến dịch lạnh lùng và khốc liệt, nơi Yeonjun không tìm kiếm thắng lợi, mà là sự hủy diệt có tính toán.

Và ở cuối buổi gặp, chỉ còn một câu đọng lại:
“Cho tôi một lối vào công ty Choi. Phần còn lại, tôi sẽ tự tay lo liệu.”

______________________

Trước khi đặt chân đến văn phòng của Kang Sanghee, Yeonjun đã sớm vạch sẵn từng đường đi nước bước như một tay cờ lão luyện. Cuộc gặp hôm đó không phải một pha ứng biến, càng không phải hành động bốc đồng mang theo cơn thịnh nộ mù quáng. Đó là mắt xích đã được lên kế hoạch tỉ mỉ từ nhiều tháng trước — một bước trong chuỗi nước cờ lạnh lùng mà anh đã chuẩn bị từ lúc quyết định quay lại cuộc chơi.

Yeonjun không phải kẻ chỉ biết căm hận. Anh là kẻ mang trong mình cơn giận ngầm và một bộ óc sắc như dao mổ, luôn lạnh lẽo và tính toán. Từng tài liệu về tập đoàn Choi, từng báo cáo nội bộ, từng lần biến động cổ phần hay thay đổi nhân sự đều đã được anh âm thầm thu thập. Không ai hay biết, nhưng Yeonjun đã âm thầm dựng nên cả một bản đồ chiến lược — một bức tranh lớn mà tâm điểm chính là Choi Soobin.

Anh thuê riêng một đội ngũ phân tích, một nhóm chuyên gia tài chính, thậm chí là một bộ phận giám sát truyền thông để xử lý từng thông tin nhỏ nhất có thể ảnh hưởng đến dư luận khi kế hoạch chính thức được kích hoạt. Anh không bỏ sót một điểm yếu nào, từ các dự án đang trì trệ, các chi nhánh có dòng tiền không ổn định, đến cả những quan hệ chằng chịt giữa các cổ đông ngầm. Tất cả đều nằm trong tay anh như từng quân bài chờ lật.

Và Kang Sanghee — vị giám đốc điều hành lão luyện nhưng thực dụng — chính là mảnh ghép đầu tiên mà Yeonjun cần phải điều khiển. Anh biết rõ, chỉ cần đưa ra đúng con số, đúng dự đoán thị trường, và đúng thời điểm... Sanghee sẽ không ngần ngại mở cánh cửa tập đoàn Choi từ bên trong.

Cuộc gặp hôm đó, Yeonjun không chỉ mang theo một bản đề xuất hợp tác, mà mang theo cả khí chất của một kẻ đã nhìn thấy trước kết cục. Mỗi lời anh nói như thể đã được viết sẵn, không một kẽ hở, không một chi tiết thừa. Không cần đe dọa, không cần tạo áp lực — bản thân sự có mặt của anh, cùng với kế hoạch đã được chuẩn bị như lưỡi dao kề cổ, đã là câu trả lời.

Anh đến không phải để bắt đầu, mà để bấm nút cho một quá trình đã âm ỉ từ rất lâu.
Và trong suy nghĩ lạnh như thép ấy, Yeonjun chỉ lặp lại một điều:
“Lần này, tôi không bỏ sót gì cả. Kể cả hắn.”

_______________________

Và thế là,Choi Yeonjun chính thức bước vào dự án trăm tỉ như một cơn lốc không thể ngăn cản, nhắm thẳng vào trung tâm quyền lực của Choi Soobin — kẻ thù không đội trời chung đã từng khiến anh phải chịu đựng, phải nhẫn nhịn. Không chút thương tiếc, không một mảy may cảm xúc, trong mắt Yeonjun chỉ có mỗi một thứ duy nhất: cơn thịnh nộ khôn nguôi và kế hoạch trả thù sắc bén đến tàn nhẫn.

Anh ta không đến đây để làm bạn, không đến để hợp tác. Yeonjun nhảy vào tận từng ngóc ngách của công ty Soobin như một chiến binh săn mồi, rình rập, đào bới từng điểm yếu, từng sơ hở mà hắn tưởng chừng đã giấu kín trong tường thành kiên cố của mình. Mọi lớp vỏ hào nhoáng, mọi màn kịch bảnh bao đều bị anh ta xé tan, hé lộ bộ mặt thật đầy toan tính và thủ đoạn.

Từng bước, từng chi tiết, Yeonjun triển khai kế hoạch với sự lạnh lùng tuyệt đối, không chút dao động. Mỗi cuộc họp, mỗi báo cáo, mỗi lần nhìn thấy bóng dáng Soobin, lửa hận trong anh lại bùng cháy dữ dội hơn. Đây là lúc để đòi lại công bằng, là lúc để khiến Soobin phải trả giá cho quá khứ, cho những năm tháng đầy áp bức và cay đắng.

Anh ấy sẵn sàng đối đầu với bất cứ thứ gì, bất cứ ai cản đường. Yeonjun không cho phép mình thất bại, không cho phép bất kỳ tình cảm yếu mềm nào xen vào. Chỉ có chiến thắng, chỉ có sự triệt hạ tuyệt đối mới có thể xoa dịu được cơn thịnh nộ nung nấu trong tim anh.

Và Yeonjun biết rõ, con đường này sẽ không dễ dàng, nhưng đó chính là lửa thử vàng, là sân khấu để Yeonjun phô diễn sự lạnh lùng, thông minh và tàn nhẫn đến cùng cực. Đây không chỉ là một dự án, đây là cuộc chiến sống còn, nơi mà kẻ thắng người thua được định đoạt bằng mưu lược và sức mạnh tuyệt đối. Yeonjun bước vào với một tâm thế duy nhất: hủy diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip