23.Tin đồn

__________

Sáng hôm sau, bầu trời phủ mây xám xịt như một điềm báo. Trên bàn làm việc của Soobin, màn hình điện tử hiện rõ một tiêu đề gây choáng:

“Hai người đứng đầu K2 có xích mích, dự án có nguy cơ rạn nứt.”
– Nguồn: Diễn đàn nội bộ Hansei, bài viết ẩn danh.

Câu chữ sắc bén như lưỡi dao bén, cắt ngang những thành tựu mà hai bên khó nhọc xây dựng suốt nhiều tháng trời. Dòng bình luận phía dưới thì nhốn nháo không kém:

Nghe nói Yeonjun đã to tiếng với Soobin trong buổi họp chiến lược.”
“Chắc dự án lớn quá nên bất đồng thôi… nhưng nguy hiểm thật.”
“Soobin từ trước giờ không chịu nhún ai. Đụng Yeonjun – kẻ máu lạnh – thì cháy nhà lớn.”

Soobin nhìn chằm chằm vào màn hình. Gương mặt hắn như được tạc từ đá lạnh. Không biểu cảm. Không một nếp nhăn.

Chỉ có ngón tay đang chậm rãi xoay chiếc bút máy Montblanc trên bàn – một thói quen cũ mỗi khi hắn tính toán một điều gì đó sâu hơn một bước.

Bên ngoài phòng, thư ký riêng của hắn — Jiwoo — bước vào, giọng khẩn trương:

Chúng tôi đã lần được IP người đăng bài, là từ mạng nội bộ tầng PR. Đang truy tiếp đến thiết bị cụ thể, sếp có cần—”

Soobin cắt ngang bằng giọng trầm:

Xoá bài viết. Gỡ toàn bộ comment. Yêu cầu bộ phận IT gửi báo cáo danh tính người đăng bài trước chiều nay.”

Jiwoo gật đầu. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc hơn… là sau đó.

Soobin không ra lệnh làm lớn chuyện. Không triệu tập phòng truyền thông khẩn cấp. Không gửi một lời khiển trách đến phía Kye – dù tên của Yeonjun bị lôi vào thị phi. Hắn ngồi im, mở tài liệu dự án, và tiếp tục như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Ở phía bên kia thành phố, Yeonjun thì… không được bình thản như thế.

CÁI GÌ?! Tôi mới ngủ dậy chưa được một tiếng, uống chưa hết ly sữa mà đã có bài báo bôi xấu rồi hả?!!!”

Trên màn hình điện thoại, bài viết ấy cũng đang hiển thị rõ ràng, từng câu từng chữ như đang xát muối vào lòng tự tôn vốn đã mong manh của cậu.

Yeonjun giận đến đỏ tai. Cậu mặc áo hoodie rộng, ngồi xổm trong phòng họp vắng, liên tục càm ràm với trợ lý:

Rồi ai viết cái này? Ai nói tôi với hắn xích mích? Chúng tôi chưa kịp xích cơ mà! Cãi nhau cũng chưa tròn một phút!! Mà cãi là do hắn vô lý chứ không phải tôi!”

Trợ lý chỉ khẽ cười, không dám nói rằng: “Sếp cãi ồn như chợ nên ai cũng biết…”

Yeonjun vò đầu. Trong lòng cuộn lên một cơn khó chịu kỳ lạ. Cậu cứ nghĩ ít nhất Soobin sẽ gọi điện, sẽ mắng, sẽ dằn mặt. Nhưng suốt từ sáng đến trưa, ngoài cái tin đồn trời giáng đó, điện thoại cậu im bặt. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi. Không một câu oán trách.

Và chính sự im lặng đó mới là thứ khiến Yeonjun bứt rứt nhất.

Cậu ngả người lên ghế, thì thầm:

…Anh không tức giận à? Hay là chẳng thèm quan tâm tôi có bị nói xấu không?”

__________________

Chiều hôm đó, tin tức dọn sạch như chưa từng tồn tại. Người đăng bài bị đình chỉ, còn đội PR Hansei thì nhận cảnh báo từ chính chủ tịch.

Soobin đứng trước bức tường kính lớn, lặng lẽ nhìn ra khung trời chiều đang chuyển màu. Từng sợi nắng cuối ngày hắt vào gò má sắc lạnh, phản chiếu trong mắt hắn một tia gì đó mơ hồ — không phải giận dữ, không phải khinh thường, mà là… bảo vệ trong im lặng.

Hắn rút điện thoại ra. Tin nhắn chưa gửi nằm trong mục soạn dở:

[Đừng quan tâm mấy tin vớ vẩn. Tôi xử lý rồi.]
[Cậu vẫn còn ở văn phòng chứ? Đừng để mình bị tổn thương chỉ vì lời người ngoài.]

Nhưng Soobin không gửi. Hắn chỉ thở dài, xóa từng chữ một, rồi khóa màn hình lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip