3.Chạm mặt
Mười năm trôi qua, đủ để một đứa trẻ trưởng thành, đủ để một kẻ thua cuộc trở lại với bộ móng sắc bén hơn, đủ để thế giới thay đổi mọi thứ — trừ một điều: sự căm ghét.
Phòng họp cao cấp nằm trên tầng 47, không gian yên tĩnh và lạnh lùng đến đáng sợ. Vách kính trong suốt phô ra khung cảnh thành phố rộng lớn như một lời tuyên bố quyền lực. Từng chiếc ghế da được đặt chính xác từng centimet, bàn họp dài màu đen phủ một lớp kính mờ, phản chiếu ánh đèn LED trắng nhợt như lưỡi dao mổ của bác sĩ giải phẫu.
Yeonjun bước vào lúc kim phút chạm con số 3. Anh không đến sớm, nhưng cũng không muộn — vừa đúng thời điểm để tạo ra áp lực. Cửa mở ra không một tiếng động. Đôi giày da Ý va nhẹ xuống nền đá cẩm thạch, mỗi bước chân đều vững chãi, lạnh lùng, và đầy toan tính. Anh khoác trên người bộ suit tối màu, áo sơ mi trắng không một nếp nhăn, mái tóc chải gọn gàng như thể từng sợi đều phải nằm đúng vị trí.
Và rồi, ở đầu kia căn phòng — hắn xuất hiện.
Choi Soobin.
Mười năm không gặp, nhưng hình ảnh ấy vẫn như vết sẹo trong tâm trí Yeonjun: cao lớn, dáng điềm tĩnh, gương mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh băng như bầu trời mùa đông không có mặt trời. Soobin khoác áo sơ mi đen, suit xám tro cắt may hoàn hảo, ve áo nhọn như lưỡi dao. Tóc hắn được vuốt ngược, để lộ trán và vẻ đẹp sắc lạnh như tượng đá cẩm thạch được điêu khắc bằng tay của quỷ.
Không ai lên tiếng. Cả căn phòng đông người, nhưng trong giây phút đó, chỉ còn hai người họ — đứng ở hai đầu chiến tuyến, giữa cơn bão ngầm đang cuộn trào dưới lớp sàn mịn như mặt hồ.
Không bắt tay.
Không cúi chào.
Không cái gật đầu giả tạo.
Chỉ có ánh mắt.
Soobin nhìn Yeonjun như thể đang đánh giá một vết rạn trong bức tường — không vội, không ồn ào, nhưng đầy cảnh giác. Và rồi hắn lên tiếng, giọng trầm, đều, từng chữ được rèn từ thép:
"Cậu vẫn chẳng thay đổi gì, Choi Yeonjun."
Tên anh lướt qua miệng hắn như một mũi dao được liếc bén, vừa mỉa mai, vừa châm chọc, vừa đầy toan tính. Không một chút cảm xúc trong giọng nói ấy, nhưng Yeonjun cảm nhận rõ từng lớp gai ẩn sau vẻ bình tĩnh giả tạo kia.
Anh nheo mắt, ánh nhìn không né tránh, không dao động, chỉ có sự khinh thường rõ rệt.
"Còn cậu thì cái mặt vẫn ngông lên như gặp được thiên nga trắng nhỉ"
Một cú đánh trả. Sắc lẹm và không khoan nhượng.
Không khí đặc quánh lại trong tích tắc. Các cổ đông, cố vấn, giám đốc điều hành phụ trách dự án ngồi im như tượng. Không ai can thiệp. Không ai dám ho he. Họ biết rõ — hai người đàn ông này từng là lửa và xăng, từng có một quá khứ không thể xóa nhòa. Và giờ, buộc phải hợp tác trong một dự án tầm quốc gia, nơi mỗi bên đều nắm trong tay quyền lực và tham vọng đủ để thiêu rụi đối phương nếu có cơ hội.
Soobin vẫn ngồi im, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nhịp chậm, đều, nhưng ẩn chứa sự bực dọc bị kìm nén.
“Hy vọng lần này cậu không để cảm xúc cá nhân làm vấy bẩn công việc,” hắn buông một câu.
Yeonjun bật cười. Một tiếng cười nhẹ, nhưng vang như tiếng nứt của thủy tinh giữa trời đông.
"Vâng,thưa giám đốc"
Họ nhìn nhau như hai tay súng trong trận đấu sinh tử — không ai lùi bước, không ai nương tay. Họ không đến đây để hợp tác, mà để tìm sơ hở của nhau. Dự án chỉ là vỏ bọc. Cuộc chiến thật sự đã bắt đầu từ lúc Yeonjun đặt chân vào tập đoàn Choi với gương mặt lạnh như băng và trái tim sục sôi hận thù.
Cuộc họp bắt đầu sau đó. Những con số, bảng kế hoạch, lộ trình đầu tư… đều được trình bày. Nhưng không ai trong hai người đó thực sự nghe. Mỗi lời nói, mỗi ánh nhìn, mỗi động tác đều là thử thách, là chiến thuật, là màn khởi động cho một cuộc chiến âm thầm nhưng tàn khốc.
Yeonjun ngồi thẳng lưng, mắt không rời khỏi hắn, và thầm nghĩ:
"Mới bắt đầu thôi,Choi Soobin"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip