4.Tìm hiểu
_________________________
Đêm.
Trời Seoul đổ mưa.
Những vệt nước lạnh băng trườn dài trên khung cửa kính, từng giọt rơi xuống như tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đếm ngược, đều đặn và chết chóc. Yeonjun ngồi trong căn hộ cao cấp giữa lòng thành phố, ánh sáng vàng từ đèn sàn chiếu lên gò má anh một lớp bóng mờ nhạt. Không còn vẻ điềm đạm ban ngày, không còn nụ cười lịch thiệp trên môi – chỉ còn lại một gương mặt trầm lặng đến mức đáng sợ.
Anh vừa tắm xong. Tóc vẫn còn ẩm, chiếc áo thun mỏng ôm sát cơ thể, lưng tựa ghế, tay đặt trên bàn phím. Trước mặt là chiếc laptop đã mở sẵn hàng chục tab.
Tên hắn. Tên vợ hắn. Tên cả gia tộc của hắn.
Tất cả nằm gọn trong những dòng chữ lạnh tanh trên màn hình.
Mỗi lần click chuột là một nhát kéo lật thêm một lớp vỏ hoàn hảo mà Choi Soobin dựng lên quanh cuộc đời mình.
Yeonjun lặng lẽ đọc. Đôi mắt như lưỡi dao mổ chính xác từng dòng thông tin. Không chớp. Không ngừng.
: “Choi Soobin – CEO trẻ tuổi nhất trong lịch sử tập đoàn Choi, kế thừa từ ông nội, điều hành từ năm 27 tuổi, đưa cổ phiếu tăng trưởng 320% sau ba quý…”
“Minseo – vợ hắn – ái nữ của tập đoàn Min Group. Đẹp, ngoan, học cao, giao tiếp tốt, là gương mặt đại diện cho hình ảnh người vợ kiểu mẫu mới trong giới thượng lưu…”
Tất cả đều hoàn hảo đến mức phát ngấy. Từng chữ như một cái tát vào mặt Yeonjun, nhắc anh rằng hắn đang sống tốt hơn bất kỳ ai — và đặc biệt là hơn anh.
Vài năm trước, khi Yeonjun vật lộn với công ty start-up đầu tiên, ngủ trên sàn nhà, ăn mì lạnh và tự hỏi mình có nên bán luôn laptop để trả tiền thuê trọ tháng tới, thì hắn – Choi Soobin – đã ngồi trong phòng họp điều hành, ký những bản hợp đồng có giá trị hàng trăm tỷ.
Và giờ, khi Yeonjun ngẩng đầu trở lại, chuẩn bị trở thành cổ đông lớn trong một thương vụ trọng điểm quốc gia, hắn lại đang sống bên một người vợ hoàn hảo, cười với báo chí, bắt tay chính phủ, lên trang bìa các tạp chí Forbes Asia như một biểu tượng thành công.
Càng biết, Yeonjun càng hận.
Anh mở tab tiếp theo, tay vẫn vững như đá.
Ảnh cưới.
Báo phỏng vấn Minseo.
Hình ảnh cặp đôi tại các sự kiện từ thiện.
Một đoạn video trên YouTube: Soobin cầm tay vợ khi bước xuống xe sang, mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như chưa từng có ai bị hắn nghiền nát dưới gót giày mình.
Yeonjun bật lại đoạn ấy. Một lần. Rồi lần nữa.
Tại sao hắn lại có thể sống thanh thản như vậy?
Tại sao gương mặt ấy vẫn điềm tĩnh đến thế – sau tất cả những gì hắn đã làm?
Yeonjun gập laptop lại. Chậm rãi.
Anh đứng dậy, rót một ly whisky, nhìn xuống thành phố mù mờ ánh đèn bên dưới. Mưa vẫn rơi, trắng xóa ô cửa kính, như thể cả bầu trời cũng đang nghẹn lại.
Rồi anh nhếch môi. Một nụ cười rất nhẹ, rất mỏng – như một đường rạch trên da thịt.
“Cậu có vợ rồi à, Soobin?Tốt"
_______________________________
Anh ngồi xuống, mở lại laptop, lần này không phải để đọc.
Mà để ghi chép.
Hồ sơ Minseo.
Gia thế Min Group.
Điểm yếu trong chuỗi cung ứng.
Những người thân cận quanh cô ta.
Bạn học cũ.
Tin đồn cũ.
Mối quan hệ tài chính của gia đình Min.
Những thứ mà báo chí chưa bao giờ dám nhắc đến.
Một tay Yeonjun gõ phím, tay còn lại cầm ly rượu. Cái lạnh từ đá tan chậm trong miệng, để lại dư vị cay xè nơi cổ họng – nhưng chẳng gì cay bằng thứ đang âm ỉ trong lòng anh lúc này.
Sự trả thù chưa bắt đầu.Nhưng khi nó bắt đầu, anh sẽ không đánh vào hắn.Mà đánh vào thứ hắn trân trọng nhất.Thứ hắn nghĩ rằng mình có thể giữ được suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip