6.Ký ức năm xưa

•Chap này mn phải đọc thật kỹ nha,nếu không đọc thì mn có thể không hiểu vì sao em miu hận Bin đến vậy đâu

_________________

Tháng 3, năm Yeonjun học lớp 11.
Cậu là học sinh giỏi nhất khối, ba năm liền giữ thành tích cao nhất toàn trường quốc tế S. Giáo viên yêu quý, học sinh nể phục. Dù xuất thân không phải tài phiệt, cậu có thứ người khác không thể mua được: khả năng.

Năm đó, trường S. nhận được suất đề cử đặc biệt từ học bổng quốc tế Stanford. Chỉ có một người được chọn đại diện trường tham gia.
Cái tên được nhắc đầu tiên – là Choi Yeonjun. Và ai cũng cho rằng đó là điều hiển nhiên.

_______________

Nhưng trong danh sách ứng viên còn có một người khác: Choi Soobin.

Soobin lúc đó học lớp 12A, là con trai tập đoàn Choi Group, có tiền, có học lực và danh tiếng. Nhưng điểm số của hắn không nổi trội hơn Yeonjun. Cậu ta trầm tính, ít giao tiếp, không tranh cãi – là kiểu người người ta tưởng không quan tâm, nhưng không ai dám xem thường.

_____________

Một tháng sau, nhà trường bất ngờ thông báo Yeonjun được xét đặc cách chuyển lên lớp 12 để tham gia kỳ xét tuyển học bổng.

Lý do: "Năng lực vượt chuẩn, cần môi trường cao hơn để phát triển."
Không ai phản đối, và chính Yeonjun cũng không có lý do để từ chối.

Nhưng đó là sai lầm đầu tiên.

_________________

Lớp 12A là một thế giới khác.
Ở đó, học sinh có gia thế khủng, có quan hệ ngầm, có luật chơi riêng. Không khí lớp lúc nào cũng im lặng, mọi người đều biết ai là người nắm thế chủ động. Và đó không phải giáo viên – mà là Choi Soobin.

Ngay từ tuần đầu tiên, Yeonjun cảm thấy mình bị cô lập. Mọi nhóm học đều đã đủ thành viên. Không ai chủ động bắt chuyện. Trong giờ thảo luận, mọi đề xuất của cậu đều bị gạt đi như không tồn tại.

Soobin thì im lặng.
Không thù địch, nhưng không thân thiện. Chỉ nhìn. Lạnh. Sâu.

________________

Tháng 5.
Trường tổ chức vòng loại nội bộ cho học bổng Stanford. Mỗi ứng viên phải nộp một bài luận học thuật với đề tài tự chọn, gửi trực tiếp cho hội đồng học bổng và bản sao cho trường lưu trữ.

Yeonjun dành gần ba tuần nghiên cứu. Tự viết toàn bộ. Tự sửa. Không nhờ bất kỳ ai. Cậu thậm chí dùng máy tính cá nhân thay vì máy trường để tránh bị sao chép nội dung.

Nhưng cậu không ngờ, máy mình đã bị ai đó can thiệp.

_____________

Một tuần sau khi nộp bài, một email nặc danh được gửi đến ban giám hiệu kèm bản đối chiếu:
Yeonjun bị tố đạo văn một bài nghiên cứu cũ năm 2008.

Thông tin cụ thể, dấu mốc chính xác, thậm chí trích dẫn giống nhau từng dòng. Email viết rõ:

“Một học sinh như cậu ta mà đại diện trường? Hãy kiểm tra lại đạo đức học thuật của Yeonjun trước khi đánh mất uy tín.”

Yeonjun được triệu tập. Nhà trường yêu cầu bằng chứng về quá trình soạn thảo. Nhưng toàn bộ lịch sử chỉnh sửa trong máy cậu đã bị xóa sạch.
Cậu nhớ rõ, hai tuần trước, máy mình bị “lỗi ổ cứng” và được một nhân viên IT của trường khuyên mang đi kiểm tra. Người đó là bạn của… một giáo viên chủ nhiệm lớp 12A – người rất thân với Choi Soobin.

_____________

Yeonjun phủ nhận mọi cáo buộc. Nhưng mọi lời nói của cậu trở nên vô nghĩa trước bằng chứng rành rành trên bàn.
Hội đồng quyết định đình chỉ cậu khỏi vòng xét tuyển.

Sau đó 5 ngày, trường ra quyết định tạm đình chỉ học để điều tra thêm.

____________

Cậu rời trường trong lặng lẽ.

Không có ai đứng ra bênh vực. Không có bạn học nào gửi tin nhắn.
Chỉ có báo cáo chính thức in rõ ràng một dòng chữ đỏ:

“Bị loại khỏi chương trình xét học bổng vì vi phạm đạo đức học thuật nghiêm trọng.”

---

Ba tuần sau đó, Choi Soobin chính thức được chọn làm đại diện học bổng Stanford.
Tên hắn xuất hiện khắp bản tin trường. Ảnh chụp với thầy hiệu trưởng, nụ cười hoàn hảo, phát biểu mẫu mực.

Yeonjun thấy tấm ảnh đó trong hộp thư spam trường cũ.

---

Không ai biết Yeonjun đã làm gì trong ba tháng tiếp theo.
Chỉ biết rằng cậu biến mất hoàn toàn khỏi mọi diễn đàn học thuật. Cậu thi lại trường khác. Không nhờ bất kỳ ai. Không xin bất kỳ mối quan hệ nào. Và từ đó, cái tên Yeonjun không còn xuất hiện trên bất kỳ danh sách vinh danh nào nữa.

Nhưng trong đầu cậu, có một danh sách khác:

– Người gửi email.
– Người tiếp tay xóa dữ liệu máy.
– Giáo viên đứng sau vụ sắp đặt.
– Và kẻ cuối cùng: chắc là..Choi Soobin?Đến giờ Yeonjun vẫn chưa biết là ai đã hại anh,nhưng anh vẫn tin đó là Choi Soobin.

____________

10 năm sau, Yeonjun đứng trước tập đoàn của Soobin, cầm hợp đồng hợp tác 3 năm, và mỉm cười.

“Tôi vào được rồi. Và lần này, sẽ không có ai xóa dấu vết tôi để lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip