7.Chạm mặt
_____________
Bữa tối tại nhà hàng cao cấp tầng 41 khách sạn Yeon Hwa lẽ ra chỉ là một buổi tiếp khách thông thường. Yeonjun không ngờ mình sẽ gặp lại cả hai người – Choi Soobin và vợ hắn – Minseo – tại nơi lộng lẫy và đắt đỏ nhất thành phố này.
Bọn họ bước vào sảnh cùng lúc.
Không ai chào ai.
Chỉ là một khoảnh khắc... ánh mắt cắt ngang không khí. Sắc lạnh.
_______________
Minseo là người mở lời trước.
Giọng cô nhẹ nhàng, đều nhịp như một bài phát biểu được soạn sẵn.
"Chúng ta cùng bàn chuyện hợp tác, đúng không, giám đốc Choi?"
Yeonjun không trả lời ngay. Anh chỉ kéo ghế ngồi xuống, chọn vị trí đối diện Minseo, và ngang hàng với Soobin – nhưng nghiêng một chút đủ để khi Soobin quay đầu, tầm mắt họ sẽ chạm nhau… dù hắn có muốn hay không.
“Tôi không nghĩ buổi tối lại có khách quý như thế này. Nhưng tôi không ngại. Càng đông, càng vui.”
Nụ cười anh nửa miệng, đúng kiểu của người nắm quyền chủ động.
__________
Bàn ăn sang trọng. Đèn trần pha lê rọi ánh sáng vàng nhạt lên những ly rượu vang đỏ như máu. Nhạc nền du dương, nhưng không đủ át được tiếng dao nĩa chạm nhẹ vào gốm sứ – từng tiếng như đập vào màng nhĩ.
Không ai cười. Không ai ăn nhiều. Không ai tin ai.
Minseo là người nói nhiều nhất, nhưng lại không hề lan man. Cô kể về các chiến lược quảng bá sản phẩm, về tầm ảnh hưởng của công ty chồng mình trên truyền thông, về tầm quan trọng của việc xây dựng hình ảnh cộng đồng.
Yeonjun gật gù, thi thoảng xen vào vài câu sắc bén.
"Tôi thấy cô rất hiểu thị trường. Không giống một người chỉ đứng sau chồng."
Minseo không phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng cười. Nhưng ánh mắt cô lướt nhanh sang Soobin như muốn dò một phản ứng. Soobin vẫn giữ nguyên thái độ im lặng.
______________
Yeonjun đặt ly rượu xuống, chậm rãi.
“Tôi vẫn nhớ, Soobin từng là người không thích hợp tác. Anh ấy ghét sự phụ thuộc.”
Câu nói như viên đá ném thẳng vào mặt nước phẳng lặng. Minseo nghiêng đầu nhìn Soobin, còn hắn thì cuối cùng cũng lên tiếng – giọng trầm thấp, khô khốc:
“Và cậu thì vẫn luôn thích tự viết kịch bản.”
Yeonjun cười. Nụ cười nhếch môi, lạnh hơn cả rượu đá.
“Ít nhất tôi biết vai mình là gì, và tôi chưa từng đóng giả làm người tốt.”
___________________
Căng thẳng.
Không khí đặc quánh như có thể cắt được bằng dao.
Minseo là người duy nhất còn giữ vẻ ngoài dịu dàng, nhưng ánh mắt cô nhiều lần dừng lại trên tay Yeonjun, cổ tay áo sơ mi được gấp gọn gàng, đồng hồ bạc sáng loáng, từng chuyển động có vẻ… quá quen thuộc.
“Anh là bạn học cũ của Soobin, phải không?”
Câu hỏi mang vẻ ngẫu nhiên, nhưng ánh mắt cô chứa một thứ khác – sự thử thách.
Yeonjun không trả lời ngay. Anh đặt tay lên bàn, đan các ngón tay lại, nghiêng đầu nhìn Minseo như đang suy xét phải đáp thế nào để hiệu quả nhất.
“Ừ. Nhưng từ lâu rồi, tôi không nghĩ hắn còn coi tôi là bạn.”
Soobin nhíu mày. Cơ mặt hắn giật nhẹ.
Yeonjun thấy rõ.
Và đó là khoảnh khắc đầu tiên, anh biết mình đang thắng.
Không phải vì hắn nổi giận. Mà vì hắn không giấu được.
_______________
Bữa tối kết thúc sau đúng 1 tiếng 18 phút – một con số hoàn hảo cho sự lịch sự giả tạo.
Minseo đứng dậy đầu tiên, chào Yeonjun với nụ cười dịu dàng.
“Tôi mong được làm việc với anh, Choi Yeonjun.”
Soobin vẫn im lặng.
Yeonjun cười nhạt, trả lời đủ để cả hai cùng nghe:
“Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều.”
__________
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi nhẹ.
Nhưng dưới ánh đèn vàng của khách sạn, mọi thứ vẫn lấp lánh – như thể chẳng có ai ở đây đang tính giết ai cả.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip