9.Nụ cười của kẻ địch
Phòng họp tầng 39 – nơi chỉ những người mang chức danh cao nhất trong hai tập đoàn mới được phép bước vào – đang chìm trong bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt. Bức tường kính trong suốt mở ra toàn cảnh thành phố, nhưng không ai để tâm đến những ánh đèn chớp tắt phía dưới. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào bàn hội nghị dài, nơi cuộc họp liên doanh đầu tiên của dự án K2 đang diễn ra.
Trên đầu bàn, Giám đốc chiến lược tập đoàn Kye, Choi Yeonjun, mở laptop, ngẩng đầu lên, rồi bắt đầu trình bày. Giọng anh trầm, rõ, từng chữ rơi ra như lưỡi dao lạnh lẽo cắt thẳng vào lòng đối thủ.
“Theo phân tích của chúng tôi, bộ phận vận hành bên phía Hansei đã để xảy ra sai sót nghiêm trọng trong việc lập ngân sách giai đoạn một. Đáng ra khoản đầu tư ban đầu chỉ nên dừng ở 17.3 tỷ won, nhưng báo cáo cho thấy con số bị đội lên đến 19.8 tỷ. Từ khi nào Hansei lại chấp nhận tỷ lệ sai số hơn 14% như vậy?”
Toàn bộ phòng họp chấn động.
Một vài cổ đông khẽ nghiêng đầu, trao đổi ánh mắt. Một vài người lật tài liệu, nét mặt biến sắc. Thư ký của Soobin lập tức cúi đầu tra lại số liệu, tay run thấy rõ.
Yeonjun nghiêng đầu, ánh mắt nửa hững hờ nửa thích thú quét sang Soobin – người từ đầu đến giờ vẫn giữ nguyên tư thế, lưng thẳng, tay đặt gọn trên bàn. Không phản bác. Không biến sắc.
Soobin chậm rãi nhìn lên. Một nụ cười nhạt kéo nơi khoé môi, tàn nhẫn và trơn tru như một lưỡi dao được lau kỹ.
“Tôi cứ tưởng,” hắn nói, mắt khóa chặt vào Yeonjun, “cậu đã trưởng thành hơn.”
_________________
Một câu nói nhẹ như gió, nhưng đủ để cắt đứt toàn bộ lớp phòng ngự của không khí. Những người có mặt trong phòng họp – dù là cổ đông, đối tác hay giám đốc điều hành – đều nhận ra: câu chuyện này không đơn thuần là chuyện tiền bạc.
Nó là một cuộc chiến cá nhân được ngụy trang bằng lớp áo thương trường.
_______________
Yeonjun mỉm cười, không hề nao núng.
“Tôi thì lại nghĩ,” anh nghiêng người về phía trước, giọng nhỏ nhưng rõ, “trưởng thành là khi ta học được cách nhìn thẳng vào sai lầm, thay vì cười để che đậy nó.”
Soobin cười khẽ, không nói gì. Nhưng trong ánh mắt hắn, lần đầu tiên từ lúc bước vào phòng, một tia lạnh lẽo thật sự loé lên – thứ chỉ xuất hiện khi người ta đối diện với một mối đe dọa nghiêm túc.
________________
Cuộc họp kết thúc trong trạng thái lưng chừng: không ai thắng, nhưng cũng không ai chịu rút lui.
Trên đường ra khỏi phòng, một cổ đông già đứng tuổi bên phía chính phủ nghiêng người nói nhỏ với trợ lý:
“Họ từng là gì của nhau à?”
“Thù địch,” người trợ lý đáp, “theo đúng nghĩa đen.”
_______________
Sau cuộc họp, Yeonjun trở về văn phòng, tháo cúc áo, rót cho mình một ly whisky nhẹ. Anh đứng trước cửa kính nhìn xuống thành phố mờ đèn, ánh đêm phản chiếu trong đôi mắt sắc như dao.
Một vệt cười chậm rãi hiện trên môi anh – không phải vui, mà là nụ cười của kẻ biết mình đã đâm được nhát thứ hai.
Và đối thủ đã bắt đầu phòng thủ.
Ván cờ tiếp tục.
Buổi họp kết thúc trong sự căng thẳng chực trào. Không ai nhắc đến nhưng ai cũng biết, những đòn tâm lý được tung ra liên tục trong suốt hai tiếng qua không đến từ cạnh tranh giữa hai công ty – mà là giữa hai con người: Yeonjun và Soobin.
Và dù người thắng, tạm thời, là Yeonjun – thì hắn vẫn không rời khỏi phòng họp cho đến phút cuối. Vẫn điềm tĩnh, vẫn nghiêm túc, vẫn là cái mặt nạ điển hình của Choi Soobin: không biểu cảm, không phản ứng.
Chỉ duy nhất một lần, lúc Yeonjun buông lời ám chỉ về những lần dự án thất bại trước đây của Hansei – ánh mắt hắn khựng lại. Không ai để ý. Nhưng Yeonjun thì thấy.
Thấy rõ như vết nứt đầu tiên trên mặt kính chống đạn.
__________________
Tối hôm đó, Yeonjun nhận được một tin nhắn.
"Tầng 27, lan can phía bắc. 10 giờ. – Soobin."
Anh đọc xong, nheo mắt. Đôi chân mày khẽ nhíu lại, rồi thả ra. Anh thay áo khoác, rời khỏi căn hộ cao cấp không bật đèn, không nói lời nào.
_______________
Tầng 27 của tòa nhà Hansei Tower.
Gió quất mạnh, không khí đậm đặc mùi thép lạnh và khói xe từ xa. Thành phố Seoul về đêm trải dài dưới chân như một bàn cờ khổng lồ, những vệt sáng đan xen như mạng nhện.
Soobin đứng quay lưng về phía Yeonjun, bóng lưng cao và thẳng như cột mốc giữa một chiến trường. Hắn không xoay lại ngay khi nghe tiếng bước chân – chỉ khi Yeonjun đứng sát phía sau, cách đúng ba bước, hắn mới cất lời:
“Tôi tưởng cậu thông minh hơn, Choi Yeonjun.”
Giọng nói ấy, trầm và khàn nhẹ, không cao nhưng đủ xuyên qua lớp gió để in sâu vào màng nhĩ. Yeonjun khựng nửa giây, rồi đáp gọn:
“Cũng phải có chút ngu mới quay về nhìn mặt kẻ phản bội.”
Soobin quay lại. Đôi mắt ấy đối diện anh – không mang sự giận dữ, mà là sự chán ngán và lạnh lẽo. Cảm xúc không còn cuộn trào như năm xưa nữa. Nó chết rồi.
“Tôi đến để nói rõ: tôi không muốn cậu tiếp tục trò mèo của mình trong dự án này. Những lời cạnh khoé, những báo cáo sửa số, những email nặc danh – cậu nghĩ tôi không biết à?”
Yeonjun không ngạc nhiên. Anh biết sớm muộn Soobin cũng sẽ phát hiện. Nhưng không nghĩ hắn sẽ chọn cách đối đầu trực diện thế này. Hắn vốn là loại người lặng lẽ xử lý kẻ địch – không để lại vết máu.
“Tôi không quan tâm cậu nghĩ gì về tôi,” Soobin nói, bước đến gần hơn,
“và tôi cũng không cần thanh minh. Nhưng đây là lần cuối tôi kiên nhẫn.”
“Nếu cậu còn cố đâm sau lưng tôi thêm lần nữa, thì từ giờ đừng trách tôi tàn nhẫn.”
Yeonjun bật cười khẽ. Không phải tiếng cười chế nhạo. Là thứ gì đó… rối rắm hơn.
Anh ngẩng nhìn người đàn ông trước mặt – Choi Soobin, con người mà 5 năm trước anh đã thề sẽ kéo xuống bùn, sẽ khiến gục ngã, sẽ khiến phải quỳ trước mình.
Nhưng giờ phút này, trong ánh đèn vàng lờ mờ và gió đêm, hình ảnh ấy lại... không dễ căm ghét đến vậy.
Không phải vì hắn yếu đi. Mà ngược lại – vì hắn vẫn đứng đó, lạnh lùng, bản lĩnh, không lay động, không lùi bước, chẳng thay đổi gì.
“Anh chưa bao giờ nghĩ tôi có thể vượt mặt anh,”
Yeonjun nói, chậm rãi
, “và giờ, khi tôi gần chạm được, anh lại tỏ ra khó chịu?”
Soobin đáp, không gợn sóng:
“Không phải vì cậu giỏi. Mà vì cậu làm tôi mệt. Tôi có đủ kẻ thù trong ngành rồi. Không cần thêm một đứa chỉ biết sống bằng thù hận.”
Một câu nói như cú tát.
Yeonjun siết tay. Mắt đỏ lên, không phải vì nước mắt – mà là vì lửa. Nhưng giữa lửa đó, có một đốm sáng khác lóe lên, rất nhẹ, rất nhanh, rồi biến mất: cảm giác bị hiểu.
Cảm giác rằng, dù bị ghét, thì người đàn ông này vẫn thấy rõ con người mình. Và điều đó – đau.
"Tôi sẽ làm gấp mười lần khi anh cảnh cáo tôi'
Yeonjun nghiến răng, lùi lại một bước.
“Vì tôi chưa quên được chuyện năm đó. Và tôi sẽ không tha.”
“Tôi không cần anh tha thứ. Tôi chỉ cần anh thua.”
Soobin nhìn anh. Rất lâu.
“Vậy thì,” hắn nói, xoay lưng bước đi, “chúc may mắn, kẻ thù cũ.”
Gió quất mạnh hơn khi cánh cửa sân thượng đóng lại.
Yeonjun đứng đó, một mình, tay vẫn siết chặt, tim vẫn đập mạnh. Và trong nhịp đập đó, anh tự hỏi –
Tại sao những câu nói lạnh lùng của hắn lại khiến mình nhớ nhiều đến như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip