chương 1

Yeonjun là một sinh viên đại học năm ba sống một mình trong căn phòng trọ nhỏ ở vùng ngoại ô Seoul , nơi wifi đôi khi còn yếu đến mức không tải nổi một video YouTube. Ban ngày, Yeonjun đi học và làm thêm ở một tiệm bánh mì . Ban đêm, cậu thường bật máy tính để chơi game , không phải vì đam mê, mà là để lấp đầy sự im lặng trong căn phòng quá đỗi tĩnh mịch.

Cậu chỉ livestream cho vui, như một cách để không cảm thấy quá cô đơn. Cậu biết rõ mình chẳng giỏi chơi game, nói chuyện cũng không hấp dẫn. Thế nên mỗi buổi stream thường chỉ có 10-20 người xem ,và đa phần là tài khoản ẩn danh.

Nhưng có một người thì luôn ở đó.

“SB_0705”

Người ấy chưa từng chat, chưa từng bình luận, nhưng luôn hiện lên trong danh sách người xem. Từng buổi stream, từng đoạn highlight, từng lần Yeonjun thử quay vlog về bữa tối đơn giản của mình , tài khoản đó luôn có mặt.

Một hôm, sau trận game mệt mỏi, Yeonjun định tắt stream thì cửa sổ thông báo hiện lên:

SB_0705 vừa donate 1,000,000 won

Yeonjun ngẩn người.

Cậu chưa từng nhận được hơn 10,000 won. Mà giờ... một triệu won?

Cậu gãi đầu, cười gượng vào camera:
“Ơ... bạn ơi, thật sự không cần đâu mà. Mình chỉ chơi chơi thôi á. Với lại... bạn donate vậy, mình thấy ngại lắm.”

SB_0705 vẫn không nói gì.

Chỉ là dòng thông báo đứng im trên màn hình như một con mắt đang nhìn thẳng vào Yeonjun.

Tối hôm đó, Yeonjun không ngủ được. Sau một hồi trằn trọc, cậu quyết định vào trang quản lý stream, tra lại tài khoản SB_0705. Nhưng tất cả thông tin đều trống: không ảnh đại diện, không tiểu sử, không liên kết email.

Chỉ có một phần là cậu có thể mở được: “Lịch sử giao dịch.”

Yeonjun nhìn thấy một hàng dài:

100,000 won vào ngày 1/4

250,000 won vào ngày 15/4

500,000 won vào ngày 27/4

1,000,000 won vào hôm nay

Tất cả đều đến từ cùng một IP. Cùng một vị trí , nằm ngay trong khu phố nơi Yeonjun đang sống.

Lưng cậu lạnh toát.

Sáng hôm sau, Yeonjun quyết định nhắn tin.

“Chào bạn. Mình thật sự không thể nhận số tiền đó. Cho mình xin stk của bạn nhé, mình sẽ chuyển trả lại.”

Tin nhắn được gửi đi, nhưng không có dấu hiệu "đã đọc."

Yeonjun thở dài. Có lẽ người ta thấy mình phiền...

Cậu đi làm, cố quên đi chuyện đó.

Nhưng tối về, vừa bật điện thoại, Yeonjun thấy một tin nhắn mới , không phải trên app, mà là tin nhắn SMS, từ một số lạ.

[Ẩn danh]: “Không cần gửi lại. Em không cần tiền. Em chỉ cần anh đọc hết những gì em sắp gửi.”

Ngay sau đó, cậu nhận được một tệp hình ảnh.

Là ảnh Yeonjun.

Một tấm chụp cậu đang cúi đầu trước máy tính. Một tấm khác, chụp từ cửa sổ, khi Yeonjun đang ăn mì gói. Một tấm nữa , chụp lưng cậu, khi đang đứng trước gương trong phòng tắm, trần trụi .

Không có tấm nào từng được cậu đăng lên trên mạng .

Từng tấm ảnh cứ hiện lên trong đầu cậu , rõ nét, gần gũi một cách kỳ lạ, như thể kẻ chụp chúng đứng ngay sau lưng cậu suốt bao ngày qua.

Không. Không thể nào.

Căn phòng trọ này chỉ có một cửa chính, một cửa sổ bé xíu nhìn ra bức tường bên kia hẻm. Không ai có thể lẻn vào mà cậu không biết. Không ai... trừ khi...

Yeonjun lao về phía bàn học, run rẩy kéo bức rèm mỏng chắn cửa sổ.

Bên ngoài là bóng tối đặc quánh. Không một âm thanh. Không có gì cả. Nhưng ngay trên viền kính cửa sổ, có một vết bám tay mờ mờ , như thể ai đó đã đặt cả bàn tay lên đó, từ bên ngoài, trong lúc cậu không nhìn.

Đêm đó, Yeonjun không dám ngủ.

Cậu ngồi trước màn hình, ánh sáng xanh nhạt từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt xanh xao. Cậu thử mở webcam, kiểm tra lại phần mềm livestream, tắt mic, xóa tạm app.

Vẫn không yên tâm, cậu lấy băng dính đen dán đè lên webcam, rồi quay điện thoại về phía cửa sổ, mở chế độ ghi hình , đề phòng.

02:51 sáng.

Yeonjun thiếp đi bên cạnh bàn học, đầu tựa vào tay, nặng trĩu vì mệt mỏi và lo âu.

02:58

Điện thoại quay video đột nhiên mất nét, như bị ai đó che lại trong chớp mắt. Trong khoảng 2 giây, có tiếng loạt xoạt rất nhẹ vang lên từ phía cửa.

02:59

Chiếc máy tính vốn đã tắt phần mềm livestream... đột nhiên bật sáng.

Đèn webcam phát sáng màu đỏ. Chớp lên.

03:00

Một âm thanh vang lên , cạch , như tiếng ai đó đẩy nhẹ cánh cửa chính. Nhưng khóa vẫn còn cài.

Màn hình máy tính xuất hiện một ô cửa sổ chat.

Người gửi: SB_0705

“Sao anh lại ngủ gục như vậy?”

“Trông anh mệt lắm.”

“Không sao. Em vẫn đang xem anh mà.”

Yeonjun giật mình tỉnh dậy khi ánh sáng từ màn hình rọi thẳng vào mắt.

Cậu bật dậy, sợ hãi tháo băng dính khỏi webcam.

Không có ai.

Không có thông báo, không có tin nhắn. Máy tính vẫn ở màn hình desktop.

Nhưng webcam vẫn sáng.

Một chấm đỏ bé xíu, âm thầm, rợn người.

Yeonjun vội rút dây webcam, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Không thể ở đây thêm được nữa. Cậu vơ lấy áo khoác, điện thoại, chạy ra khỏi phòng trọ, lao ra ngoài phố đêm không một bóng người.

Tại một quán net mở cửa 24h cách đó ba dãy nhà, Yeonjun vừa thở dốc vừa đăng nhập lại tài khoản stream của mình.

Lịch sử gần nhất hiển thị:

Buổi livestream bí mật . Phát lúc 3:00AM.

Người xem: 1

Cậu nhấp vào phần bình luận.

Dòng chữ hiện lên:

“Mỗi lần anh ngẩng đầu nhìn lên, em đều thấy vui lắm.”

“Từ giờ đừng nhìn đâu nữa, hãy nhìn em thôi.”

Yeonjun ở lại quán net đến tận sáng.

Bàn tay cậu siết chặt ly nước lọc nhạt thếch, mắt đỏ ngầu, nhưng không vì thiếu ngủ mà vì cậu đã thấy mình trong livestream , chính cậu, đầu gục xuống bàn, giật mình tỉnh dậy, đưa mắt nhìn quanh.

Cậu không hề bật stream, nhưng ai đó đã làm thay cậu. Ai đó… đang quan sát, và điều khiển mọi thứ từ phía sau màn hình.

Mỗi lần nhớ lại ánh đèn webcam chớp lên trong bóng tối, sống lưng cậu lại nổi gai ốc.

Cậu lục tìm mục tin nhắn trong app, lịch sử giao dịch từ đợt donate , nhưng tất cả đều bị xoá sạch. Duy nhất chỉ còn một đoạn ghi chú trong mô tả buổi stream ẩn vừa rồi:

"Anh quên dán webcam lại rồi nhỉ."

Yeonjun bật dậy. Tim cậu đập nhanh đến choáng váng.

Về đến phòng trọ, cậu vội kiểm tra tất cả ổ khoá, băng dính webcam, camera điện thoại, ổ cứng dự phòng.

Mọi thứ... dường như vẫn nguyên vẹn. Nhưng không hiểu sao căn phòng trông khác lạ.

Yeonjun ngồi xuống giường. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, len qua song sắt, tạo thành những vệt mờ lấp loáng trên nền nhà.

Cậu cầm điện thoại, định gọi cho người bạn cùng lớp.

Màn hình sáng lên , có tin nhắn mới.

Người gửi: Số lạ
Không tên, không ảnh đại diện.
Tin nhắn đến lúc 3:00 sáng, khi cậu đang ở quán net.

“Giường anh nằm có ba cái vết lõm.
Một là của anh.
Một là của em.
Còn cái thứ ba… anh có muốn biết của ai không?”

Yeonjun ném điện thoại xuống sàn.

Cậu thở hổn hển, tai ù đi.

Ngay lúc đó , tiếng "cạch" khe khẽ vang lên từ sau lưng.

Cậu quay phắt lại.

Cánh cửa tủ quần áo... hé ra một khe nhỏ.

Không. Rõ ràng cậu đã đóng nó. Cẩn thận.

Cậu đứng dậy chậm rãi, từng bước một, tới gần. Tay cậu run tới mức khó mở nắm tủ.

Cạch.

Cửa tủ... tự mở thêm một chút.

Trong bóng tối bên trong, Yeonjun thấy... có thứ gì đó màu trắng. Một tờ giấy?

Cậu vội bật đèn. Nhưng đèn không sáng.

Cả căn phòng chìm trong bóng tối dày đặc.

Yeonjun hoảng loạn, với tay bật đèn pin từ điện thoại. Ánh sáng run rẩy chiếu về phía tủ.

Không có gì. Chỉ là đống áo khoác, vài cuốn vở cũ.

Nhưng trên giá, có một tấm ảnh.

Là ảnh chụp một phần gương mặt Yeonjun, đang ngủ, chụp từ góc trên cao.

Sau ảnh, ghi bằng bút đỏ nguệch ngoạc:

“Lần sau anh nên nằm nghiêng trái. Góc phải hơi tối.”

Ngay lúc đó, điện thoại Yeonjun rung lên.

Cuộc gọi đến. Không số. Không tên. Màn hình chỉ hiển thị một dòng:

“Em biết giờ anh không ngủ được.”

Yeonjun không dám nghe. Nhưng chuông vẫn đổ. Lâu. Rất lâu.

Cậu rút dây điện, rút luôn cả SIM, ném điện thoại vào ngăn bàn.

Chưa đầy ba phút sau…

Laptop tự khởi động.

Màn hình đen, rồi sáng lên. Webcam… chớp một cái.

Một dòng chữ hiện lên giữa màn hình ,không cửa sổ, không icon, chỉ là một nền đen và chữ trắng nhấp nháy:

"Em vẫn đang ở đây."




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: