Chuyện tiểu học
Thoát cái mà 1 năm trôi qua rồi đấy, Soobin hắn cũng chập chững vào lớp 1 rồi. Trùng hợp là học chung trường với Yeonjun nên lúc nào ra chơi 2 người cũng gặp nhau. Bởi lợi thế chơi cờ vua lúc nào cũng thua Yeonjun nên hắn tức lắm, sao mãi mà hắn vẫn không thắng được em nhỉ ? Ngày nào cũng tập luyện chăm chỉ với nhiều người, ngay cả khi thắng những người có thâm niên ngoài công viên rồi mà vẫn chưa tài nào thắng được em. Ngược lại nhờ vẻ ngoài đẹp trai mà nhiều người để ý hắn lắm, đặc biệt là các bạn trong câu lạc bộ cờ vua do hắn và em lập ra. Yeonjun thì vẫn cái vẻ đó mà tiếp tục lớn lên theo năm tháng, tuy mới lớp 2 thôi nhưng vẫn nhìn thấy được sự khéo léo trong từng hành động của em, làm Soobin hắn ghen tị không thôi. Hắn cứ ngỡ rằng các bạn khác tham gia vào câu lạc bộ là vì Yeonjun, nào ngờ lại vì hắn đâu chứ. Hắn ghen tị với em, ghen tị bởi cái tính cách, ghen tị bởi sự tài giỏi trong bộ môn cờ vua mà trước giờ hắn cứ nghĩ là mình giỏi nhất, ghen khi nhìn thấy em được người khác yêu thích.
Không biết từ lúc nào mà thứ tình cảm này lại gợn lên trong lòng hắn, chỉ mới lớp 1 thôi nhưng hắn lại không xem thứ tình cảm mình dành cho em là bạn bè hay người nhà thân thích. Hắn không biết đây là loại tình cảm gì và nó xuất phát từ đâu, chỉ biết rằng mỗi khi nhìn thấy em, hắn lại càng muốn được người kia chú ý hơn.
Đến lúc tan học mọi người đều đổ xô về hết, tất nhiên em và hắn cũng vậy. Thế nhưng thay vì để Yeonjun đợi mình thì hắn mới là người đợi em, hắn tiến tới lớp 2A - nơi mà em đang chuẩn bị tập vở trở về nhà, nắng chiều nhẹ hắt vào căn phòng học trống trải khiến cho khung cảnh trở nên bình yên lạ thường. Hắn đợi em, đợi cho đến khi em đã chắc chắn rằng mình có thể trở về nhà mà không thiếu sót thứ gì cả.
" Yeonjunie à, tớ ở đây "
" Soobin, cậu đợi tớ có lâu không á ?? "
" Không, tớ mới đến đây được vài phút trước đó thôi. Cậu có muốn ăn cái gì đó không ? Tự nhiên tớ thèm ngọt ghê ấy "
" Ý kiến hay, vậy tụi mình ăn cái gì thì được ta ? Bánh ngọt, kem hay kẹo nhỉ ? "
" Bánh ngọt, tớ đang thèm luôn, nào đi thôi "
Nói rồi hắn nắm lấy cổ tay em mà chạy thật nhanh ra cổng trường, chưa kịp để em thở thì hắn đã lôi em vào một tiệm bánh gần đó rồi chọn quá trời là bánh, em sợ ăn không hết nên vừa thở vừa hỏi :
" n-này Soobin à, cậu nghĩ là cậu ăn hết đống đó không vậy ? Có phải là hơi nh- " chưa nói dứt câu thì lời hắn chen vào
" Nhiêu đây là vừa rồi Yeonjunie, tớ mua cho mẹ của 2 tụi mình, mua cho cậu, cho tớ. Cho mấy bạn hàng xóm xung quanh nữa là đủ luôn đó. Sharing is caring "
" O-ò, vậy cậu cứ thanh toán đi "
" Thế Yeonjunie ăn cái vị việt quất đi, tớ cố tình chọn cho cậu đấy "
" Thế hả, cảm ơn cậu nhiều nha. Thôi tụi mình đi về đi, kẻo trễ là bị phạt đấyy "
Nói rồi bây giờ em mới là người lôi xồng xộc hắn ra khỏi tiệm bánh, không biết ăn cái gì mà vừa cao vừa nặng nữa chứ, như thế này thì không biết khi nào em mới cao hơn hắn đây. Về đến nhà cũng chỉ mới khoảng hơn 4 giờ rưỡi chiều một chút, thấy thế 2 bạn nhỏ nhà ta lại tiếp tục rủ nhau chơi cờ. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, mỗi giây mỗi phút cảm tưởng như ngưng động hết, chừa lại khoảng không gian yên tĩnh cho cả hai, rồi hắn lại nhìn em. Người con trai mà theo hắn nghĩ là xinh nhất trong số những người mình từng gặp, xung quanh em còn tỏa ra mùi hoa nhài làm hắn mê chết đi được.
_____________
Đến tối ai lại về nhà nấy, thật ra cũng không xa xôi gì mấy khi nhà em và hắn cách nhau có một vườn hoa thôi. Khoảng 7 giờ, trong lúc em đang nằm trong phòng chẳng biết làm gì thì nghe giọng hắn từ bên kia:
" Yeonjunie ơi, đang làm gì thế ?"
" Tớ đang rất là chánnn "
" Chán thì qua nhà tớ chơi này, ba mới mua cho tớ cái này, hay lắm "
" Thế thì tớ qua, cậu đợi ở cửa đi nhaa "
Nói rồi em chạy ào qua nhà hắn, không biết có gì đáng mong chờ mà hắn gọi em qua nhà thế nhỉ ? Bình thường thì toàn là em chủ động xin qua thôi, hôm nay hắn lạ thật. Tiến gần đến khung cửa đã thấy Soobin đứng đợi sẵn rồi, em và hắn cùng vào nhà. Mà trước hết em phải chào hỏi ba mẹ hắn một tiếng đã rồi mới bước chân lên phòng hắn được, đập vào mắt em là một chú mèo con. Trông cưng lắm kìa, mà sao nhìn cứ quen quen
" Yeonjunie, tớ nên đặt tên cho em ấy là gì thì được ta "
" Dễ thương quá đii, cậu đặt là bông gòn đi cho giống kẹo bông gòn áa "
" Nhìn giống Yeonjunie, hay tớ đặt tên cho ẻm là Yeonjun luôn nhỉ ? "
" Ơ ơ, sao lại đặt tên tớ thế !?? " - nói rồi má em phồng ra còn môi thì cứ chu chu lên trông giống chú mèo kia lắm luôn, hắn thì cứ thích trêu em như thế tại vì mỗi lần nhìn thấy biểu cảm ấy hắn đều thấy vui lắm kìa. Không hiểu sao hắn lại có cảm xúc đó nữa, hắn cứ thích chọc cho em nổi cồn lên rồi sau đó mới chịu đi xin lỗi người ta. Gặp em còn hay giận dai nên mỗi lần làm em giận hắn đều phải bám dính lấy em không rời, kẻo không em lại đi chơi thân với ai khác là chết hắn mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip