hoa -và lệ
áo khoác dài chạm mắt cá, cà vạt ngay ngắn nơi cổ áo.
gã họ choi, tên steve.
áo vá chằng chịt, đầu đội mũ rách, chân bò lê lết.
em họ choi, tên daniel.
---
đôi chân dài rảo bước qua từng con ngõ nhỏ quanh co nơi ánh đèn vàng vọt lả lướt hằn trên thân người cao lớn. bóng đen kéo dài lê thê, mang theo cái u ám, mù mịt sâu trong cõi lòng người con trai tuổi hai mươi tư, rong ruổi nỗi cô độc không tả xiết.
hàng trăm, hàng vạn hạt mưa li ti nhảy múa trên giai điệu của những nốt trầm bổng trong bản ca tôn vinh vẻ đẹp mùa thu in dấu chân trên mảnh đất nơi xứ người.
tay cầm ô, gã thầm nghĩ,
nếu không nhớ mang theo ô, thì chắc khi đặt chân đến nhà hát kịch, người gã đã ướt nhẹp rồi.
mưa gắn liền với cuộc sống của kiếp người nơi đây. ở nơi thị thành xô bồ này, tháng mười, vốn là lúc trời mưa như trút nước, ô bên người có khi cũng thành thói quen.
dòng người vẫn đây đó.
thiếu nữ váy ôm sát cơ thể, đen bóng đôi giày cao gót, tay xách túi hàng hiệu.
chàng thanh niên xe đạp khung sắt cũ kĩ, chân vẫn đạp không ngừng. cậu sợ đống thư cậu đưa sẽ ướt hết mất.
vài cậu ấm cô chiêu bình thản ngả lưng trên ghế của con xe đáng giá cả bạc tỷ, hướng ánh mắt ra ngoài đường, rồi lại nhếch miệng cười khinh vài thân ảnh đã ướt sũng người vì nước mưa.
trên đường vẫn người đi kẻ lại. người thong dong từng bước, người lại hối hả chạy thục mạng. các mảnh đời vẫn lướt qua nhau.
chỉ là không có duyên, nên không dừng lại.
ồ, thì ra có người quên mang ô.
gã đi chậm rãi đến lại gần, dán ánh mắt nhìn kĩ hơn.
áo vá chằng chịt. đầu đội mũ rách.
tay ôm khư khư sấp báo đã thấm nước. chúng nhìn như thể sắp nhão nhoét ra trên đôi cánh tay đã tím lên bởi cái se se của mùa thu.
người đứng che ô, người vẫn thu mình ngồi ở đó.
"cảm ơn anh nhiều."
"trời đang mưa, sao cậu không chạy đi, cứ ngồi im ở đây làm g-"
đang nói dở câu, gã đánh ánh mắt xuống phía dưới thân người kia.
hai chân một mất một còn.
"ồ, xin thứ lỗi. có vẻ tôi đã hơi quá lời rồi."
em chỉ cười dịu dàng. "không sao, tôi cũng quen rồi."
"cậu bán báo nhỉ? có thể cho tôi đây mua toàn bộ chỗ báo cậu cầm trên tay được không?"
dứt lời, gã nhẹ nhàng lấy hết sấp báo ướt, sau đấy đặt tiền vào lòng bàn tay của người kia.
đống báo đó chẳng đáng là bao với túi tiền của gã.
"anh gì đó ơi, anh đưa thừa tôi đến năm mươi bảng rồi."
em chẳng có tư cách gì để nhận tiền của một người mà em không chút thân quen. em nhận, rồi sau biết làm gì để trả lấy ơn này.
kiếp đời tàn tật vẫn mãi tàn tật, em biết là vậy. cũng chính bởi lẽ đó mà em chỉ có thể lê từng bước trên lề phố bán báo, rao đến khát khô cả họng để kiếm vài đồng sống qua ngày, áo ấm bụng no còn chẳng đủ.
nhưng mấy ai mảy may quan tâm đến đống tin tức này đâu chứ, báo họ cũng có người đưa đến tận cửa rồi.
"hay vậy, cậu ca tôi nghe một bài. năm mươi bảng đó, coi như tôi trả công cho cậu cũng được."
ồ, nó hay hơn gã nghĩ, hơn rất nhiều là đằng khác. chẳng phải nói quá đâu, nhưng đã nghe em hát, ngồi ghế nhà hát chắc gã chẳng màng nữa.
giọng em ngọt ngào tựa như mật.
giọng em trong trẻo tựa như suối.
giọng em tựa như bản hòa giao chốn địa đàng.
giọng em quá đỗi thơ rồi.
từ lúc em cất lên đôi ba câu hát đầu, gã cứ đứng ngẩn người ra đó. gã chẳng hay, thứ xúc cảm gì đang sôi sục lên trong lòng gã nữa.
là đôi ba lời tình ca em cất lên làm xuyến xao lòng gã,
hay gã, đã trót đem lòng thương em rồi?
gã chẳng hay mớ suy nghĩ của gã lúc nãy là gì. hoặc có thể, với tư cách là một người đã gửi hồn mình vào thứ nghệ thuật tuyệt diệu này từ khi còn bé, gã đâu cho phép bản thân khước từ được thưởng thức thứ thanh âm lảnh lót đó.
em vẫn ca, như chưa từng được ca.
ồ, có vẻ cậu cũng yêu âm nhạc như tôi sao? gã nghĩ là vậy.
"anh ơi..."
em cất tiếng gọi, phá tan đi bầu không khí yên lặng khi lời hát đã ngừng buông trên đôi bờ môi em, còn gã như thể chỉ còn mỗi thân xác, đứng chôn chân tại chỗ.
"ồ, tôi xin lỗi nhiều. tại cậu hát hay quá nên tôi mới... à, quên chưa giới thiệu, tôi họ choi, tên steve, là một nghệ sĩ vĩ cầm. còn cậu là?"
"tôi là daniel, choi daniel."
"nhân tiện, cho tôi được hỏi, nếu cậu muốn, thi thoảng tôi có thể đến đây tám chuyện với cậu được không? hay chúng ta ca vài bài cũng được."
"được vậy thì tốt quá. vốn sinh ra trong chốn xô bồ này, tôi nào quen biết được ai, gặp được anh đây lại là phước lành đấy." vừa nói em vừa cười tít mắt lại.
đôi môi hồng hồng chúm chím, gò má ửng màu anh đào chín. đôi mắt cáo của em khẽ cong lên.
gã lại say em rồi.
vậy đấy, gã và em gặp nhau có thế thôi.
---
nói thi thoảng là vậy, sự thật là gần như chiều nào gã cũng đến.
có nhỡ chiều nao từng hạt mưa rơi xối xả trên mái ngói, hay những ngày gắt nắng, ánh mặt trời chiếu xuống london tựa mật ngọt vàng óng chảy từng dòng lên không gian rộng lớn này, gã vẫn đến, như thể đó đã trở thành một thói quen.
---
ngày qua ngày, em và gã lại càng thân thiết hơn, tưởng chừng có một sợi dây vô hình đã quấn chặt đôi ta, chẳng thể tách rời được nữa.
tình yêu gã dành cho em ngày một lớn, như ngọn lửa dần bùng lên mãnh liệt, nhen nhóm một khắc nào đó có thể nuốt chửng cả thế gian, để rồi chỉ còn gã và em tự do tự tại, chẳng ai có thể giày vò, cấu xé, săm soi thứ tình cảm giữa một người giàu, và một người nghèo - thứ tình cảm mà người đời ngoài kia nói là vượt quá giới hạn.
về phần em, em ngày nào còn đau đáu nỗi sợ sệt đám người giàu tận sâu trong cõi lòng - vì chúng ỷ mình cao sang, quyền quý mà chà đạp lên người khác, bóp nghẹt họ cho đến khi sự sống sắp sửa về con số không, nhất là với những người như em - không xu dính túi. nhưng đâu đó, sau khi tiếp xúc với gã, em mới nhận ra rằng gã đây lại là ngoại lệ. để rồi em trao tim mình cho gã.
---
càng tiếp xúc lâu, gã lại càng biết thêm nhiều hơn nữa về em.
em kể với gã rằng,
vài năm trước, em còn là một chàng thiếu niên khỏe mạnh như bao người. gia đình em không khá giả, chỉ sinh sống trong một căn nhà nhỏ ở góc phố, nhưng ông trời may mắn trao em những người mà em yêu thương lắm. gia đình em có một cuộc sống yên bình. cha em làm việc tại một nhà máy nhỏ. mẹ em ở nhà chăm việc bếp núc. vì gia đình nghèo khó nên không đi học, em hàng ngày đi bán báo để phần nào tích góp thêm chút ít công sức của mình vào tài chính hạn hẹp của gia đình mà thôi. mỗi ngày trôi qua thật đỗi nhẹ nhàng, như một vòng luân hồi xoay chuyển chậm rãi, ngày rồi đến đêm, và sau đêm mặt trời sẽ lại lên, lại thắp sáng trần gian xinh đẹp bởi cái chan hòa của ánh dương. nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài được lâu, tất cả những gì bi thương nhất như dòng xoáy cuốn em vào hố đen của nỗi đau loài người, cuỗm sạch tất thảy những phước lành mà ông trời đã trao em.
đó là một ngày cuối thu. vầng dương dần ẩn mình sau những tòa cao thấp lô nhô phía xa, lấy đi chút ánh nắng cuối cùng sưởi ấm những thân người khốn khổ, khố rách áo ôm ngày chớm đông. bầu trời tô màu đêm, trăng lên sáng rực màu bạc óng ánh chiếu xuống dòng nước lạnh toát. em vội vã chạy về nhà, tay cứng đơ ôm lấy sấp báo. gió rít mạnh từng cơn, luồn vào kẽ tóc em. gió len lỏi qua lớp áo rách mỏng manh, chạm nhẹ vào da vào thịt đã sớm tím lên vì cái buốt giá. em rùng mình.
đặt chân đứng trước ngôi nhà nhỏ của mình, em chẳng thể giữ nổi thăng bằng mà ngã gục xuống nền đất thênh thang. một ngọn lửa khổng lồ rừng rực cháy đang ôm trọn lấy mái ấm của em, và cả gia đình em nữa. tiếng cầu cứu vang ra từ đám cháy nơi mọi thứ dần tàn thành tro, tiếng khóc đến nấc nghẹn nơi khói nghi ngút bốc lên, chúng vang vẳng quanh tai của chàng thiếu niên chập chững từng bước vào đời khi còn chưa chạm ngưỡng đôi mươi. da em tái nhợt lại như thể bị cắt không còn giọt máu. em lao mình vào trong đống đổ nát ấy, mặc cho cái nóng bủa vây lấy thân thể tím tái, mặc cho từng luồng khói đen kịt tấn công vào khoang mũi làm em ho sặc sụa, ôm chút hi vọng có thể tìm thấy cha em, mẹ em. thế rồi em ngất lịm đi trong đó.
ôi, cha mẹ em chết cả rồi, họ đi về miền viễn tưởng xa xăm rồi, bỏ lại em một mình rồi.
còn em, em được phát hiện trong đống đổ nát sau vụ cháy.
nhưng sau đó đời em tàn tạ.
chân em vì bị đè nén quá lâu mà tổn thương nặng, chính vì thế mới có em của hiện tại.
em trách móc bản thân đủ điều. sao em không về sớm hơn nhỉ? nếu em về sớm hơn, em có thể cùng cha mẹ mình thoát ra khỏi đám cháy mà.
hoặc chí ít, bây giờ em sẽ chẳng cô đơn như này.
em ôm vội nỗi buồn vào trong lòng, em cứ khóc, nhiều lắm, đến cái mức em từng cảm tưởng rằng mình có thể bị rút hết nước trong cơ thể mà ra đi là cái xác khô không khốc.
nhưng em của hiện tại sẽ chẳng tiêu cực nữa đâu. khóc có làm được gì.
em nhận ra rồi, rằng nước mắt đâu nào tước đoạt được sinh mệnh nhỏ bé em đây, em sẽ đâu nào quay về với vòng tay ấm áp của gia đình em được.
em cũng nhận ra rồi, rằng nước mắt chẳng níu nổi linh hồn của người em thương quay về được. có khóc đến mấy em vẫn chỉ một thân một mình tồn tại chốn này mà thôi.
và điều em luôn dặn mình, rằng, nếu em cứ ôm lấy đống sầu muộn này mãi, cha mẹ em trên đó liệu sẽ thấy vui? thà vậy mà cố gắng có cuộc sống tốt hơn.
steve biết vậy nên thương em lắm, thương em thêm nhiều hơn nữa.
---
một thân đàn một thân hát,
giữa trời mưa giông gió rét hay cả khi trời nóng đến oi ả, những tấm lưng rắn rỏi - hay gầy guộc đều đã bóng nhẫy mồ hôi.
họ ca cho thế giới vốn cay nghiệt.
họ ca cho những linh hồn đói khát.
họ ca cho những khát vọng chẳng thành.
tất cả, đều xuất phát từ hai tiếng địa vị.
---
xuân sang trời còn lạnh. vài giọt nắng vàng óng nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, mang theo chút ít hơi ấm nhỏ nhoi, làm dịu đi cái tê buốt ngày nào còn lộng hành những đêm đông. ngày xuân, cây lúc nào còn trơ trọi những cành, giờ đây đã lốm đốm xanh non. khóm đỗ quyên hồi chăng còn e ấp nụ non nay cũng đỏ rực một mảng xanh biếc mênh mông. hương hoa cứ vậy mà theo gió cuốn đi đâu, phảng phất qua từng ngả. chim non rủ nhau ca múa, hót vang bản giao hưởng tuyệt diệu chào đón mùa xuân. trời họa cảnh xuân thật khiến xiêu lòng người.
hôm đẹp trời đó tình cảm gã tỏ em.
"daniel này, tôi... có điều muốn nói."
"tôi thương em lắm, thương em từ lần đầu ta gặp nhau rồi."
"tôi cũng thương cậu."
em đã đáp lời gã như thế.
---
oi sao ngày hạ nóng.
gã chở em trên con xe đạp cũ mà trước giờ gã để ở xó xỉnh nào mãi mới có ngày mang ra dùng.
ngón búp măng xinh đẹp của em chỉ trỏ vài cánh đào cuối cùng vì lay theo gió nhẹ mà từ từ đáp đất.
"đào đẹp thật, nhưng sao bằng được daniel của tôi đây cơ chứ." gã vừa cười vừa nói.
lại là gò má phớt hồng ấy. gã nhìn vào chỉ muốn thơm thôi.
xe dựng gọn cạnh gốc cây. gã lấy từ giỏ xe ra một cái túi nhỏ, bên trong đầy món thơm ngon mà gã cất công làm cả buổi sáng chỉ để được ngồi ăn với em. hôm nay em và gã đi dã ngoại.
"daniel ơi, nhìn tôi này!"
em vừa ngó ra, gã làm cái "tách".
"đấy, nhìn này. ai mà xinh chưa kìa."
em phụng phịu. kiểu này về chắc gã chẳng dỗ được em nữa quá.
"thôi lần này chụp thật đây này. ra đây, tôi với em chụp chung một tấm nữa chứ."
cái thân nhỏ xíu nhích nhích vào gần người gã.
"một, hai, ba. cheese!"
căn đúng thời gian nhấn máy, gã thơm cái chóc vào má em.
chẳng biết môi gã có dính gì không cơ mà quay ra đã thấy má em ửng hồng lên rồi.
vậy là một tấm ảnh yêu cực yêu của em và gã đã ra đời.
---
nắng cạn dần. vài cơn gió nổi lên, làm tan đi cái bức mùa hạ. thu đến rồi.
cây thay màu áo. những ngày nao còn xanh mơn mởn, nay được thế chỗ bởi sắc chiều tà, nhuộm đỏ một góc london. chúng chấm phá vài nét trong bức họa cảnh phố phường đông đúc, tô đẫm thêm cái ấm áp mà thơ mộng vô cùng.
chỉ là, em lo.
lần cuối em gặp lại gã là từ thuở mây trời còn lửng lơ, vầng dương treo cao được vài khắc. hôm ấy gã gặp em khi bình minh vừa ló rạng, trong ngày đầu mùa thu.
"gửi em những dòng này. đợi đến khi trời mưa lớn, hãy đọc nhé."
gã đặt vào lòng bàn tay em, khẽ khàng, một phong thư còn nhòe chút mực.
sau đấy gã chẳng gặp em thêm một lần nào nữa.
---
ngày hôm ấy,
nắng mải chơi đi lạc đâu mất. hạt mưa ôm nỗi nhung nhớ khôn nguôi, gieo mình xuống mặt đường rải đầy lá đỏ.
cầm trên tay phong thư gã gửi, em cảm thấy có điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra,
hoặc đã kết thúc từ lúc nào em đâu hay biết.
em nhẹ nhàng mở phong thư, bên trong là một lá thư cùng bản nhạc được kẹp vào giữa.
---
london, ngày 23 tháng 10
daniel yêu dấu của tôi,
xin lỗi em nhiều vì đã làm em phải chờ đợi lâu như thế.
em nhớ không? ngày đầu chúng ta gặp nhau, trong một chiều mưa lớn, nó đẩy tôi sa vào lưới tình trong đáy mắt em. hôm nay trời cũng mưa rồi, nhưng chẳng giống hồi đấy chút nào, em biết tại sao không? ngày hôm ấy ông trời đưa đẩy tôi và em va phải ánh mắt nhau, ngày hôm nay ông trời tước đoạt em khỏi bản thân tôi.
xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em.
xin lỗi vì tôi chẳng thể làm em vui.
xin lỗi vì tôi chẳng chiều chuộng em được nữa.
xin lỗi vì tôi chẳng đủ dũng cảm để chiến đấu vì tình cảm tôi dành cho em,
khi cha bắt tôi phải cưới một người quyền quý và cho rằng yêu em là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi.
tim tôi quặn lại mỗi hồi nghĩ đến ngọn lửa tình yêu đôi ta bị bát nước xối thẳng đến dập tắt, mỗi hồi nhớ lại từng câu chữ cay nghiệt ngấu nghiến tâm hồn vì em mà lành lặn.
chắc tôi chẳng chịu được nữa rồi...
hay vậy,
nếu tôi được bao bọc bởi dòng nước lành lạnh thì sao?
chắc hẳn đó không là ý tưởng tồi đâu, daniel của tôi nhỉ?
hòa mình trong làn mưa lạnh, thả mình rơi tự do xuống dòng sông thames xinh đẹp, để rồi phải đặt dấu chấm hết cho cõi đời mình, cũng là nét mực cuối cho cuộc tình ta.
tôi thật chẳng muốn rời khỏi nơi này đâu, vì nơi này có em mà, đẹp biết bao. nhưng tôi cũng đâu đành phải sánh bước vào lễ đường với một người mà tôi chẳng thèm ngó ngàng đến kia chứ, trừ khi đó là em mà thôi.
mong em thứ lỗi cho tôi. nếu có kiếp sau, tôi sẽ đền cho em một tình yêu lớn hơn.
xin lỗi vì chưa hỏi ý kiến của em trước, nhưng tôi đã xin cho em một vị trí trong nhà hát rồi, nếu em muốn thì đến đó nhé. sớm có công việc tốt, để bù đắp phần đời còn lại mà tôi vốn có trách nhiệm chăm sóc, nâng niu em, nhé?
lời cuối cùng,
tôi yêu em, choi daniel.
thân gửi,
choi steve
---
à, ra vậy.
chúng ta có duyên, nhưng chẳng có nợ. cuối cùng vẫn là lướt qua đời nhau.
---
mưa vẫn tầm tã bên ngoài. có vẻ như ông trời cũng đang khóc thương cho cuộc tình chóng vánh này, khóc thương cho hai số phận hẩm hiu quá đỗi.
một thân nép mình trong góc, tránh đi khí lạnh đang từ từ tràn vào trong không gian chật hẹp của túp lều xập xệ.
tuyến lệ như hỏng van. nước mắt chẳng cầm cự nổi, lăn dài trên gò má trắng bệch.
em lại khóc, như cái lần em mất đi cha mẹ, trở thành một đứa trẻ mồ côi, chẳng chốn nương thân.
lại một người quan trọng trong cuộc đời em vụt nhanh qua vòng tay, tưởng chừng có thể bắt lấy, hóa ra vẫn để hụt mất.
em trách ông trời sao quá đỗi vô tâm. trao em những người em dốc hết tình cảm để yêu thương, đến cuối lại tước đi hết tất cả, chẳng để lại cho em chút gì tốt đẹp cả.
sự mất mát đó đã để lại vết tàn tích trong tâm trí em, tựa như khắc sâu vào đá, dù có vượt thời gian - tính bằng trăm, bằng triệu năm - thì nó vẫn đọng lại mãi.
đến cuối vẫn là tự trách mình ngu ngốc.
---
những năm 80 tại thành phố london hoa lệ,
tên tuổi của một ca sĩ trẻ tại nhà hát đã vụt sáng, với cái tên hết sức mĩ miều - choi daniel.
và bản tình ca để đời, ngày ấy tôi yêu em.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip