chuyện hoa quỳnh
tới khi y nhận ra, nàng thơ tháng ba trong bộ cánh xuân e ấp đã chạm gót đến làng nghi lâm.
cây gạo ở cổng làng đã nở hoa. hàng trăm triệu búp đỏ rực li ti điểm các cành khô quằn khẳng khiu, nhìn từ xa chẳng khác nào ngọn đuốc khổng lồ sáng rực. những thửa ruộng vuông vắn dần nhuộm sắc vàng ươm, trĩu nặng hạt ngọc trời trao dưới nắng êm đềm đặc trưng của tháng ba, và ngập tràn tiếng bác nông dân hẹn nhau ngày gặt. dù bao nhiêu năm trôi qua, màu óng ả phủ bông lúa vẫn đem đến cho thuân nỗi vui sướng hồn nhiên của một đứa trẻ thơ. nó đồng nghĩa với bát cơm thơm, với cái bụng no căng, với giấc ngủ nhẹ tâng, thanh thoả.
bà mối nói, tháng ba cũng là tháng có ngày tốt để cưới xin.
mấy lúc, ngồi ngẩn ngơ rồi nghĩ lung, y nhận ra mình sẽ nhớ cái dáng mong manh dưới cánh áo bạc lắm. rồi ngôi nhà vốn đã không đủ người của họ sẽ trống vắng thêm một chỗ quanh mâm, một bộ bát đũa bỏ không, một căn phòng lạnh giá. dẫu suốt bấy lâu nay, liên đã vụt lớn thành bóng hình tần tảo phụ đỡ y nuôi gia đình, thành đôi tay hiền thảo hết giặt giũ bán hàng lại chăm chút bữa cơm; trong mắt y, em hẵng còn bé quá. sao em có thể về nhà chồng đây?
tuy vậy, y biết chuyện dựng vợ gả chồng của liên khắc đến mau, và em xứng có hạnh phúc riêng, có quyền vun trọn tổ ấm. nên, dằn nỗi buồn rầu - như cách mẹ chỉ dám lén lút thở dài mỗi lúc đêm buông, y hoà cùng bầu không khí tưng bừng rộn vui. bởi, suy cho cùng, đời con gái nào có hai lần cưới xin. y muốn đám cưới liên là ngày tuyệt vời nhất.
thằng hiện, thằng khuê phụ trách lau chùi đồ gỗ, đồ men, và cả câu đối sơn son thếp vàng cho đến khi bề mặt chúng sạch bong, tưởng chừng soi gương được. bé tâm tuổi còn nhỏ thì quét sân. mẹ mắt đã mờ, chân tay run lập cập, y chỉ dám nhờ bà đánh bóng lư hương. còn thuân lo toan trọn công việc nặng nhọc: y đóng lại khung cửa đã long, lấp kín mấy lỗ chột lỗ què trên mái, cốt cũng chỉ để liên khỏi thẹn với họ hàng trong ngày trọng đại của em. bao bọc trong bầu không khí bận rộn, tiếng các em thơ đùa vui vang vọng ngóc ngách, nhà y bỗng vui như thể ăn tết lần thứ hai. căn nhà meo mốc từ ngày cha mất bừng sáng lên, trao gửi niềm hi vọng mong manh về tương lai tươi đẹp.
thấm thoắt, thời gian đã cạn từ tháng thành tuần, rồi từ tuần xuống thành ngày. sáng mai, liên sẽ về với cậu bân. cuộc đời em sang trang mới.
y trở mình. dòng trăng ồ ạt chảy xuyên khung cửa sổ tách hẳn hai mí mắt trĩu nặng khỏi nhau. với tâm trí lúc nào cũng nặng nề, những đêm như đêm nay thường khiến thuân thao thức. vì mọi thứ. tỉ như việc tròn tháng nữa là đến ngày giỗ cha, rằng y sẽ sớm phải sống lại ký ức tủi hờn, đau thương. tỉ như cậu bân đã mấy bận nhờ nhóc khải hẹn thuân, tuy y đều từ chối. tỉ như chiếc giường y đã quen ngủ một mình suốt bấy nhiêu năm bỗng dưng lạnh lùng thiếu vắng. hay tỉ như câu hỏi đột ngột từ liên, khoảng tầm canh trước thôi, khi bàn tay em đang nâng niu tấm áo dài thêu hoa - áo cưới của em - mượn cô kiều hàng xóm.
"anh hai... cậu bân liệu có thương em?"
miệng y tự động đáp như một thói quen, "đương nhiên. chẳng phải cô bạn nào của em cũng ngưỡng mộ đôi khuyên cậu bân tặng lắm ư?"
"anh không hiểu.", tiếng thở dài của em quá đỗi não nề so với một cô gái tuổi xuân thì sắp sửa gả cho người mình thương. giật nảy, y bỏ lửng lỗ thủng vá dở, cuối cùng cũng ngửng đầu lên. đầu ngón tay em là là trên tấm áo dài mà chẳng dám chạm hẳn, cứ như cái hoạ tiết thêu chim uyên ương trên lớp vải chỉ tựa thêu một giấc mơ. nhìn kỹ liên, y càng bất ngờ: tai em đã trống trơn. đôi khuyên vàng nằm gọn ghẽ trên đùi của liên. em chưa bao giờ bỏ chúng ra như hôm nay cả.
"cậu không nhìn em, càng chẳng buồn trò chuyện với em. mọi nỗ lực bắt lời của em đều đổ bể đổ sông. chắc anh chẳng biết đâu - có mấy hôm, khi anh không ở chợ phụ giúp, cậu bân thậm chí còn chẳng ghé thăm. cậu không muốn ở một mình với em. có lẽ.", khoé môi em nhẹ nhếch lên, nở nụ cười nhạt nhẽo đặc trưng ở một người hiểu buồn vui của cuộc đời. liên bình thản và chín chắn đến lạ, "phải, cậu đã từng thương em. nhưng cậu cũng có thể hết thương em cơ mà."
thuân lặng người. đáy lòng y gào thét những tiếng dằn xé, nói đi, cứ nói đi. rõ ràng y biết. rõ ràng y biết duyên cớ đằng sau sự lạnh nhạt gần như là ích kỷ của cậu. rõ ràng y biết tại sao liên lại chợt nhiên nhận được chiếc khuyên tai. chính y chèo lái câu chuyện của ba người đến hôm nay, dẫm nát một mối nọ để se tơ thắt nút hộ mối kia, mong mỏi rồi nó sẽ đằm thắm, sẽ mặn nồng, sẽ đem tới cho hai người y thương nhất sự bình an. vậy mà, hèn nhát làm sao, y không dám. cổ họng y khô khốc trong cơn khát thèm sự giải thoát. và, giả sử là nói, thuân biết mở lời thế nào đây? rằng thực chất, cậu bân chưa bao giờ đem lòng thương em như người đời kháo, và - dễ lắm - sẽ vĩnh viễn lơ là với mọi thắm tình nơi em?
nếu vậy, tháng ngày vừa qua, cậu đã trao gửi trái tim nồng cho ai?
"nghe anh này.", xếp gọn mớ vải vụn, y nhẹ nhàng nắm lấy tay liên. đây không phải câu chuyện về y. hạnh phúc trọn đời của em là điều thuân quan tâm hơn cả, "cậu bân là con người gia giáo, là sĩ tử thấm nhuần câu chữ thánh hiền. cuộc đời, tư tưởng, ý nghĩ của cậu khác lắm chúng ta. những người như cậu, họ nào bộc lộ tấm lòng thành bằng hành động lố bịch. cũng y cha. cách thể hiện của họ lặng lẽ hơn, ý tứ hơn... đến nỗi, đôi khi, người thường cù bất cù bơ là chúng ta không hiểu."
nói đến đây, thuân im bặt. y rợn gáy trước sự lừa dối trắng trợn đến đáng sợ của bản thân. từng tấc da, từng nhịp tim, từng hơi thở cạn kiệt chờn chợn nhớ loạt hành động thẳng thừng từ cậu bân; những lời nói đượm tình tới nỗi không một cái tai nào nghe không sũng sượi trong cơn nghiện. cậu ấy à, đã thích ai thì đối phương buộc phải biết - bởi người con trai chân thành, lắm lúc ngây ngô ấy nào có biết giả vờ là chi. tình cậu thăm thẳm bao xa, nhiên thuân rõ.
trong thời khắc vụt thoáng, y chợt nghi hoặc cái gọi là đúng, là sai. phải chăng sẽ tốt hơn, nếu như cậu và liên chưa từng được mai mối, nếu như đám cưới giữa một người quá đỗi yêu và một người đã lạnh lòng không bao giờ xảy ra? sẽ ra sao, nếu đêm tình ở túp lều tranh của cậu bân, y không buộc cậu chấp nhận mối duyên? - lối nghĩ đó tàn rũ rất nhanh. không. cái kết đẹp nhất cho liên là một tổ ấm, là người mà em mong. dành dụm tiền xây một căn nhà tử tế rồi sinh con đẻ cái, cứ thế trải đời thanh bình cùng nhau.
"vả lại, thời buổi nghèo hèn, ai dại mà tính chuyện trọn đời theo ván cờ tình yêu?", cúi gằm, y siết chặt đôi tay nứt nẻ của liên, "cảnh nhà mình sa sút, bọn trai trẻ đểu cáng trong làng thì đầy rẫy khắp nơi. kể cả khi cậu hết thương em... lấy được cậu bân là an phận rồi, em ạ."
chừng như thấm thía cái thân phận khốn cùng, em yên lặng gật đầu, chẳng đáp lời y. câu chuyện của họ lại trở về vòng tuần hoàn thường ngày của cơm áo gạo tiền, của mấy quả cau, của xu chè tươi mặc cả mấy lần thuân mới mua được.
chuyện đã qua. ấy mà nghĩ lại, vòm miệng thuân vẫn đắng ngắt, giọt nước mắt vô hình mằn mặn chót đầu môi. suốt mười mấy năm ròng khốn đốn, y chưa bao giờ thấy mình nhỏ bé và yếu đuối, vô tích sự và bất lực hệt như hiện giờ đây. y cần điều gì đó. một cái ôm, chẳng nhẽ. mùi giấy dó quẩn quanh nơi sống mũi. một ánh mắt hiền, tiếng nói rất hiền, và cái tình nhẹ bẫng thậm chí còn hiền hơn. vâng. nhiên thuân cần tất cả và nhiều hơn như thế.
mê muội, y choàng dậy, chìm đắm vào trời đêm.
thuân muốn vùng chạy.
năm ngón thon dài bao bọc cổ tay y, "ở lại cùng tôi, thuân."
"một lát?"
"một lát thôi."
chính bản thân y cũng chẳng rõ vì sao đôi chân lại dẫn mình gặp những cánh hoa thơ. gian nhà cụ tứ vẫn thế, vẫn đúng vẻ mơ mộng vẹn nguyên theo năm tháng, hoa quỳnh vẫn nở mà không để ý tới giày vò đau đớn phủ thế gian. tự dưng, y nhớ chốn này cồn cào tựa nhớ người tình trăm năm chia cách, nhớ một cách lạ lùng bứt rứt hệt như thở, như ăn. chỉ là, tự dưng, y thèm yếu đuối. y thèm ích kỷ. y thèm vì bản thân. nhiên thuân rõ, đến cái chốn kỷ niệm giữa mình và người chuẩn bị thành em rể của y là không nên, song y thây kệ tất. chán lắm rồi, lắng lo bao suy nghĩ, chán lắm rồi, quãng đời cứ phải cân đo đong đếm vì người ta.
y đã định rằng độc đêm nay, một lần cuối. y đã định đến để đùa nghịch với khóm quỳnh, ngụp lặn với ánh trăng, và chắc mẩm mình sẽ rời trước canh ba.
trời đất điên đảo, thuân không thể ngờ chuyện gặp cậu bân ở rừng hoa.
"tôi biết anh sẽ đến khoảng mộng hoặc của chúng ta.", giọng cậu nhẹ tâng - vậy vì sao y lại khó thở đến thế? có lẽ vì hoa quỳnh đêm nay: nào còn hương thoang thoảng dịu nhẹ như mơn trớn, mùi thơm ngây ngấy, sánh quyện không gian. hương ngột ngạt. hương bí bức. hương vón cục nên nhung nhớ, chặn lối lý trí thuân. y há miệng. ngụm khí thở vào cũng sực quánh mùi say nồng nặc quá đỗi ấy, đến nỗi y tưởng rằng đó là mùi của y, từ y, rằng y thực sự là một đoá quỳnh đen. đầu óc y ong ong. giọng bân vương day dứt, "anh nhớ tôi mà, phải không? tại sao anh không thừa nhận? tại sao anh không dám nói ra?"
đáy mắt cậu chứa chan bao nhiêu đau đớn, cái đau đớn ở một người nhìn thấu hết sự vùng vẫy của đối phương. ô hay, sao y nơi con ngươi trong vắt của cậu bân nom tả tơi và đáng thương hại thế? chưa một ai nhìn hoa quỳnh đen bằng ánh mắt sâu xa ấy. chưa một ai, khi y luôn trưng ra vẻ mạnh mẽ trước sóng gió vô biên.
"còn cậu?", ngửa đầu, y dựng thẳng lưng. cứ cười chê y cố chấp đi. nhiên thuân thà chết còn hơn là để lộ phần yếu mềm nhỏ nhoi, "mai đã đám cưới rồi, cậu còn lang thang gì ở chốn này đây?"
"tôi chờ anh. vẫn chờ anh.", đôi môi mỏng của cậu dán sát tai y. người nói như thể thôi miên, "thuân, trốn với tôi đi."
y trợn tròn mắt, thế giới muôn màu vạn sắc bỗng tắt ngấm, buông rơi. không trăng, không sao, không quỳnh, không thuân. chỉ còn những đường nét rất kiên quyết khắc hằn trên nền đặc đen. cậu vừa nói cái gì cơ?
"chạy với tôi, đi bất cứ đâu. lội đèo miền ngược với vách núi thăm thẳm, với sương khói ngàn năm, hay xuống hẳn miền xuôi, nơi ta có thể gây dựng gia tài bên dải đất phù sa màu mỡ và phì nhiêu. đi bất cứ đâu, thuân, dù đó là điểm cuối dòng thời gian hay đường chân trời tít tắp, bất cứ nơi nào để chúng ta là chúng ta.", dưới vòng tay ôm ấp của mẹ trăng, cậu bân hiền hậu ngày thường rực sáng lên, cả thân hình lênh khênh hoá ngọn đuốc người chói lọi. giữa mênh mông của tạo hoá, có rừng hoa gạo đơm nở quanh năm, đi ngược dòng tự nhiên - cho y và vì y.
"rồi chúng ta sẽ có một gia đình. nuôi đôi con gà, ngày đi cày ruộng, tối về uống rượu - dựa nhau. sống một đời yên ả vụt qua, chớp mắt tóc đã trắng phau, còn ta đã đắp chung chăn bao năm ròng.", cái viễn cảnh cậu vẽ nên mới nực cười làm sao. dẫu vậy, xoáy thẳng vào đáy mắt rực rỡ của cậu bân, y không thể ngăn trái tim mình ngừng tin rằng sẽ có một tương lai như lời cậu dối. rằng nó có thể - và nó có thật, "tôi biết mình ốm đau luôn. nhưng tôi không ngại mỏi chân. tôi có thể phụ giúp anh, chăm sóc anh, nắm tay anh. tôi sẽ thay màu trời thành người bầu bạn mỗi tối. sẽ không để anh một mình gánh vác giang sơn. à - sớm mai, nếu tỉnh dậy và cảm thấy thằng nhóc này là gánh nặng đời anh, xin hãy tung cánh bay xa. tôi hiểu."
y chưa trả lời. y muốn nghe thêm, muốn ừng ực hớp áng hi vọng tốt đẹp mà hão huyền hệt ánh trăng thanh. trăng đọng thành vũng đẫm lớp da tay - vậy mà năm ngón chai sạn của y lại không cảm nhận được.
"đây không phải một quyết định bồng bột, càng không phải trò chơi của trẻ con. tôi đã suy tính chuyện này từ lâu: ngay từ lần đầu tiên ôm trọn hoa quỳnh vào lòng.", đôi tay cậu chuyển từ vai lên bầu má phơn phớt đỏ nhuộm thuân, bao phủ cái lớp da đã cằn khô vì chẳng còn được tưới đẫm trong muôn dòng lệ ướt. hai mắt nhắm nghiền, y vô thức đắm mình nơi yên ấm, êm ru.
phải chăng, tại tận cùng của tiềm thức thẳm sâu, y rõ rành hơn ai hết chuyện cậu bân chờ ở đây. y biết, rồi vẫn lao vào lửa tình hệt con thiêu thân lao, bởi đó là cách duy nhất để cứu mình khỏi bờ vực của những kẻ như mụ đàn bà điên.
ngập ngừng, y đáp, "nếu tôi không chịu... thì sao?"
"thì tôi sẽ phát rồ phát dại mất.", ôi thà rằng cậu cứ khóc nấc, cứ nức nở nghẹn ngào hai dòng nước mắt mặn, để ngón tay y học cách gạt nỗi đau. chi mà cậu cứ nở nụ cười đẫm buồn thế, cứ vò nát tấm thân y bằng niềm thương im lặng thế, "tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng cuộc sống ấy, tưởng gần anh nhưng lại quá xa anh. tôi không chịu đựng nổi việc gọi anh là 'anh rể' - như thể hai ta chưa từng có gì với nhau. tôi không thể chịu đựng người của tôi bế bồng một đứa trẻ giống mình như in, mà dòng máu ai kia đương chảy trong nó."
hơi thở họ say quện làm một. tim chung một nhịp đập. mùi dịu từ cậu xoá nhoà hương hoa nhức óc xuyên tim. "quyết định là của anh.", mắt khoá chặt hồn y, "tôi chỉ rất, rất muốn cầm tay anh bước về khắc tận, thuân."
thuân đã chực đồng ý. tiếng "vâng" ngoan hiền của tình ái đã chập chững chốn vành môi. thật là thế - nhất là khi trăng lửng lơ đợi đầu ngõ, hương thơm lần nữa phủ hồn y trong mộng hoan ái, và lý trí sớm bị phế truất bởi trái tim. có một luồng sức mạnh dữ dội thúc giục y đồng ý đi. nắm lấy cậu bân, chìm vào bóng tối đi. đôi chân ngứa ngáy đến nỗi y sẵn sàng chạy khoảnh khắc này đây, chạy từ ngọn đồi này sang ngọn đồi khác, thung lũng này đến thung lũng khác - không cần nghỉ ngơi. gió sẽ lùa vào mái tóc phấp phơ theo mỗi dấu chân y bước. tiết trời lạnh giá, cơn mưa nặng hạt hay nắng đổ rừng lửa sẽ chẳng khiến lòng lung lay. và y sẽ cười, không phút nào là y không cười, cười cho điều tuyệt đẹp nhất: nhiên thuân nếm vị tình yêu.
trong mắt cậu bân, y bung nở rạng rỡ.
chỉ là. chỉ là. trái tim y chật chội quá: nó đâu chỉ chứa hình cậu bân. nó còn có một ngôi nhà rạn nứt, còn có người mẹ già đã tảo tần trọn đời - đáy mắt bà mờ đục ngấm gió sương, còn đàn em thơ đang tuổi học tuổi ăn, còn bao số phận đang chờ y chèo chống. thuân có thể xước sẹo, có thể tàn phai, song mục đích tồn tại của y chính là ở đây, bảo vệ chút gì sót lại của cha khỏi cái cảnh tan vỡ. bởi, nếu một mai y không còn tồn tại, ai sẽ đem bát cơm đầy về cho năm cái miệng ăn? ai sẽ đôn đốc hiện và khuê học hành, ai sẽ chải mái tóc rối bời hộ bé tâm, ai sẽ nhắc mẹ đừng khóc hờ thầy nữa, u ơi. thầy đã đi xa.
một căn nhà lạnh lẽo thiếu bóng người, thằng khuê ngây thơ hỏi anh hai ở chốn nao. mẹ ngậm ngùi nuốt ngược nước mắt, thì thào trả lời rằng ảnh hết thương con. ác mộng khủng khiếp nào xé vụn thuân tới thế chăng?
và, chập chờn trong tâm trí y là ánh mắt đau đáu cùng câu hỏi của liên, cậu bân liệu có thương em?
cậu sẽ thương em.
ngả đầu, y nương tựa vai gầy. đối diện với con ngươi chuếnh choáng niềm tin của cậu sao mà khó khăn. môi vô thức mấp máy lời nói đượm tình thương, "đêm nay trăng sáng quá."
trăng của y là trăng thanh đong đôi tay y yêu nhất.
"đáng tiếc.", khoé mắt thuân rơm rớm chảy thứ chất lỏng y tưởng chừng quên vị mặn của nó, "ánh trăng không thể lấp bụng đàn em nheo nhóc, bụng mẹ tôi... hay đôi ta."
có một thứ gì thuộc trái tim y chết lặng. một phần y không hề nắm trọn hình dáng hoặc họ tên mà, chẳng rõ bởi sao, thuân chắc rằng nó vô cùng quan trọng. rằng khi đã mất, y sẽ không bao giờ lấy lại được nó, sẽ trằn trọc, vô thức nghĩ hằng đêm, gối ấp đầu giường hoá biển lệ tuôn. kìa thuân sống, thuân thở, thuân lê lết qua ngày mai, kia, kia nữa ra sao? hẳn sẽ thảm hại lắm: một tâm hồn mắc kẹt giữa sai trái cuộc đời - không thể thoát, cùng tiếng yêu cháy bỏng mãi bị vùi sâu.
nhấc cằm thuân với bầu trời trân quý, cậu buộc y nhìn thẳng vào nụ cười xé lòng kia. sao cậu cứ hằng cười trước mắt y? sao cậu chưa khóc hộ lòng y? khoảnh khắc hai mắt chạm, thuân biết cậu cũng cảm thấy cùng cơn đau nhói, tựa lời từ chối cũng khoét mất khỏi cậu một phần quý giá hơn họ nhận ra. ôi y bỗng muốn quay đầu, muốn xoá sạch từ ngữ đã thốt nên; phải gắng lắm y mới giữ bản thân không vụn tan thành trăm mảnh. và ước gì, ước gì, cậu chửi cậu mắng cậu ầm ĩ những lời hận thù y cho lòng thoả thích. vì sự im lặng của cậu còn tồi tệ hơn ngàn lời nói. vì cái dịu dàng vĩnh cửu chợt giống như màn tra tấn vô biên. phải chăng đây là hình phạt trời giáng lên y, vì đã dám trao lòng cho một người con trai - loại tình yêu ngược luân thường đạo lý?
thuân có nhiều lời muốn nói với cậu bân. thế mà, đáng thương thay, y chỉ có thể bập bẹ câu.
"xin lỗi."
"không sao.", trước tương lai mù mịt, niềm yêu nơi ngươi cậu không hề mảy may, "tôi thương anh, nên tôi sẽ học thương lựa chọn của anh."
dẫu thấu lòng cậu - thực sâu và thực lâu, trước tiếng thương nặng nề mà tự nhiên từ môi người con trai, nhiên thuân choáng váng. ừ nó nặng nề, ừ nó chông chênh, nhưng nó không phải song sắt kìm giam như y luôn tưởng. trái lại là đằng khác: y tựa một con chim vàng oanh được tung cánh bay cao. để đến khi mệt rồi, chán nắng nực sóng gió rồi, tất cả những gì con chim ấy cần là quay trở về cái lồng son, hạnh phúc và bình yên trong tổ ấm. tiếng thương của cậu bân ôi sao giản dị quá, tựa chừng nó là đạo luật của sự sống, là phải lẽ, là hiển nhiên. từ thuở khóc oe oe, tiếng thương đêm nay đã len lỏi cắm rễ vào trái tim, hoà cùng giấc y mơ và khí trong y thở.
thận trọng, cậu vén tóc nhiên thuân. giữa mùi hoa quỳnh vẩn vương nhiễm không trung, hai hơi thở sánh quyện, khao khát lẫn nhau. từng sợi lông trên y run rẩy trước luồng ấm nóng phả vào môi: nó có mùi của thương và vị của nỗi nhớ. hơi thở cậu thấm màu trăng sáng đêm đầu tiên họ gặp, thoảng mùi lá thuốc hăng hắc cùng cái ôm đầy dịu ngọt, hoà ngất ngây chút rụt rè, ngượng nghịu nhưng chân thành - một bí mật chỉ thuộc về họ thôi. thuân từng bật cười khi nghe về vĩnh cửu. ấy vậy, giờ đây, y khẩn cầu ước ông mặt trời ngừng mọc, con sông ngừng chảy, tháng ngày ngừng vụt trôi. cầu cho y được mãi quấn quýt cùng cậu bân, được sống và được yêu. ngây ngô mà dại dột.
họ hôn.
môi chàng thư sinh mềm và thơm như tình thương của cậu. trong vòng tay vừa khít dáng lưng y, thuân choáng ngợp trước cơn thuỷ triều xúc cảm vượt trên mọi tưởng tượng. năm giác quan của y cùng thức tỉnh, cồn cào cháy bỏng ghi nhớ từng chi tiết bé mọn ở cậu bân. kìa ngọn tóc mai của cậu ngưa ngứa chọc làn da. kìa tiếng cậu thở đều đặn tựa như lời bài ru. kìa móng tay cắt gọn chờn vờn quanh vành tai, kìa đôi mắt lim dim đong đầy trăng sáng. kìa, cái lòng yêu không bao giờ đổi thay, cái tình không thể được cảm nhận qua sự thô kệch của giác quan. y tìm thấy đáp án: nó ở trái tim. rồi chợt nhiên, thuân không sợ gì nữa.
tiếng cười y lanh lảnh khi hai bờ môi tạm xa cách, "đó là nụ hôn đầu của tôi."
"vậy ư?", đáy mắt người lấp lánh ánh sao, "tôi cũng thế."
chẳng nói chẳng rằng, họ hôn nhau lần nữa. lần nữa. lại lần nữa. giờ đây, mọi ngôn từ mĩ miều đều trở nên vô ích biết bao, chỉ có nụ hôn thay ngàn lời nói. tôi yêu em. y bảo, nhẹ hôn trên chóp mũi chừng đang sụt sịt khóc. tôi cũng yêu anh. cậu thầm thì - một cái hôn lên thái dương. lên trán. dọc bờ má nóng rực. xuống cằm, xuống cổ, rồi ngược lên mí mắt. họ đánh dấu bất cứ chỗ nào bờ môi có thể chạm tới, những mong trái tim người tình hiểu tiếng tỏ bày thật tâm.
ngày mai, truyện tình sẽ lãng vào chốn hư vô. cậu sẽ lại là chàng sĩ tử ngày đêm đèn sách, y sẽ lại là anh nông dân miệt mài trên những thuở ruộng xanh. họ sẽ lướt vai nhau bằng cách cái hai thằng trai trẻ vốn nên. sẽ không ai biết chuyện của hoa quỳnh nở dưới ánh trăng. không bao giờ.
họ hôn mãi, hôn mãi, đến khi thuân ngủ thiếp trong vòng tay của người thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip