hoa quỳnh dại

trăng chảy ròng ròng trên các mái nhà lợp lá. trăng sánh đặc trong từng hơi thở, quyện hoà rồi chiếm hẳn thể xác. trăng ướp đượm những kẽ chân cáu bẩn, nhoe nhoét quẹt cái gót chai sạn rón rén, tố cáo cho kẻ quyền thế vị trí của người không mời mà tới. trăng đong đầy. trăng bóng nhẫy. trăng dơ dớp. hồn ngập úng. trăng cứ lạnh lùng bóc trần nhiên thuân như thế. dưới vầng nguyệt sáng choang chẳng khác gì hạ đổ nắng, mọi sự lẩn trốn lén lút đều chỉ đáng làm trò vui.

mẹ nó, y chửi thầm trong bụng, tội quái gì trăng đêm nay sáng thế!

trốn sau một cây hồng trĩu quả, y ngắm nhìn sào trầu tươi mơn mởn, nỗi ham muốn bản năng của đói khổ đong đầy ánh mắt. sao có thể trách - nó đáng giá bằng tài sản ba đời nghèo khó! trận bão nghiệt ngã đã xé tàn xé toác toàn bộ lá trầu trong xóm. đủ loại lá: cái nát như tương, cái bươm thành trăm ngàn mảnh rác, cái cong cớn, ngoan cố víu lại thân trầu đổ sập xuống, cái lại rụng xanh biếc một khoảng sân. người ta hờn quá, người ta tức quá, lắm kẻ ngồi khóc hờ hệt khóc con, chực lấy chân dẫm đống hỗn tạp trong đôi hàng lệ. bảo sao năm nay miếng trầu có giá!

ấy vậy, éo le thay, giàn trầu lớn nhất xóm của bá bính vẫn vẹn nguyên như cũ. tựa rằng, sau khi đã càn quét, đã tàn phá bao mái nhà yên ấm chán chê, cơn bão bất ngờ tha bổng cho kẻ keo kiệt bủn xỉn là lão. y không khỏi tự hỏi: tại sao đời lạ quá? tại sao không phải là thuân, hay bác sơn chục năm sống cảnh gà trống nuôi con, hay người thiếu phụ không có tiền mua cho chồng cỗ quan tài ba đồng mọt ăn - loại rẻ nhất? tại sao lại là bọn giàu nứt đổ vách? ông trời công bằng trong câu chuyện thuở ngày xưa chừng mê mải ngủ khì dưới trăng xanh. lời than thở của y mắc kẹt chốn dương gian. thôi bèn chịu vậy.

ngó nghiêng, chắc chắn rằng xung quanh mình không có một bóng ma, thuân lén rời chỗ nấp, nhón đôi chân. càng tới gần, hơi thở càng nghẹn sặc cổ họng, còn quả tim trong lồng ngực đập rộn như sắp chết, nỗi sợ mỗi khắc dập dồn thêm. trong hằng sa số lời truyền miệng quanh làng nghi lâm, trận xì xào về đàn chó dữ của cậu trúc - con cả bá bính - rùng rợn nhất. tương truyền mỗi tháng, hàm răng sắc lẹm của chúng đều được mài bằng xương tuỷ người sống, những người - trong hoàn cảnh cùng khốn - có ý nghĩ cướp trộm như y.

chẳng ở đâu xa. mới ngày hôm kia, y còn vuốt mắt hộ dì lê. thằng cả sụt sịt bảo mẹ bị bệnh dại: tại bọn chó nhà bá bính. dì chỉ muốn vay lão một bát cơm để chắc bụng, lấy sữa cho đứa con giai chưa tròn một tháng. nằm quặt quẹo trên giường, người đàn bà chừng đang gật gù - song, bằng khoé miệng sủi bọt, dì chỉ có thể bập bẹ mấy tiếng ú ớ, u ơ.

sau tất cả, trong căn nhà trống tuếch, chỉ còn cái xác chưa liệm và tiếng khóc non nớt đòi vú mẹ đau đến xé ruột của thằng út nhà dì lê.

thuân rùng mình, từ chối nghĩ về cảnh đám tang đau buồn năm nào của cha. sẽ nhanh thôi. y chỉ định hái vài lá: chừng ấy là đủ để đóng tiền học phí và gửi đánh đôi khuyên. và rồi y sẽ rời đi, lặng lẽ, nhẹ thênh, đêm phủ bóng tàn.

"thằng nào kia? lén lút gì trong vườn nhà tao? con mực, con lộ, con đen đâu! ra đây!"

là cậu trúc, cùng giọng nói choe choé không thể nhầm lẫn với âm cuối chênh phô. lỗ tai y đau đớn. trí óc ong ong. tiếng gầm gừ khục khặc từ cổ họng bầy chó dữ đã vọng vang tâm trí, phủ tầng trắng toát lên làn da thùi lùi đen. thuân nào còn thời gian để nghĩ: theo phản xạ, y vội thả lá trầu duy nhất trên tay xuống, vắt chân bay.

y không còn biết trời trăng là gì nữa. tiếng sủa khò khè của bọn chó dại vẫn chờn chợn theo sau gáy; cơn ớn lạnh tràn lan từng mạch máu, ngược lên cổ, ngập trong hơi thở phì phò xộc sống mũi. hình như, chỉ một khắc trước khi cậu trúc thả bầy chó, y nhìn thấy bắp đùi trắng trẻo của đàn bà. váy đụp xộc xệch. lọn tóc rối. dưới bóng trăng tỏ, tiếng rên của bà vợ ba nhà bá bính nương gió thu, ngây ngất.

thế là xong. lòng y run bắn, ranh giới mỏng manh giữa tử và sinh nhạt hơn bao giờ hết. đã cướp trầu, y còn vô tình chứng kiến bí mật thẳm sâu của cậu trúc vốn nổi tiếng là hung hãn. để giấu nhẹm mối tình trái lẽ, hoặc - ít nhất - để bảo vệ thanh danh, cậu là loại sẵn sàng làm mọi việc nhằm thủ tiêu nhân chứng. ngay cả khi thuân là bông quỳnh đẹp nhất. ngay cả khi xác y khiến người đời khóc cho một đoá hoa thơm.

vì, trong mắt kẻ lộng quyền, sinh mạng hay hoa dại đều chỉ đáng bị vùi chôn.

bọn chúng đuổi thuân ra tận đường làng. căn nhà bề thế của bá bính chốc mơ hoặc trong sương. thuân quên mất vì sao y lại ở đây, cẳng chân tự động bay về phía trước. mồ hôi ngập ngụa lấm thái dương, trên trán, tiếng thở hồng hộc ngày một nhỏ dần theo mỗi dấu chân nông.

đàn chó dữ chừng vẫn khoẻ re - lẽ nào bộ răng nhọn ăn thịt người thật! trăng vẫn im lặng ở đó, lung lay theo nhịp đẩy đưa của ngọn gió thu mơn trớn, lạnh lùng ngắm cái cách thuân rã rời hẳn ra. toàn thân y đau nhức. y sẽ chết ở đây mất. rồi lũ chó sẽ thè cái lưỡi nhám liếm nhẹp gò má xám ngắt, rồi chúng sẽ cắm phập chiếc răng nanh, tàn nhẫn cắn toạc mảnh da là niềm tự hào hiếm hoi suốt cõi đời bỏ phí... rồi, sáng hôm sau, hoặc liên sẽ tìm thấy miếng xác không toàn thây - chỏng chơ, bầy nhầy máu - giữa con đường hoang vắng, hoặc y sẽ vĩnh viễn bị lãng quên trong một bụi tre râm bóng, mặc mẹ già cùng bốn đứa nhóc bơ vơ. y tội lỗi quá. ai sẽ bảo vệ liên khỏi mụ bán lụa đanh đá? ai sẽ nộp tiền học chữ? ai sẽ? là ai?

số thuân đã tận. tròn cái đời khốn khổ lướt vụt qua trước mắt y. kìa, nhìn xem, hồn ma cha đã chờ sẵn cuối cõi trần phai úa. bóng đen kéo dài dưới đất, phấp phới áo lương.

"ối!"

bịch. xác thịt mềm oặt của thuân lăn lông lốc vào thửa ruộng, cọ và rơm xát mảng da trần dọc cánh tay, ran rát. mùi đất ẩm nồng nực, mùi rạ ướt trộn mùi phân trâu âm ấm cùng dội lên, sũng sượi ngập lỗ mũi. da thịt bải hoải, y mặc tóc và má và môi hoà thành màu bùn đất, mặc thứ chất lỏng nhão nhoét chầm chậm rỏ từ ngọn tóc xuống trán, cằm, ngâm ngực lạnh buốt. một cục bùn to tướng vón cục trên mi, ngăn y nháy mắt. nhiên thuân không thể nhúc nhích. mà tự y không buồn nhúc nhích.

hít ngụm hơi lạnh lẽo, y nằm đó, đợi chết. đợi đám chó tìm thấy tảng xác thịt mềm rũ bằng cái mũi thính lúc nào cũng chếch ngược của chúng. trăng sáng quá. quả tim trong khuôn ngực đập thình thịch tựa tiếng trống gọi hồn xuống âm phủ. nước mắt bỗng rưng rưng. y chợt muốn khóc. có lẽ là vì mệt, hẳn thế, mệt nhoài sau cuộc rượt đuổi cùng cái chết, mệt dưới sức nặng đủ để làm cong oằn sự sống, mệt vì uất ức, mệt thay sự vô dụng của bản thân.

nhưng không. thuân đợi, đợi mãi. tiếng chó sủa xé màn đêm xa dần, trả lại bầu không khí lặng im cho làng quê yên tĩnh. lồng ngực phẳng lặng, y đè nén tiếng thở hồng hộc, hai mí mắt nặng nề chực đính chặt vào nhau. sao y lại có ý nghĩ ngu xuẩn chừng ấy? ai cho y cái quyền chết chứ?

một bóng ma vất vưởng vừa cứu sống y.

"anh có sao không?"

rã rượi, thuân đưa tay lau mảng bùn dày trên má. giọng nói sao thân quen quá. y nheo mắt, cố gắng phác nên hình dạng một ai từ hình bóng xanh xám loang lổ màn sương.

"cậu bân?", chiếc áo lương dần hiện màu trên nền trăng bạc huyền ảo. đôi mày người con trai khẽ nhíu, và đáy mắt đong đầy lo lắng thì chỉ chứa độc bóng thuân.

"tôi đây."

"muộn thế này rồi,", y bất chợt lúng túng, cái miệng lẻo mép dưới ánh ngày bỗng cứng đờ ra, "cậu không ngủ được, hay-"

cậu bật cười, "lão tùng muốn tôi viết hộ đơn gửi lên quan huyện, tận bây giờ mới cho phép tôi đi."

ngả người về phía trước, cậu chìa tay. cái bóng thanh mảnh chực đổ, che khuất vầng trăng bàng bạc đương soi sáng nhân gian.

"cảm ơn.", y vội vã lắc đầu. trong số muôn trùng đau đớn trời giáng xuống, thuân sợ nhất là ánh mắt nửa thích chí nửa giả đò thương xót của mấy kẻ dự đám tang cha. đó là lần cuối cùng nhiên thuân khóc, hay biểu hiện mặt yếu đuối trước bất cứ ai. giờ đây, thiếu vắng bóng tối để giấu chôn sự chua xót, y đâm hãi; nhất là khi vị xót ấy chuẩn bị đổ trào dưới sự chứng kiến từ kẻ dưng.

dùng chút sức lực tồn đọng, thuân chống khuỷu, gắng gượng đứng lên. mùi máu tanh bỗng lấp đầy thính giác, kèm cái nhức nhối đau đớn xuyên thẳng từ cẳng chăn: trong lúc vấp ngã, chân y đã bị rạch bởi lưỡi cày nhọn hoắt bác nông dân hậu đậu nào bỏ quên.

"thuân, chân anh...", nét mặt hiền lành ban ngày của cậu bân chợt đanh cứng, "đưa tay cho tôi."

"nhưng-"

"anh muốn được đỡ dậy, hay cần tôi lội xuống ruộng bế anh lên?"

ủ rũ, y đặt năm ngón thô kệch vào lòng bàn tay ngóng chờ của cậu bân. tay cậu mềm, mịn và lạnh, và siết thuân không rời khi vực y dậy từ bùn sình dính nhớp, đen hôi. lọt thỏm vào vòng ôm vững chãi, y như bơi như chìm trong mùi giấy dó, trong những câu thơ cùng dòng chữ quá đỗi thanh khiết đối với người nhà quê. suy cho cùng, giữa cõi trần tanh tưởi hoặc đố kỵ, hoặc ganh đua, sao tồn tại một mùi thơm gây nghiện đến thế? tưởng chừng y đang đi lạc trong thế giới khác - hạnh phúc hơn. vết thương đau nhức, ánh trăng, hương giấy dó, cậu tú bân. sự tỉnh táo lui đi, nhường chỗ cho khắc đê mê không tên gọi.

dìu thuân ngồi xuống một phiến đá, cậu lặng ngắm y tựa ngắm sao, nồng nàn sự quan tâm y chưa từng cảm thấy. nó làm y nín thở. làm y bối rối. làm y mất đi tính tình dạn dĩ, mắt ngượng ngùng lẩn tránh sau tấm mi cong.

"cảm, cảm ơn cậu.", thuân hắng giọng, "cậu đỡ tôi đến đây đã quý hoá lắm rồi. phần còn lại, tôi có thể tự lo-"

"suỵt.", ngón trỏ cậu chặn đứng mọi cớ từ chối khéo chực tuôn trào khỏi miệng y, "ngồi ở đây, chờ tôi đi xin nắm lá thuốc. đừng lo. tôi sẽ trở về nhanh."

đừng lo. chưa một ai từng nói rằng y không cần phải lo, còn y - đương nhiên - đâu cho mình hưởng sự xa hoa ấy. trong nỗ lực dứt hai từ giản dị mà ngọt ngào vương tâm trí, y ngó ngàng chung quanh. vầng trăng vài phút trước còn bao bọc mí mắt, nay xa vời e ấp sau rặng mây màu đặc đen. giày xéo vành tai tê nhừ là gió: ken két. kẽo kẹt. rên rít. thở than. cái lạnh cắt da cắt thịt xát muối vào chục vết xước từ nông đến sâu ngang dọc tấm thân, càng khiến y thèm thuồng hơn miếng chăn, hơi ấm. nhiên thuân không thích ở một mình - thậm chí còn mơn man sợ bóng tối.

ấy vậy, bất chấp tiếng lòng dằn xéo mong trở về nhà, y vẫn ngồi yên. ai hiểu tại sao?

giữa lúc y đang vật lộn với mớ cảm xúc lạ lẫm, tiếng bước chân dồn dập vang dội từ đằng sau. là cậu bân. nụ cười trong vắt sánh quyện giọt nguyệt, cậu trở về với nắm lá vụn lạ hoắc, rạng rỡ xiết bao. dù có thông minh sáng láng đến đâu thì, ừ, cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc bằng tuổi liên, vui mừng vì dăm ba điều nhỏ nhặt.

"cậu xin ai thế?", làng nghi lâm có thầy thuốc nào đâu?

"bà mai.", hơi thở của cậu vồn vã và ngắt quãng, "à, có lẽ mọi người quen gọi bà ấy là 'mụ đàn bà điên' hơn."

mụ đàn bà điên? tâm trí thuân lẩn thẩn tới mẩu chuyện phiếm giữa những miếng trầu cau của bà hàng xóm; về người phụ nữ sống một mình trong ngôi miếu hoang tàn phủ rêu. mụ ẩn dật hệt như là bóng ma, họ bàn tán với nhau hoặc, thực ra, mụ chính là bóng ma theo truyền thuyết. người bảo mụ không chồng không con. người lại kháo mụ từng có chồng lẫn con, nhưng đã tự tay giết họ trước khi tha phương đến làng nghi lâm, đóng chặt cổng ngôi miếu bỏ hoang và không bao giờ rời khỏi.

thuân biết lời đồn cuối cùng là nói láo: mụ đàn bà kỳ quặc từng ghé hàng liên. đó là một buổi sớm tinh mơ, đàn gà béo núc ních nhà bác sứ còn ngủ yên, anh em thuân vác hàng ra điểm mở chợ phiên để chiếm được chỗ đẹp. bóng úa ngất ngưởng trồi lên từ bình minh. ngón tay mụ chỉ bằng da bọc xương, hai gò má hõm lại, quắt queo. đôi chân chao đảo. thế rồi mái tóc! chẳng những rối bời, vón đầy cặn rác vàng khè cùng bụi gió, tóc mụ còn bốc một thứ mùi hôi thối mà đến giờ, nghĩ lại, y vẫn muốn nôn. mụ hỏi mua son - vô hại. chỉ là, nghĩ đến người sạch sẽ là cậu bân chấp nhận vấy bẩn mình vì y, hồn thuân vùng vẫy trong khôn cùng lầm lỗi.

hệt như đọc được ý nghĩ, cậu trấn an, "bà mai đối xử với tôi tốt lắm. anh không cần nặng lòng chuyện vặt vãnh đâu."

"mụ ta ư?", rùng mình, ký ức thuân phác hoạ tròng mắt trắng dã khắc nào cũng chằm chằm nhìn y, "nói với tôi là đội huân phát gạo miễn phí cho dân nghe còn hợp tình hợp lý hơn."

dường như không vội trả lời, cậu vừa nhai kỹ càng lá thuốc, vừa đột ngột quỳ xuống, gác cẳng chân lấm bùn của y lên lớp áo lương. giật mình, thuân nhấc chân lên.

cậu nhíu mày nghiêm khắc, giam giữ y trong gọng kìm của những ngón tay, "để thế này tôi mới dễ đắp thuốc. à, vả lại, bà mai không phải người như anh hằng nghĩ đâu."

"ý cậu là?"

"chắc anh chưa được nghe chuyện đời của bà.", màu xanh sậm kỳ dị của bã lá nổi bần bật trên làn da trắng muốt quanh năm ngấm mực bút với giấy thơm, "bà mai vốn là người con của miền ngược. theo như trí nhớ lẫn lộn, chỗ được chỗ mất của bà, ngôi làng bà sinh ra cheo leo bên vách núi. tại đó, đất đai cằn cỗi, sương phủ trắng xoá. tại đó, họ có ruộng bậc thang."

"thuở xưa, bà mai được cho là người thiếu nữ đẹp nhất làng. vẻ đẹp của bà - cùng màu tóc nhuốm nắng khét tựa lửa cháy - tuyệt trần đến nỗi người dân tôn làm 'hoa ban lửa.' hệt như anh bây giờ vậy, thuân."

y ngoảnh mặt đi, hơi ngượng.

"bà từng có tất cả.", cảm tạ bóng râm tăm tối đã giấu nhẹm gò má phớt đỏ của thuân, "gia đình, tự do, niềm vui, hạnh phúc. cái mụ đàn bà gắt gỏng cau có ấy thậm chí từng có một người thương. người bà nguyện cùng lên núi xuống đèo, người bà dệt thêu qua đêm mộng, người bà muốn nắm đôi tay và chạm lên đôi má. dưới bóng trăng rằm, họ từng hứa mãi song hành cùng nhau."

thuân quên hẳn chuyện giãy giụa. thứ tình cảm ươm lời cậu bân ôi sao mà lạ lẫm. một mặt, y không thể tưởng tượng dù chỉ một giọt cảm xúc trong hai hõm mắt trũng sâu, đen tối của bà mụ điên. mặt khác, y thầm tin cậu bân chẳng nói dối, "rồi sao? vì sao mụ ta giờ không còn ở bên người thương yêu dấu?"

"vì sao ư?", nụ cười trên môi cậu gần như là mỉa mai. bã lá phết đều trên vết thương hở ở cẳng chân, tê dại, lành lạnh, "bởi vì người thương của bà mai đi lấy chồng. vậy nên bà mới bỏ làng lang thang, điên dại đến giờ..."

môi cậu bân mấp máy mớ từ y không nghe rõ. lấy chồng? một người con trai sao có thể lấy chồng đây? vắt óc mãi, thuân cố gắng chắt lọc từ câu nói nửa chừng bằng cái đầu ngô nghê ngu dốt, cho đến khi một lối nghĩ lạ kỳ, thẳm sâu len lỏi lý trí y. dáng hình của sự thật lờ mờ hiện lên sau lớp mạng che, đem y chênh vênh chốn bến bờ không tưởng.

"chẳng lẽ, người thương của mụ ta là-"

"xong rồi.", cậu bất chợt ngắt lời, "bà mai nói rằng lá thuốc này hiệu nghiệm lắm, chỉ cần nghỉ một chốc là lành ngay. sẽ không để lại sẹo đâu."

tận lúc ấy, thuân mới nhận ra, cậu kể chuyện vô thưởng vô phạt về bà mai cốt muốn đánh trống lảng mọi giác quan của y khỏi sự đau - hệt cách y diễn lại cổ tích cho tâm mỗi bận em đỏ ran, mê man ốm. từng vết thương trên thân đều được ngón tay thơm chăm sóc, từ vết xước ngắn và nông đến mức y còn không biết đến sự tồn tại của chúng, tới chỗ bầm chẳng đáng gì so với đòn roi thuở nhỏ của cha. từ ngực trái, một cảm giác ấm áp không thể diễn tả bằng lời chầm chậm bao trọn tấc da, còn nỗi đau bỗng trở nên đáng giá.

"cậu bân khéo quá.", y cảm thán, "sau này ai được gả cho cậu bân hẳn phải có phúc lắm."

"tôi nghĩ bàn tay nào được đắp thuốc cho anh cũng sẽ cẩn thận vậy thôi.", đặt cẳng chân y xuống, cậu nhún vai - như thể lời vu vơ vừa thốt chỉ dựa quy luật tự nhiên, "chẳng phải anh là hoa quỳnh đen của làng ta sao?"

phải. không ít người đã tôn thờ, đã ngợi ca sắc đẹp của thuân bằng loạt mỹ từ hào hoa hơn thế. song, có gì ở cậu bân khiến y tin đó là lời thật tâm, chứ không phải tiếng buông lơi của đám người rồi sẽ quên dáng hình y, rất nhanh. ngay lập tức.

giọng trầm bổng tựa lời ca đưa y khỏi trầm tư, "à mà, anh thuân, sao anh lại... ở nhà bá bính giữa buổi đêm?"

hiển nhiên, y không thể chạy việc như cậu hay gặt lúa trong cái giờ tù mù phủ sương. đục khoét hai viên bi đen trong vắt, thuân chắc cậu đã biết rồi chấp nhận, thản nhiên, như thể hành động của y chẳng có gì là sai. y nên nói thật chăng?

"em gái tôi - nó muốn mua một đôi khuyên.", ánh mắt liên, đau đáu đến quặn thắt, đậm nét dần trong trái tim thuân.

"tại sao?"

"nói ra, chỉ sợ cậu chê cười.", ném một ánh mắt ẩn ý về phía cậu bân, y vụng trộm thay cô em gái thổn thức ái tình ý nhị, "con bé có người nó thích."

chừng không hiểu ý tứ thuân ẩn ở lời nói, đôi mày đậm và cứng rắn vẫn dính liền, lo lắng. giọng cậu đậm sầu não, "nhưng chuyện tình cảm của em anh nào có đáng việc anh đặt cược mạng sống?"

y cười khổ, "đâu chỉ chuyện này: tôi có thể làm tất cả vì liên. cậu không hiểu nỗi lòng của người làm anh trai chăng-"

"tôi hiểu."

"tôi...", tự trách bản thân, y ngắc ngứ. người ta là ân nhân, là em rể tương lai của nhà thuân, vậy mà y vẫn sỗ sàng biết bao. mặc dù, nếu thật lòng, y chẳng biết mình lỡ miệng ở đâu: cậu luẩn quẩn một mình bên túp lều ông giáo làng bỏ lại đã nhiều năm, từ thuở y bắt đầu có món quà - hay lời nguyền - tên gọi "trí nhớ."

hai người bặt im trong chốc lát. chỉ còn bản trường ca gầm thét của hàng trăm ngàn linh hồn chết oan quẩn quanh cơn gió, hoà cùng khúc xao động vĩnh viễn từ rặng tre làng nghi lâm. dưới bóng trăng huyền mộng tựa xứ sở cổ xưa, ánh mắt cậu hình như cũng chìm nổi theo, lênh đênh vô định. y chờ đợi, còn hồi hộp hơn cả lúc bọn chó dữ nhà bá bính chạy xuyên màn bóng tối. trái tim đập rộn. thuân đem linh cảm, phía sau sự im lặng đột ngột là cậu tú bân thứ hai - chàng thư sinh e sợ màu ánh sáng. giống như y.

nhiên thuân muốn thấy.

đến lúc cái lạnh thấm thía tới tê dại thịt xương, và cơn đau nhức nhối ngập trong mùi lá hắc, cậu bỗng ngửng đầu lên. cậu muốn nhìn thẳng vào y, thuân đoán, với đáy mắt rung động tụ tất thảy dễ vỡ bồi đắp cùng tháng năm. thuân không rõ vì lý gì cậu bân lại chọn y. y chỉ biết, khoảnh khắc này đây, cậu gợi y nhớ tới vẻ mặt thất thần của hiện, khuê lúc tiễn đưa cha. rằng y chẳng muốn gì hơn ngoài ôm cậu - như một người anh trai.

thế là, rướn về phía cậu, y bọc đôi vai run trong vòng tay êm ấm, năm ngón đan lồng lọn tóc óng ánh trăng.

"không phải tại anh.", hơi thở nóng rực mùi cậu chập chờn hôn da cổ của thuân, "ngày xưa, tôi có một gia đình."

"thầy, u. anh, chị, em. sáu người chúng tôi trải qua ngày cùng nhau, gian khổ mà yên vui như bao nhà khác."

ngón tay y lược qua mái tóc dậy làn gió: đó là cách y an ủi đàn em thơ khi từ ngữ trở nên quá đỗi nông cạn, quá đỗi nhỏ bé để bộc tả chiều sâu của nỗi đau. tiếng y thầm thì tựa một bí mật âm ỉ chỉ tồn tại dưới trăng. độc đêm nay, "bây giờ họ ở đâu?"

"chết rồi. dịch bệnh. chết không còn một mống nào, ngoài tôi."

sự lạnh lùng - thất bại trong việc giấu giọt nước mắt nóng hổi - chỉ giằng xé hồn thuân nặng nề hơn. y tưởng sao nổi ngày mai không có mẹ, liên, hiện, khuê, hay vắng mặt bé tâm. một đám tang, một cỗ quan tài, một thịt người xám nghét; chúng là quá đủ đối với tối y mơ.

"tôi có thể giúp gì cậu?", tuyệt vọng, y lạc giọng đi.

"ở lại cùng tôi.", dụi đầu vào lồng ngực phập phồng sau lớp vải thô, cậu thỏ thẻ, "một lát thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip