21

Ăn xong xuôi thì cả đám kéo nhau đi đến khu vui chơi, thế là Namjoon, Taehyun, gã và Hyunjin thành bốn ông 'bố' trông trẻ. Chạy một hồi thì anh  dừng lại, nhìn qua phía nhóc Kai đang làm gì đó, đi lại gần thì thấy Kai đang đứng ở một cái máy gấp...MOLANG!!! Thế là anh chạy đến chỗ nhóc, rồi cuối cùng cả hai đứng đó chiến đấu với cái máy để dành riêng cho mình một bé Molang.

"Cái máy này ăn gian hay sao vậy, anh chả gấp được con nào cả."anh phụng phịu dậm chân, mặt xị xuống như mèo mới bị ai cướp cá.

"Em cũng vậy, cái thứ gì mà khó gấp thấy bà luôn." Kai cũng chả khác là bao nhiêu, gấp gần 10.000 won rồi mà nhóc chưa gấp dính con nào cả.

"Hai người làm gì nãy giờ vậy?" gã nãy giờ ở phía bên kia bắn cá, ăn lại số xu nhiều hơn cả lúc mua xu.

"Chubin à, đập cái máy này quăng bỏ đi, bé chả gấp được con molang nào cả." anh bĩu môi chỉ tay vào cái máy.

"Gấp mấy con molang này ấy hả?" gã đi đến trước cái máy rồi hỏi.

"Ùm" anh gật đầu. Gã thấy vậy thì bỏ tiền vào máy, chưa đầy hai phút đã gấp được hai con, chia cho anh và Kai mỗi người một con.

"Cảm ơn Chubin!" anh nhảy đu lên người gã. Môi cười lộ cái răng thỏ đáng yêu.

"Cảm ơn anh nha Soobin, hôm nào em khao ông một bữa." nói xong nhóc Kai chạy đi chơi trò khác, anh thì đòi đi chơi đập chuột nên gã bế anh đi luôn, mặt kệ cả tá người nhìn, có vài bà chị còn ngồi cười tủm tỉm như mới ra trại, à mà ra trại sao cười tủm tỉm nhỉ, phải là cười như bò tót.

Sau buổi đi chơi thì ai về nhà nấy. Anh thì chơi tới mệt, nên vừa vào xe thì đã ngủ gục mất rồi. Về tới nhà thì anh vẫn còn ôm con molang ngủ, miệng vẫn luôn nói cảm ơn gã vụ con molang. Đột nhiên gã nãy ra một ý, lấy điện thoại ra gọi cho nhóc Kai.

"Alo Soobin, anh gọi em chi vậy?"nhóc Kai bên kia nhấc máy trả lời, miệng vẫn đang nhai nhóp nhép cái gì đó.

"Có phải bảo bối của anh thích molang lắm đúng không?" gã hỏi.

"Ùm đúng rồi, lần trước anh ấy định săn molang mà ngủ quên mất tiêu, sau đó gọi điện khóc ầm trời với em." nhóc Kai bên kia nhắc lại mà nhức đầu, đợt đó là đợt Soobin chưa đến đây sống. Anh khóc rồi qua nhà đòi cướp molang của nhóc nữa, không có Beongyu chắc thành chiến tranh thế giới thứ ba.

"Vậy em biết mấy con molang đó mua ở đâu không?"

"Khoảng mười phút nữa trên molang page có mở săn molang ấy, ông rảnh thì vô săn đi, khoảng một tiếng sau khi săn người ta sẽ giao, săn được có khi anh Yeonjun sẽ thích lắm ấy."

"Ok cảm ơn em, không cần khao anh nữa, anh gửi cho mày 100.000 won tiêu chơi này."

"Ok cảm ơn anh, em cúp máy nha!" nói xong nhóc cúp máy, gã cũng thoát ra rồi gửi tiền vào tài khoản nhóc Kai như đã hứa. Rồi vào cái page Kai đã nói mà bắt đầu săn molang, phải nói là gã săn còn giỏi hơn mấy tay săn chuyên nghiệp.

Gã săn không biết như nào mà trúng ba con molang hiếm nhất, còn trúng luôn món quà tặng kèm chỉ có một cái chính là cái con gà màu vàng vàng. Khi người ta giao đến thì gã cũng trả tiền rồi nhận, gã đem mấy con molang và con gà màu vàng vàng lên phòng rồi để nó ở trên giường, mong lúc anh tỉnh dậy anh sẽ thấy, rồi sau đó cũng đi xuống lầu mà nấu ăn.

Anh ngủ từ chiều tới bảy giờ tối thì anh cũng dậy, mò khắp giường tìm hơi ấm của gã thì chả thấy đâu nhưng tay lại sờ được cái gì đó mềm mềm. Ngồi dậy dụi dụi mắt, sau đó từ từ nhìn xung quanh và...anh thấy trên giường ó ba con molang siêu to với một con vịt, ủa lộn con gà.

"Dễ thương quá àaaaaaa~" anh úp mặt vào con molang, sau đó lại rút ra rồi cười toe toét như em bé mới lớn. Gã từ dưới phòng đi lên, mở cửa ra thấy bé meo nhỏ đang ôm ba con molang siêu to mà cười toe toét.

"Bảo bối dây rồi à, vệ sinh rồi ăn cơm nào." gã ngồi xuống giường xoa đầu anh.

"Chubin, Chubin~ con molang này Chubin mua hả?" anh úp mặt vào con molang.

"Ừ tôi mua, bảo bối thích không?"

"Thích lắm, bé thích lắm, yêu Chubin nhiều lắm." anh nhảy lọt thỏm vào lòng gã.

"Rồi rồi, bảo bối vui là được rồi."

"À mà này Chubin." anh ngước mắt lên nói.

"Hửm?" gã nghiêng đầu.

"Sao Chubin cứ xưng tôi, bảo bối vậy?" anh hỏi, cái xưng hô này cứ lạ lạ sao ấy.

"Thì xưng như vậy thôi, chứ bảo bối muốn như nào?" gã xưng vậy vì quen miệng thôi chứ có bao giờ để tâm đến đâu.

"Sao không xưng như Hyunjin với Felix đi, cứtôi rồi bảo bối nó cứ kì kì kiểu gì ấy." anh trừng mắt, anh hỏi mà còn hỏi ngược lại anh.

"Ok bảo bối, anh biết rồi, giờ bảo bối đáng yêu của anh ơi, đi vệ sinh cá nhân rồi ăn tối nào." nói xong gã bế anh vào rửa mặt, sau đó bế anh xuống lầu để ăn tối. Ăn xong thì anh lại chạy ngược lên phòng ôm đống molang rồi cười tít mắt, có lẽ là thích lắm.

Ôm một hồi lại đòi uống trà sữa với ăn bánh trán trộn, thế là gã mặc kệ trời đã tối mà lấy xe ra ngoài đi mua. Nhớ lại trong tủ cũng hết mintchoco cho anh ăn rồi, thế là mua xong bánh trán và trà sữa thì lại chạy đi gần 2 kilomet để mua mintchoco cho anh, lí do là cái trung tâm gần nhà hôm nay đóng cửa mất rồi. Về nhà thì anh vẫn đang ngồi lén xem cái gì đó, nhưng thấy gã thì lại tắt đi, gã cũng chả quan tâm lắm thế là cũng bỏ qua mà bế anh đi vào phòng tắm. Nhưng cái lúc đi ra anh lạ lắm, mắt xưng húp như mới khóc. Cổ đầy vết đỏ, tay chân thì bủn rủn chả đi nổi.

"Chubin sao làm mạnh quá vậy, bé giận rồi đau muốn chết à." anh vừa được đặt xuống giường thì né ra xa chả cho gã lại gần.

"Bảo bối còn ngang bướng à, anh đã bảo như thế nào, định mai trốn đi bar nữa sao?"

"Bé...bé... " tới đây anh cứng họng, lúc nãy bạn nhắn tin rũ anh đi bar, vừa lúc đó gã về anh còn tưởng gã không thấy chứ.

"Đi ngủ thôi, không thì anh lại đè bé ra mà dập tiếp đấy." gã kéo anh xuống giường, anh nghe lời mà chui rút vào lòng gã, nhưng...mông hơi đau.

-END CHAP 21-

/250922/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip