4

Đã hơn ba ngày kể từ cái ngày đánh nhau hôm đó, gã và em vẫn tiếp xúc với nhau bình thường nhưng em cảm thấy gã cực kì gượng gạo. Nên tối hôm qua em có nhắn Taehyun qua rước Beomgyu đi trước vì em có chuyện nói với Soobin. Nhóc cũng hiểu mà làm theo, sáng sớm đã đến đón Beomgyu đến trường.

Em đứng trước cửa bấm chuông, kiên nhẫn đứng chờ. Soobin ở trong nhà nghe tiếng chuông của thì hơi khó hiểu, ai mà lại đến sáng sớm thế này, mới có sáu giờ mười lăm phút thôi mà. Đặt thức ăn ra bàn sau đó đi ra mở cửa, vừa mở ra đã thấy Yeonjun đứng trước của.

"Anh đến đây làm gì sáng sớm vậy Yeonjun?" gã nhìn em hỏi.

"Anh đến rủ em đi học chung, từ hôm anh có người yêu em chẳng đi học với anh, đi chơi cũng không đi." em phụng phịu nói, ánh mắt long lanh như trẻ con.

"Em chỉ muốn chừa lại không gian cho anh và người yêu anh thôi, em đi chung thì hai người sẽ không thoải mái bày tỏ tình cảm, hai người hẹn hò em đi theo làm gì?" gã vừa nói vừa nắm tay kéo em vào nhà, gã không hề cách xa em đâu, gã luôn ở gần những nơi có em để bảo vệ em, chỉ có em không biết mà thôi.

"Nhưng mà em đừng có nói chuyện như vậy chứ, anh thấy em không thoải mái với anh như trước nữa, em cũng gọi anh là Yeonjun chứ không phải Junie như trước nữa." em ngồi đối diện với gã nói.

"Anh nên biết là Mine rất dễ ghen, em không muốn cậu ấy ghen bất cứ điều gì, vì nó có thể ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai thôi, em gọi anh như vậy cũng chỉ để tốt cho anh mà thôi." gã bỏ muỗng cơm vào miệng, vừa ăn vừa nói.

"Em cứ gọi anh như bình thường đi Soobinie, anh với em chơi với nhau từ nhỏ, Mine biết chuyện đó mà." em nắm lấy tay gã nói.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì hết, ăn lẹ rồi đến trường với anh." không để gã nói hết câu, em lập tức cắt ngang lời gã.

Gã biết là không thể nào chống lại cái tính đanh đá bướng bỉnh này của em thì cũng ngậm ngùi ăn xong bữa sáng rồi chở em đến trường. Đến thì gã lại thấy Mine đứng chờ em, gã ra hiệu em đến chỗ cô, còn bản thân chỉ nhìn theo bóng lưng em khuất dần cùng Mine. Nở nụ cười mãn nguyện quay về lớp.

Sau giờ tan học em lại đứng ở nhà xe chờ Soobin, thấy gã thì em liền chạy đến đánh vào vai gã. Gã vì bị đánh trúng vết thương mà rít lên một tiếng sau đó vịn lấy cánh tay, em thấy vậy liền hoảng loạn hỏi gã.

"Soobin em bị sao vậy, anh xin lỗi, em bị gì sao?"em hoảng hốt hỏi gã, mồ hôi do lo lắng túa ra ướt cả trán.

"Em không sao đâu, hơi bất ngờ nên là vậy thôi." gã cố bịa ra một lí do trong khi tay rất đau, còn em thì đâu ngu ngốc tới mức đó, mặt gã nhăn nhó hết cả lên rồi kìa.

"Em đừng có lừa anh, về nhà em rồi nói." em kéo gã vào xe, gã không nói gì chỉ im lặng lái xe về nhà.

Lúc về đến nhà em liền kéo gã vào phòng khách, cời hết áo khoác gã ra, sao đó vén tay áo. Nhìn thấy cánh tay được băng lại của gã em không khỏi sốt ruột, Soobin của em sao lại bị thế này cơ chứ.

"Em bị gì hả Soobin?" em nhìn gã gằn giọng hỏi.

"Em té thôi." gã nói dối đến trắng trợn.

"Khai thật, không thì anh sẽ đi hỏi Taehyun, em  đừng cố giấu anh." em nheo mày nói.

"Thật mà!" gã vẫn nói dối, cố gắng không cho em biết.

"Được, em không nói thì anh hỏi Taehyun." em rút điện thoại ra lướt tìm số của Taehyun. Nhưng chưa kịp gọi thì đã có tiếng mở của, Taehyun cùng Beomgyu bước vào, gã thấy thì trách sao thằng em lại về giờ này cơ chứ.

"Ủa anh Yeonjun, anh còn ở đây sao?" Taehyun hỏi.

"Đến đây ngồi xuống, anh cần hỏi em vài chuyện." em đứng lên kéo Taehyun và Beomgyu ngồi xuống ghế.

"Yeonjun à anh không cần làm tới vậy..."

"Em không cần nói gì hết Soobinie, anh cho em cơ hội nhưng em không chịu khai nên bây giờ anh sẽ hỏi Taehyun." em chặn họng gã.

"Có chuyện gì mà hỏi em?" Taehyun ngơ ngác.

"Cánh tay của Soobin, sao lại băng bó như vậy?" sau câu hỏi của em cả ba người kia đều không nói gì, cúi đầu thấp xuống.

"Rốt cuộc là chuyện gì? Sao ai cũng không muốn cho anh biết." em cảm thấy như mình bị bỏ rơi vậy, tại sao em lại không được biết chuyện này chứ.

"Chuyện này có liên quan tới anh đó Yeonjun..." Beomgyu nói với giọng nhỏ dần.

"Này Beomgyu!!!"

"Soobinie em im lặng!!Beomgyu em nói mau rốt cuộc là chuyện gì?" em tức giận quát lớn, em thật sự rất lo cho Soobin.

"Chuyện là..." nhóc ngập ngừng sau đó kể lại mọi chuyện, em nghe xong thì tự trách bản thân, ý ra người gánh chịu phải là em. Tại sao lại là Soobin, gã làm gì sai chứ, tại sao gã lại đâm đầu vào nguy hiểm để bảo vệ cho em để ra nông nổi này.

"Soobin, anh xin lỗi!" em không dám ngẫng đầu nhìn gã, cúi đầu xuống, hai dòng nước mắt lăn dài trên má.

"Này Yeonjun, em không sao hết, anh đừng có khóc như vậy, không phải em vẫn ở đây sao?" gã thấy em khóc thì lúng túng hết cả lên, ý ra người đau là gã, người khóc phải là gã mới đúng chứ.

"Tại anh không phải sao, ý ra anh mới là người bị đánh." em thủ thỉ, giọng  yếu xìu.

"Không sao hết, em tự đâm đầu vào mà, bây giờ em vẫn an toàn còn gì, không lo nữa, anh khóc nữa em giận anh." gã xoa đầu em cười, em ngoan ngoãn gật đầu sau đó lau đi nước mắt.

Taehyun và Beomgyu đề nghị cả bốn người ăn trưa cùng nhau. Hai người kia cũng đồng ý sau đó gọi thêm nhóc Kai. Cả năm người trước giờ chơi chung với nhau rất thân, phải nói là dính nhau như sam ấy. Sau một hồi lâu thì Kai cũng qua đến, lúc này em đang thay băng cho gã, nhìn vết thương khoét khá sâu của gã nước mắt em lại chảy xuống lần nữa.

"Sao anh lại khóc nữa rồi, xấu quá à." gã gạt nước mắt cho em, nở một nụ cười.

"Em đau lắm phải không Soobinie, lần sau đừng như vậy nữa, anh tự gánh được rồi." em vừa nói, tay thì sát trùng.

"Không đau, nhiêu đây chả sao cả, em cụt tay cũng được, anh an toàn là em yên tâm rồi."

"Anh không quan trọng đến mức đó đâu Soobin à, mạng sống của em chứ không phải trò đùa đâu." em lấy băng từ trong hộp ra, sau đó quấn băng lại cho gã rồi đóng hộp.

"Em không chết được đâu mà anh lo."

"Tại sao em lại đối xử tốt với anh như vậy?"

"Tại em thích anh, yêu anh đó Junieeee" gã áp sát mặt cả hai vào nhau.

"Nè em đừng có giỡn nữa, hai chúng ta là bạn thân mà, em đừng đùa như vậy chứ!" em cười nói.

"Đúng, em chỉ đùa thôi, chúng ta sao có thể yêu nhau được chứ."lần nào cũng vậy, em luôn cho lời nói đó của gã là đùa giỡn, em chỉ coi gã và em là tình anh em, coi gã là một người bạn thân. Nhưng chả sao, gã chấp nhận, vì đây là cách duy nhất để gã ở gần em và bảo vệ em, gã chấp nhận sự thiệt thòi.

-END CHAP 4-

/170922/


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip