8

Soobin được đưa vào bệnh viện sau khi ngất đi, tính từ đó đến giờ cũng đã sáu tiếng nhưng đèn phòng vẫn chưa tắt. Các bác sĩ vẫn đang cật lực để cứu sống gã trong tình trạng nguy kịch.

"Hức...là tại anh hết Beomgyu, là tại anh." em khóc nấc lên từng tiếng, nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt với những lời tự trách bản thân của em.

"Không phải lỗi của anh mà Yeonjun, đừng trách bản thân nữa Soobin sẽ không sao đâu." Beomgyu nhẹ giọng an ủi anh trai mình, nhóc tự hỏi sao tình yêu của hai người này trắc trở đến vậy.

Cùng lúc đó ba mẹ gã cũng đến, lúc nghe Soobin bị bắn hai người hoảng hốt vô cùng, họ cũng có báo cho ba mẹ của em, ba mẹ em đang từ đảo Jeju trở về. Thấy họ em liền quỳ xuống nền đất của bệnh viện, mặc cúi gầm.

"Hai bác cho con xin lỗi, tất cả là lỗi của con, tất cả là do con nên Soobin mới bị như vậy, đáng ra người bị bắn phải là con."em quì xuống nức bở, bây giờ em chỉ ước rằng mình quay lại thời điểm đó mà nhận đạn thay gã mà thôi.

"Yeonjun à con đứng dậy đi, không phải lỗi của con đâu mà." bà chạy đến đỡ em lên, bà coi em như con ruột của mình vậy sao mà có thể trách em, có trách thì trách cái con ả hai mặt độc ác kia.

Bà vừa đỡ em dậy thì em cũng do mệt mỏi mà ngất lịm đi. Beomgyu cũng chạy đến đỡ em, vừa lúc đó bác sĩ cũng vừa bước ra khỏi cửa thở phào nhẹ nhõm, thấy bác sĩ mẹ gã liền chạy đến.

"Bác sĩ, bác sĩ con trai của tôi như thế nào rồi?" bà nắm lấy tay bác sĩ với ánh mắt tràn đầy hi vọng.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, người nhà không cần lo nữa...chỉ có điều..." bác sĩ nói tới đây thì ngập ngừng.

"Con trai tôi bị như thế nào, nó bị như thế nào vậy bác sĩ?!" bà nắm chặt tay bác sĩ hơn, nước mắt cũng ứa ra.

"Cậu ấy đã qua nguy kịch, do sức khỏe tốt nên khi tỉnh lại sẽ không có tổn thương hay triệu chứng gì, chỉ có điều cậu ấy đã hôn mê chúng tôi không chắc là khi nào sẽ tỉnh dậy, nhưng tôi dám chắc cậu ấy sẽ tỉnh, chỉ cần người nhà chờ đợi cậu ấy mà thôi." bác sĩ nói xong thì cuối chào, bà cũng chào lại rồi đi vào phòng của Soobin, bác sĩ thấy em ngất thì cũng đã kêu bà đưa em vào phòng dưỡng sức của gã, trong đó có tới hai giường.

Đi vào phòng Beomgyu đỡ em lên giường, còn mẹ gã thì ngồi cạnh gã, bà nhìn đứa con trai của mình hôn mê trên giường không khỏi đau lòng. Sau hơn ba mươi phút thì em cũng tỉnh, ngồi bật dậy ngó nghiêng, ngó dọc tìm gã thì em cũng thấy gã nằm trên chiếc giường bên cạnh.

"Soobin à, em không sao rồi thật tốt quá!" em phóng khỏi giường chạy đến ngồi cạnh giường Soobin, tay đan vào tay gã.

Lúc đó Beomgyu và những người khác cũng đến nhưng họ không vào, vì Yeonjun đang khóc. Em luôn miệng xin lỗi gã, trách móc bản thân rồi trách gã sao lại dại dột.

...

"Binie ơi em tỉnh dậy chơi với anh nào!"

"Binie à anh yêu em nhiều lắm!"

"Binie ơi sao em ngủ mãi thế?"

"Em định thất hứa với anh sao Binie? Em đã hứa sẽ luôn bên cạnh yêu thương bảo vệ anh mà."

Ngày nào cũng vậy, ngày nào em cũng nói những lời đó. Thấm thoát đã hơn một tháng kể từ ngày Soobin bị bắn, gã đã hôn mê lâu như vậy rồi. Ngày nào em cũng đến chăm sóc và nói những lời yêu với gã. Những người khách kể cả bác sĩ ở đây cũng đã quen khi đi qua phòng bệnh thấy một cậu nhóc nắm tay một cậu nhóc khác trò chuyện.

Nói những lời trách móc, nói những lời yêu thương. Người ta thương cho cuộc tình cả hai đầy trắc trở, khó khăn lắm mới đến được với nhau sao ông trời lại phũ phàng đến vậy. Hôm nay đi học về em lại đến, em bây giờ gầy gò đi trông thấy. Ngày nào em cũng đến đây, người ở đây đã quen thuộc với một cậu trai xinh đẹp với khuôn mặt bơ phờ rồi.

"Soobinie ơi, sao em không tỉnh dậy? Không phải em đã hứa là sẽ không bao giờ để anh lo lắng nữa sao, sao em lại thất hứa vậy hả Soobinie?"em nói xong thì òa khóc, tay vẫn nắm chặt tay gã không rời. Em khóc cho đến khi ngất lịm đi.

Gã trong cơn mê nghe thấy tiếng gọi của em, nhưng xung quanh gã chỉ là một nơi tối đen như mực, đột nhiên gã thấy một luồng ánh sáng và có cả giọng của em. Gã mơ màng tỉnh giấc, thứ đầu tiên cảm nhận được khiến gã phải nhăn mặt, là mùi thuốc của phòng bệnh. Từ từ mở mắt lúc đầu gã phải nheo mày vì không thích nghi được với ánh sáng, hôn mê hơn một tháng ai mà không khó chịu cơ chứ. Chống tay chậm rãi ngồi dậy, đột nhiên gã thấy tay mình ươn ướt, còn có thứ gì đó đan vào. Nhìn sang thì em đang nắm chặt tay gã, trên má vẫn còn hai hàng nước mắt lăn dài.

" Yeonjun à đừng khóc nữa nhé, em tỉnh lại rồi, em sẽ ở bên cạnh và yêu anh mãi mãi."vuốt nhẹ chiếc má của em, gã thấy nó đã gầy gò đi phần nào. Lúc đó em cũng chợt mở mắt.

"Soobin em tỉnh rồi sao?!" mở mắt ra em cảm thấy ai đó đang vuốt má mình, nhìn lên thì thấy Soobin, em không kìm nổi xúc động mà lau vào ôm gã khóc.

"Em chờ anh một chút, anh đi gọi bác sĩ đến." nói xong em chạy ra khỏi phòng, không lâu sau bác sĩ cũng đến kiểm tra cho gã. Gã chẳng bị gì, chỉ cần ở lại một thời gian để theo dõi mà thôi.

"Soobin à tốt quá, em tỉnh lại rồi." em ngồi trên giường dựa vào lòng gã.

"Ùm, em ở đây với anh rồi, em sẽ không bao giờ để anh buồn nữa." gã nhìn người trong lòng, ôn nhu xoa đầu.

"Đến rồi đây." Taehyun, Beomgyu và Kai đẩy cửa bước vào, tay cả ba cầm theo rất nhiều thức ăn.

"Anh già tỉnh dậy rồi à, hơn một tháng qua ông làm tụi em lo muốn chết đó." Kai ngồi trên ghế sopha trong phòng chống cầm nói.

"Ừ, xin lỗi vì để mọi người lo rồi." gã nói xong thì nhận bát cháo từ tay em mà ăn.

"Anh Yeonjun à ăn cái gì đi nè, sáng giờ chưa ăn gì hết đấy." Beomgyu dúi hộp cơm vào tay em.

"Cái gì mà sáng giờ chưa ăn?" gã ngừng việc ăn cháo rồi hỏi.

"Không có gì đâu, em cứ ăn đi." em xua tay, nhưng trong lòng đang sợ Soobin phát hiện trong thời gian gã hôn mê em bỏ bữa.

"Anh lại bỏ bữa phải không?" chết rồi trúng tim đen rồi.

"Anh...anh..." em không thốt ra được lời nào, nói thẳng ra là không dám nói.

"Đúng rồi đó ông, từ cái hôm mà ông hôn mê là ông Yeonjun chuyên gia bỏ bữa, có bữa ăn được hai buổi, có bữa một buổi, có hôm còn không ăn." em vẫn đang ngập ngừng thì nhóc Kai bay vô nói một dọc như bài văn đã thiết lập sẳn.

"Choi Yeonjun!" gã nhấn mạnh, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía em.

"Anh xin lỗi, tại anh không có khẩu vị thôi mà..." em cúi đầu thủ thỉ, trong rất...dễ thương.

"Vậy bây giờ anh ăn để em tha lỗi hoặc không ăn thì sẽ không được tha lỗi." gã nhìn với ánh mắt nuông chiều, nhưng em hơi lạnh sống lưng.

"Anh ăn, anh ăn mà." em cầm lấy hộp cơm ăn, khiến cái má phồng lên cực kì đáng yêu.


-END CHAP 8-

Au bận ẻ quý dị ạ. Từ giờ sẽ ngọt lắm ó.

/300922/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip